Chapter 11: Làng Lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sasuke, cậu ổn chứ?" Hinata đi đến gần Sasuke toả vẻ lo lắng nhìn về anh.

Vết thương của anh chỉ vừa mới được băng lại thôi, bây giờ lại hở ra rồi, vết thương bắt đầu rỉ máu ra, gương mặt của anh không chút biến sắc mặt dù nhìn thôi cũng biết là nó rất đau.

"Không sao."

"Để tôi trị thương cho cậu, tuy không giỏi như Sakura nhưng tôi cũng đã từng học qua y thuật."

Hinata nói không sai, y thuật của tộc Hyuga thì không cần phải bàn nữa rồi, thêm cô đã học y thuật khi còn ở trung đẳng nên không cần nói cũng biết ngoài Tsunade và Sakura thì y thuật của Hinata không kém bất kì ai.

Trị thương xong Sasuke cũng ngủ thiếp đi vì mệt, có lẽ vì cơ thể anh chưa hồi phục hoàn toàn, vừa bị một nhóm lạ tấn công cô có chút bất an mà chả nghỉ ngơi được, trời bắt đầu sáng dần lên, anh tỉnh dậy nhìn xung quanh chả thấy Hinata đâu.

Ở một vách đá có thể nhìn được toàn cảnh khu rừng bên dưới, ánh bình minh bắt đầu mọc lên từ đó, một màu đỏ cam rực rỡ chiêu rọi, cơn gió nhạt nhành ngào ngạt thổi qua những hàng cô và mái tóc của Hinata.

*Sôt Soạt* Tiếng động của những tiếng lá cây kế bên cô, quay lại nhìn thì Sasuke bước ra từ bên trong.

"Cậu dậy rồi à?"

"Ừm."

"Cậu đã đỡ hơn tý nào chưa?"

"Cảm ơn, tôi đỡ rồi!"

"Sau này cậu cứ gọi tôi là Hinata là được, n..nhưng mà nếu.. nếu không thích thì cậu không cần phải gọi!" Cô lúm túng nói và cô sợ anh ta sẽ ghét cô, không phải vì thích anh mà vì cô xem anh là bạn.

"Ừm, chúng ta nên quay về làng được rồi."

"À vâng."

Cả hai quay về làng ngay trong ngày hôm đó, vì sợ vết thương Sasuke lại hở ra, Hinata lại đưa anh về đến phủ Uchiha, chả hiểu sao một người không thích ồn ào nhưng anh lại ngỏ lời mời cô vào nhà.

Hinata có chút ngại nhưng cô cũng đồng ý đi vào, bên trong căn nhà nhìn có vẻ trống vắng hay là cô đã quen với sự ấm cúng của gia đình những năm gần đấy.

Trước khi Sasuke rời đi thì anh cũng đã dọn dẹp nơi này, thế mà bây giờ trên mặt bàn lại bám lấy một ít bụi, trước mặt bàn nơi Hinata đang ngồi có một chiếc khung ảnh của anh cùng với Itachi, tấm ảnh quý giá nhất của anh.

"Uống nước đi."

"Cảm cảm ơn Uchiha-San."

"Không phải tôi bảo cậu gọi tôi là Sasuke sao?"

"Tôi sợ cậu không thích!"

"..."

Cô ngước nhìn lên anh, vì đã quen với chiếc áo choàng màu đen thường này nên cô lại có chút cảm thấy kì lạ nhìn anh không mặt áo choàng.

"Tôi biết cậu không thích.. nhưng mà nếu cậu cảm thấy khó sinh hoạt và những việc khác thì cậu nhờ Sakura để cấy ghép cánh tay."

Cô vừa nói xong thì có một người xông vào nhà Sasuke, giọng nói lớn tiếng ồn ào vừa nghe thôi cũng biết là Naruto.

"Sasuke, tôi nghe nói là cậu vừa mới quay về!"

"Naruto? Cậu đến đây làm gì?" Sasuke đứng lên nhìn Naruto nói.

"Ô chào Hinata."

"Chào cậu Sakura."

"Này hai cậu đang hẹn hò à?" Naruto giọng có chút chọc ghẹo nói.

"Tôi còn tưởng Hinata thích... chứ!" Sakura ấm úng ám chỉ đến Naruto.

"Tôi có hẹn hò với ai thì cũng không liên quan đến hai cậu!" Bổng nhiên gương mặt Sasuke tối sầm lại.

"Chết rồi, xin lỗi mấy cậu tớ về trước đây. Anh Neji đang đợi tớ ở phủ Hyuga." Hinata đứng dậy cô nhỏ nhẹ nói rồi quay lứng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro