Chap 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng... Reng ". Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi.

- " Haizzzz, kêu gì mà kêu hoài. " Giọng nói mệt mỏi chưa tỉnh ngủ.

" Cạch. " Đồng hồ rớt xuống đất bể nát bét.
                             ..........
    Ánh nắng mặt trời gay gắt xuyên qua cửa sổ, chiếu vào gương mặt trắng mịn xinh đẹp làm cô gái chợt mở mắt, ôi đôi mắt trắng đẹp làm sao!

- " Hơi...hơi, sao trời nắng quá vậy "

     Cô gái đảo ánh mắt quanh căn phòng của mình thì thấy chiếc đồng hồ bể nát cô hoảng hốt không biết việc gì vừa xảy ra liền mở điện thoại ra xem giờ.

- " Oh my god, đã 11g trưa rồi. " Cô la lên và không còn quan tâm tới chiếc đồng hồ bể nát kia

   Cô liền vội vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, rồi chạy xuống nhà thì thấy một người phụ nữ đang lu bu trong bếp, người phụ nữ ấy thật xinh đẹp.

- " Con gái, dậy rồi à, ngồi xuống đây ăn sáng đi. " Người phụ nữ ấy lên tiếng

- " Mẹ nói ăn sáng sao? Bây giờ là trưa rồi mà. " Cô gái thắc mắc

- " Trưa rồi, nhưng với con đây là bữa ăn sáng. " Người phụ nữ dịu dàng đáp lại

- " Ahihi, chỉ có mẹ hiểu con, mẹ nấu ăn ngon lắm, mẹ là số 1. " Cô gái cười tươi rói khen mẹ mình

- " Mẹ à, sao mẹ không gọi con dậy,con dậy trễ như vầy có ảnh hưởng đến chuyến bay hôm nay không? " Cô hỏi

- " Không sao đâu, 1g30 mới cất cánh con ngủ ngon như vậy sao mẹ nỡ gọi, ăn xong rồi chuẩn bị cũng được mà." Mẹ an ủi nói

- " Dạ "
•••••••••••••••
   Trong căn phòng rộng lớn màu hồng dễ thương như phòng của một công chúa,một cô gái vừa soạn đồ cho chuyến bay vừa vui tươi hát hò.

- " Là con gái thật tuyệt la lá la ế ê ế ế ê ê ề .... Ngày tháng khi còn là con gái như này, mình sẽ mãi nhớ."

     Quần áo con gái, căn phòng màu hồng dễ thương này cô sẽ không còn sử dụng nữa, vì cô phải làm một việc quan trọng, cô cảm thấy tiếc nuối những ngày tháng khi còn là con gái.
( Lúc này Hinata vẫn đang là con gái với mái tóc dài suông mượt)

    ( Giới thiệu nhân vật theo lời của Hinata )

- " À quên giới thiệu với các bạn, mình tên là Hyuga Hinata, năm nay mình 16 tuổi, và mình đang sống tại Mỹ. Ba mình là trưởng tộc Hyuga nhưng ba đã qua đời rồi hiện tại chức trưởng tộc ông nội vẫn đang làm (ba tên là Hyuga Hiashi) , mẹ mình là một người nội trợ đảm đang xinh đẹp (Kisaki Eri) [mượn tên mẹ Ran vì thấy hay và hợp với nhân vật], mình có một người chị cực kì xinh và quyễn rũ, chị ấy là quản lý một công ty ở Nhật và tất nhiên là chị ấy sống ở Nhật (Kisaki Ari). Tại sao mình lấy họ ba mà chị Ari lại lấy họ mẹ tiếp tục đọc câu chuyện các bạn sẽ biết. " 
•••••••••••

1g30 tại sân bay.

- " Mẹ à, con cảm thấy hồi hộp khi về Nhật " Hinata căng thẳng nói

- " Không sao đâu, lần này về là để ông
nội nhìn thấy đứa cháu trai 16 năm không gặp của ông đó, ông sẽ nhẹ nhàng đối với con." Mẹ hiền dịu đáp lại

- " Không phải con sợ ông nội, mà là chúng ta đã lừa dối mọi người rằng con là con trai, nhưng thật ra con là một đứa con gái và mẹ đã không thể sinh con trai cho gia tộc, nếu chuyện này mà lộ ra thì chúng ta sẽ...." Hinata chưa kịp nói hết câu

- " Con không phải lo, con chỉ cần cẩn thận là được, con sẽ không sống ở nhà mà mẹ sẽ cho con sống trong ký túc xá ở trường, không sống gần ông nên khó mà phát hiện ra được." Người mẹ kiên quyết đáp

- "Dạ, con sẽ cẩn thận". Hinata nói với gương mặt nghiêm túc
••••••••••••••

  Nhật Bản

   Một ngôi nhà với thiết kế cổ của Nhật,  một người đàn ông già dặn đang ngồi làm việc trong căn phòng lớn.

- "Hattori, người ra sân bay đón cháu ta đi nó sắp về tới rồi đó, ta muốn gặp nó". Người đàn ông già dặn nói.

- "Vâng thưa trưởng tộc".

••••••••••••••
Sân bay Tokyo

   Một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc dài được buộc thấp ra sau, một cô gái với mái tóc ngắn mặc đồ giống con trai (Hinata đã giả thành con trai các bạn tự tưởng tượng cô ấy sẽ như thế nào nhé). Đó chính là hai mẹ con Hinata. Hattori chưa được gặp phu nhân tộc Hyuga bao giờ nhưng anh đã thấy hình rồi, tấm hình đó cũng đã 16 năm nhưng phu nhân vẫn còn khá trẻ và không thay đổi gì nhiều nên anh dễ nhận ra.

- "Chào hai người, trưởng tộc kêu tôi ra đón hai người về nhà, để tôi xách đồ cho" Hattori thấy hai mẹ con liền lên tiếng

- "Ừ, cảm ơn, anh làm việc cho trưởng tộc sao?" Eri hỏi

- " Vâng, tôi làm việc cho ông ấy mới 2 năm, nên chắc phu nhân không biết" Hattori trả lời

- " Cậu tên gì? "  Phu nhân Eri lại hỏi

- " Tôi tên Hattori, năm nay tôi 28 tuổi" Hattori trả lời một cách lịch thiệp

- " Trẻ vậy sao, nhưng tôi đâu có hỏi tuổi của cậu"

- " Tôi xin lỗi"

- " Tôi giỡn thôi, cậu đừng gọi tôi là phu nhân nữa, cứ gọi tên của tôi" Phu nhân Eri dịu dàng nói

- "Vâng, Eri-san cô thật khiêm tốn" Hattori vẫn lịch sự đáp

- " Cậu gọi như vậy tôi cảm thấy mình trẻ ra vài tuổi" Eri-san lấy tay để lên má nói

( Mình gọi phu nhân là Eri-san luôn nha, san dùng để gọi nhưng người mà mình kính trọng một cách thân thiết và lịch sự )
•••••••••••••••
Biệt thự cổ của tộc Hyuga

   Eri-san, Hinata và Hattori bước vào nhà, ngôi nhà khá dài và sân vườn rất rộng, chỉ tội cho Hattori phải xách 4 cái vali đầy đồ của hai mẹ con (mỗi người 2 cái vali)

- "Thưa trưởng tộc, hai người họ đã tới" Hattori gõ cửa lên tiếng

   Hai mẹ con bước vào, sự căng thẳng của hai người làm không gian trở nên u ám

   - "Cháu trai của ta, ngồi xuống đi cháu" Thấy hai người bước vào ông liền nở một nụ cười dịu dàng nói

    Nhờ lời nói dịu dàng của ông hai người đã bớt căng thẳng hơn. Ông không phải là một người hiền dịu, ông trọng nam khinh nữ và rất nghiêm khắc nhưng vì đây lần đầu tiên gặp mặt, đã vậy còn là cháu trai nên ông muốn gây ấn tượng tốt

- " Vâng, cháu chào ông" Hinata lễ phép chào trưởng tộc

  Mặc dù chưa gặp ông nội, nhưng Hinata đã được nghe mẹ kể về ông rất nhiều, cô mới biết ông thực sự đáng sợ.

Chap 1 tới đây thôi. Chap 2 cũng sẽ hay nên các bạn hãy đón đọc nha

Các bạn bấm sao hoặc để lại cmt để mình làm động lực, mình sẽ cố gắng viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro