Chap 40 : Sasuke bỏ cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khu đất trống ở phía nam thành phố, một chiếc xe hơi màu đen đã đỗ lại tại đó. Bên cạnh, một người đàn ông diện vest đen với phong thái lịch lãm đứng tựa người vào cửa, mắt hướng tới một khoảng không vô định. Chợt! Cửa kính kéo xuống, ngay sau đó một người phụ nữ xuất hiện với vẻ mặt trầm tư. Bà gỡ cặp kính đen trên mắt, liếc nhìn chàng trai một cách từ tốn.

- Không cần lo lắng đâu, ta tin ông ấy sẽ không làm chúng ta thất vọng.

Giọng nói trầm ấm của bà có đôi phần tác động đến người con trai kia nhưng đâu đó trong đáy mắt tựa hố sâu hun hút ấy có nhiều gợn sóng lay động. Lúc này một cơn gió thổi ngang qua đưa làn cát dưới đất tung bay lên không trung, rồi một làn bụi mỏng bốc lên phủ trùm lên khắp nơi.

- Khụ khụ...- Người phụ nữ ngồi trong xe ho khan vài tiếng rồi nhanh chóng kéo cửa kính lên.

Còn lại người con trai kia vẫn trầm tư nhìn về một nơi nào đó. Ánh mặt trời dần bị che khuất bởi một cụm mây đen. Nhiều cụm hợp lại tạo thành đám lớn. Bầu trời ngã màu xám xịt, dự báo cho một cơn mưa lớn sắp trút xuống. Nhưng người con trai này vẫn không dừng ánh mắt đến khoảng không gian vô tận. Có điều gì đó khiến anh suy nghĩ. Có điều gì đó làm anh bận tâm. Có lẽ...chỉ có anh mới biết...

........

Sasuke nhanh chóng đặt cơ thể Hinata xuống đất, để người cô tựa vào tường. Anh đặt tay mình lên trán cô kiểm tra. Quả thật nó rất nóng. Cô đổ rất nhiều mồ hôi. Vừa rồi cô có ho lên vài tiếng nặng nhọc còn trút ra máu. Chúng đã chuyển màu đen thẫm. Dường như tử thần rất muốn lấy mạng cô, chẳng bao lâu nữa cô sẽ...

- Chỉ còn lại chưa đầy nửa tiếng nữa thôi cô ta sẽ vĩnh viễn rời khỏi thế giới đầy tội ác này. Đó là kết cục tốt nhất cho những kẻ yếu đuối chẳng làm nên tích sự gì.

Lời nói cai nghiệt của tên thủ lĩnh băng nhóm áo đen khét tiếng không chút do dự tấn công vào tâm trạng đau nhức của ai đó. Hắn ta thật sự là một con rắn độc. So với bề ngoài thanh cao, hắn cũng chỉ là một ác quỷ đội lớp thiên thần.

- Ngươi câm miệng cho ta! - Sasuke quát lên thật to rồi lao tới nắm lấy cổ áo của hắn. Đôi mắt anh dữ tợn hằn lên những tia máu đáng sợ như có thể giết chết con mồi qua cặp mắt đó.

Bọn thuộc hạ thấy anh lao tới còn bất kính với chủ của mình thì nhanh chóng rút súng chỉ vào anh. Nhưng tên Karuga đã vội giơ tay ra hiệu cho bọn họ thu súng lại.

- Mi muốn giết ta để trả thù cho vợ ngươi? - Hắn nhìn anh một cách mỉa mai - Nhưng có giết ta đi nữa thì vợ ngươi cũng sẽ không sống lại.

- Câm miệng! - Anh quát.

Trong tình huống này dù là một người lạnh lùng quyết đoán như anh, một Uchiha cao quý, một con người cao ngạo cũng có thể mất hết lí trí của bản thân. Mọi thứ đã đi quá xa tầm kiểm soát. Ai ngờ được Hinata sẽ chọn cái chết để kết liễu đời mình. Anh không hề đoán được sự việc này sẽ diễn ra. Cô đang mỗi giây mỗi phút kề cận tử thần. Cô gái ngốc nghếch này đúng là làm cho người khác phải lo lắng...

Nhưng...

Với danh dự và cái tôi trong anh quá cao lớn. Anh không bao giờ để người khác có cơ hội lăng nhục mình như thế. Không bảo vệ được người con gái của mình thì còn gì là thanh danh của Uchiha Sasuke.

Mặt khác, cũng chỉ bởi vì anh đã quá yêu cô. Anh không thể sống mà không có cô. Không biết từ bao giờ cuộc sống của Uchiha Sasuke không thể thiếu sự hiện diện của Hyuuga Hinata, hay nói đúng hơn là Uchiha Hinata. Phải! Kể từ ngày cô bước chân vào nhà anh thì cô đã không còn là người xa lạ gì với anh nữa. Là người vợ chu đáo, là một cô dâu biết lo lắng chăm sóc cho anh, là người con gái có thể cùng anh đi hết quãng đường đời còn lại sau này.

Cho nên dù đánh đổi bất cứ giá nào anh cũng sẽ không để cô chết.

.

.

BỊCH

Trước đôi mắt bất ngờ của Karuga, hiện lên trong đôi mắt ngạc nhiên tột độ của bọn thuộc hạ, đau khổ, quặn thắt và rơi lệ của người con gái yêu anh hết mực thì...Uchiha Sasuke đang thực hiện một hành vi sỉ nhục bản thân mà không ai có thể nghĩ tới.

- Ngươi...- Karuga bần thần lùi lại như không tin vào mắt mình.

Ạch!

Sasuke đập trán mình xuống đất đến nổi bậc máu. Hai chân anh đang quỳ, trước mặt kẻ thù của mình! Không màn tới thể diện bản thân. Không quan trọng đến tư cách của một bậc quý nhân. Mà giờ đây anh đang hành động như một kẻ hèn yếu...

- Làm ơn...hãy cứu cô ấy!

- Sa..su...ke...- Hinata rơi lệ vì anh và trách bản thân.

Tay cô run rẩy giơ về phía anh. Cô muốn chạm vào anh, cô muốn anh phải đứng lên. Anh đang hành động gì thế kia? Quỳ lại trước kẻ thù của mình chỉ vì để xin cứu mạng cho cô! Sao anh có thể dại dột như vậy? Sao anh lại vì một mạng sống nhỏ bé này mà phải hạ thấp bản thân mình như thế.

Anh làm như vậy khiến cô rất đau đớn. Thà rằng cô chết đi chứ không thể để anh làm điều đó. Thật bất tài! Cô là một con người bất tài không giúp gì được cho anh. Chỉ đem lại biết bao phiền muộn và lo lắng cho anh. Bây giờ còn vì một người con gái không đáng có này mà dập đầu đến bật máu. Có đáng không?

Bỗng một tốp người từ đằng xa chạy tới. Không nghi ngờ gì họ chính là nhóm người Naruto và các bạn cậu. Khi họ tới cũng chẳng khác gì người của Karuga. Đập vào mắt họ là hình ảnh vị thiếu gia danh giá đang quỳ trước kẻ thù không đội trời chung của mình...thật sự là quá bất ngờ!

- Cậu đang làm gì thế hả Uchiha Sasuke? - Naruto là người đầu tiên đứng ra chỉ trích anh.

Cậu chạy tới chỗ anh mạnh bạo nâng cơ thể anh lên nhưng đã không làm được. Anh từ chối cậu và cứ tiếp tục quỳ dưới đất.

- Làm ơn...ta cầu xin ngươi hãy cứu lấy cô ấy! - Giọng của anh như bị lạc đi, nghe có vẻ thống khổ.

- Chuyện gì đang diễn ra? - Neji nói mà mắt cứ mở to không thể tin nổi.

- Không! Hinata! - Tenten thốt lên bất chợt thu hút ánh mắt của mọi người.

Chưa kịp tiêu hoá xong chuyện của anh thì lại tới lượt cô làm cho họ phải bàng hoàng tột độ. Trước mặt họ một Hinata với khuôn mặt hóc hác xanh xao đang thoi thóp với từng ngụm không khí yếu ớt. Môi cô trắng bệch, khô ráp lại thiếu sức sống.

Độc?!

- Hinata, cậu sao rồi? Sao lại như vậy? - Sakura chạy tới chỗ Hinata xem xét, nước mắt của cô như muốn trào ra ngoài.

- Sao lại như vậy? Thật ra là đã xảy ra chuyện gì? - Naruto nhìn quang cảnh xung quanh mà không biết phải nói gì hơn. Khi trước mắt cậu người bạn thân đang hành động như một kẻ ngu ngốc. Cô gái mang họ Hyuuga ấy thì đang từng khắc bước tới cái chết.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Chẳng ai dám tin vào mắt mình nữa. Trừ khi có người nói cho họ biết chuyện gì đang xảy ra?

- Hahaha...cao cả thật, ngưỡng mộ thật. Khá khen cho nhà ngươi dám bỏ mặc cả danh dự của mình để cầu xin ta tha chết cho con nhỏ đó. Ngươi là loại người không dễ tìm trên thế giới này đâu, Sasuke ạ.

Karuga lại bật cười khanh khách, đắc thắng cho cái gọi là cười trên nổi đau của người khác. Loài quỷ đó đang từ từ đạt được mục đích của hắn thì bất chấp cả thủ đoạn. Nhưng chẳng thể nào ngờ trước khi hắn kịp ra tay thì hắn lại được trông thấy một màn kịch hay mà cả hắn còn phải ngẩn người một lúc mới có thể bình tĩnh trở lại.

- Ngươi có phải là Karuga? - Naruto phóng ánh mắt không mấy thân thiện về phía hắn.

- Còn ngươi chắc chắn là Naruto. Cũng chẳng hơn hắn là bao, cha thì không có mẹ cũng chẳng còn sống một cuộc sống cô độc chỉ biết nương nhờ người khác...

BỐP

Một cái tát thẳng tay từ người con gái tóc hồng. Karuga mất đà loạng choạng về sau, trước khi hắn kịp nhận ra thì Sakura đã nắm được áo hắn mà siết mạnh. Đôi mắt cô giận giữ điên cuồng chỉ hận không thể phanh thây hắn ra trăm mảnh.

- Cái này là cho bạn ta, Hinata - Cô hét lên.

BỐP

- Cái này là vì ngươi đã bắt Sasuke phải quỳ cầu xin một kẻ thối tha như ngươi.

BỐP

- Còn cái này là để ngươi câm miệng thối của ngươi lại. Ngươi không có tư cách khinh thường Naruto!

Mọi nội lực cô dồn hết vào trong một cú đấm. Lực vung tay cực mạnh có thể giết chết bất cứ người nào. Cô không còn biết suy nghĩ gì nữa, chỉ biết hắn là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Cho nên ngay bây giờ cho sẽ giết hắn!

Bặt!






Ngay khi chỉ còn một cm nữa thôi, cú đấm của Sakura đã có thể trực tiếp giết chết Karuga. Nhưng Karuga hắn không hề né tránh nó. Mà còn nở một nụ cười nữa miệng trêu chọc. Hắn bình tĩnh lấy tay lau giọt máu rỉ trên môi do những cái tát lúc nãy của Sakura.

Sakura thì quay lại cố mở to mắt để nhìn và khó hiểu nhìn con người đang nắm giữ tay cô lại không cho cô thực hiện hành động vừa rồi. Trong đôi mắt xanh nước như đại dương vô tận kia có chứa đôi lục bảo to tròn như ngọc thạch tinh khôi. Tay cậu nắm lấy tay cô rồi kéo cả người cô vào lòng mình. Sakura không thể thốt nên lời. Naruto thật sự quá đường đột làm cho cô không thể phản ứng kịp.

- Như thế là quá đủ rồi - Cậu thì thầm vào tai cô.

Sakura hoàn toàn nằm trong vòng tay cậu, cảm giác thật ấm áp nhưng nước mắt cô lại rơi. Rồi những tiếng thút thít phát ra ngày một rõ. Cô khóc trong lòng cậu, cậu cũng chỉ biết ôm cô mà để cô khóc như thế.

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro