Chap 5 : Uất ức nối tiếp uất ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
Uhmmmmmmmmmm! Cô vừa thức dậy sau khi xảy ra nhiều chuyện đêm qua. Cô bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân, chải tóc và thay đồ. Cô đi xuống lầu nhưng mặt còn buồn ngủ. Ngó lơ xung quanh, do tối qua suy nghĩ nhiều quá, hôm nay chẳng muốn làm gì. Cô cứ như thế đi đến trường mà vẫn không ăn sáng. Đầu cô hơi chóng mặt, chân tay loạng choạng, Neji thấy thế mà lo cho cô, nhưng cô bảo cô không sao. Đến trường, cô bước xuống xe, mở to mắt đi tìm đường, đi hoài cuối cùng cũng đến lớp. Vào chỗ ngồi, cô thở dài rồi nằm gục xuống bàn. Bỗng có người kêu cô :
- Hyuga!
- Gì nữa thưa ông?
- Nhìn tôi già lắm àk - Hắn nhăn mặt khó chịu
- Chứ sao nữa - cô vẫn không thèm ngẩng đầu lên
- Cô bị bệnh àk?
- Thế thì liên quan đến anh àk?
- Không thì cô sẽ đổ lỗi bảo là tại tôi.
- Này!- cô kêu
- Gì?
- Anh có thể kể lại chuyện xảy ra giữa tôi và cậu bé năm xưa cho tôi được không?
- Tại sao?
- Tôi muốn tìm lại quá khứ.
- Nếu tôi không kể thì sao?
- Thì thôi.
- Cô đơn giản quá mức nhỉ.
- ...
- Này?
- ...
- Cô có nghe tôi nói không?
- ...
- Hinata?!?Cô bị sao vậy? - anh nhìn thấy cô đang nằm bất tỉnh trên bàn.
Anh bồng cô vào phòng y tế, họ mời anh ra ngoài tiếp tục học, anh đi để cô ở lại.
- Em y b làm sao thế nh? Không l do hôm qua, không th nào?
Vào tiết 1
- Ui da! - cô khẽ kêu lên
- Em tỉnh rồi àk?
- Anh Neji, sao anh không vào học đi?
- Lo cho cô nương không được sao?
- Anou, đâu có đâu. Mà anh biết em bị làm sao không?
- Bệnh cũ tái phát.
- Anh Neji nè...
- Gì?
- Có phải em đã từng gặp Uchiha Sasuke phải không?
- Em nhớ được gì rồi sao? - Nghe đến đây Neji bỗng giật sững người
- Không có, em chỉ hỏi vậy thôi.
- Đừng quan tâm đến cái tên đó.
- Vâng
Cô bật người dậy, xách cặp chạy một mạch vào lớp học. Ngồi xuống bàn thở dài.
- Cậu bị sao thế? - Sakura hỏi cô
- Không sao đâu.
- Vậy học đi, chép bài trên bảng rồi làm bài tập 1 và 5
- Cảm ơn.
- You well come ^^
Cô lấy sách vở ra học, mắt đảo ra khung cửa sổ. Cô nghĩ ngợi.
Chán quá, không biết hn ta có liên quan gì ch. Ơ nhưng mà sao mình li nghĩ đến hn ta nh, mình vn ghét hn lm cơ mà. Nếu như mình có gp hn, mt tên đào hoa như hn thì thà mình chn tương lai còn hơn tìm li quá kh.
Cô nghĩ rồi bắt tay vào làm bài. Dĩ nhiên cô bắt kịp bài rất nhanh.
Reng
.
Reng
.
Reng
Ra chơi :
Cả lớp 11E ào ạt chạy ra như ong vỡ tổ. Cô định đi đến một nơi nào đó để hóng gió. Nơi cô chọn là sân sau, một nơi vắng vẻ. Đang ngồi thì bỗng thấy ớn lạnh sau lưng, quay đầu lại thì bỗng có một bàn tay tát vào má cô, may mà cô chặn kịp.
- Àk, gan nhỉ. - một cô gái lên tiếng
- Mày là Hyuuga Hinata àk? - một người nối câu
- Mấy...mấy người là ai?
- Tụi tao là ai mày không cần biết, chuyện này là sao, giải thích đi! - Cô ả vừa nói vừa giơ bức hình chụp lén lúc hắn bồng cô vào phòng y tế và lúc Sasuke đỡ cô ở thư viện.
- Cái này là do tình cờ thôi mà.
- Tụi tao không biết, Sasuke anh ấy không quan tâm tụi tao nhiều đến thế tại sao một oắt con như mày lại được hả?
- Ahh! - Cô la lên khi một người nắm lấy tóc cô.
- Để dài làm gì nhỉ, cắt ngắn nó mới xứng với mày. - Nói xong cô gái đó rút ra một cây kéo.
- BUÔNG TÔI RA ĐI MÀ! - cô nói, mắt ầng ực nước
- Yếu ớt thế?
Cô ả đưa cây kéo lại gần tóc cô...Roẹt, từng cọng tóc rơi xuống.
- Thế có phải đẹp hơn không, giờ cạo trọc đầu mày luôn.
- Buông tôi ra, buông tôi ra!
- Tại sao tụi tao phải buông chứ?
Cô cố suy nghĩ trong tình khắc này, cô cố nhớ lại những ngày cô học võ tự vệ ở Mĩ. Cô vùng thoát khỏi tay cô gái kia, làm vài động tác được cô sử dụng nhuần nhuyễn, thành thạo. Nhưng không may cho cô đám người đó quá đông. Cô bị giữ tay lại.
- Thôi chết - cô nói nhỏ. Bỗng một tiếng la lớn.
- Đám người kia, thả Hinata ra mau! - Ino vừa gọi nắm tay Sakura chạy về phía cô
- Đi mau nếu không tôi gọi giám thị đấy. - Sakura lên tiếng
- Coi như tha cho mày lần này.
Cô vội vàng dùng nón của áo khoác đội lên để không có ai thấy mái tóc của cô.
- Cậu có sao không? - Sakura hỏi
- Không sao đâu
- Sao đám kia lại gây sự với cậu thế? Có chuyện gì àk? - Ino
- Không có gì đâu mà, chỉ là hiểu nhầm thôi.
- Hiểu nhầm gì mà suýt nữa gây ra tai nạn vậy?
- Không có gì đâu mà.
Cô chạy đến lớp, ngồi vào bàn học.
- Này Hyuuga?- Hắn kêu
- Sao?
- Sao cô không bỏ nón xuống đi, nhìn ngứa cả mắt.
- Kệ tôi chứ!
Gi ra v :
- Chào các cậu tớ về nhé - cô nói
- Tạm biệt - cả đám
Cô chạy nhanh về phía xe màu trắng, chui nhanh vào xe, chiếc xe lao nhanh về phía nhà cô. Cô phải đi gặp cha, hôm nay cha cần cô đến sớm.
- Con chào cha. - cô kéo khẽ cánh cửa gỗ
- Con vào đi.
- Hinata, bắt đầu từ hôm nay con sẽ sống với mẹ kế của con, con hiểu chứ?
- Tại sao thưa cha, tại sao cha lại làm như vậy, cha biết con vẫn không quên được mẹ cơ mà, tại sao cha...hức...lại...hức...
- Con là con của cha, con phải nghe lời cha, con biết rõ chứ?
- Nhưng...hức...thưa...cha...hức...cha đã bao giờ xem con là con của cha chứ...hức...từ nhỏ cha xem con là một đứa yếu ớt, bất tài, là một đứa thất bại...hức...vì thế con vẫn cố gắng học từng ngày, từng ngày, đến khi hoàn hảo nhất thì cái nhận được vẫn là ánh mắt lạnh lùng của cha...hức...đến khi lớn con phải đối mặt với cú sốc mất mẹ, mất trí nhớ, rồi cha có vợ mới...hức...bây giờ cha còn cho con sống chung với mụ ta, cha biết con khinh bỉ mụ ta đến mức nào không?
- Cha biết nhưng con...
- CON KHÔNG CẦN BIẾT.- cô vừa nói bỗng nón che mái tóc cô rơi xuống...
- Hinata, tóc của con...
- Cha không cần quan tâm. - nói rồi cô chạy vụt đi. Cô muốn chạy thật nhanh, thật nhanh để thoát khỏi nơi này. Nơi cô nghĩ đến là công viên, cô ngồi lên một chiếc ghế gỗ dài rồi khóc. Cô khóc hoài đến khi mệt quá mà ngất đi. Có một người nhìn thấy cô và bước lại gần cô...
Hết chap 5
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phn ca au :
Xin lỗi ra chap trễ hẹn, dạo này au hơi bận.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và cảm ơn bạn Sasu-Hina vì có vài ý mình bí quá, thấy truyện bạn hay nên mượn đỡ vài chi tiết, mong bạn cho phép, vì truyện bạn hay quá mờ.
Đón xem chap 6 : Câu lc b trường Konoha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro