Chap 8 : Sasuhina và chuyến đi 2 ngày 1 đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tng bn lamtuevn nha.
Cô trở về nhà với khuôn mặt đỏ bừng bừng, hai má cô nóng hổi. Dù thời tiết lạnh đã giúp dịu bớt nhưng mà vẫn còn đỏ hửng. Cô chạy vội lên lầu, đóng sập cửa lại. Cô nhanh chóng chuẩn bị soạn đồ cho chuyến đi. Chuyến đi mà đã nhắc ở chap 3. Cô dự định sẽ mang bento theo. Làm ba hộp cho cô, Sakura và Ino nhưng cô thất vẫn còn thiếu thứ gì đấy.
* Cho ai nữa nhỉ? * - Cô nghĩ
* Ah, cho Naruto và... *
Cô cho tất cả vào một cái balo rộng. Nghĩ đến ngày mai phải làm gì. À, mai cô sẽ đi thăm hòn đảo Odaiba, một hòn đảo nổi tiếng về vẻ đẹp ban đêm của nó. Chiều tối sẽ mướn một khách sạn và nhà trường đã đặt phòng trước. Lí do để hoàn thành biên bản báo cáo bài kỉ niệm văn nên phải tổ chức chuyến đi này.  Cô mong đợi ngày mai đến thật nhanh, cô rất háo hức cho chuyến đi này.
Sáng sm hôm sau ti trường Konoha
- Sasuke-kunnnn! - Đám fan girl lại bắt đầu.
- Tránh ra giùm. - Anh lạnh giọng lên tiếng.
" Sao hôm nay anh ấy khác thế nhỉ" một cô gái thắc mắc.
"Anh ấy thay đổi ròi, không lẽ tại cái con Hyuuga hôm trước?"
"Không thể, con nhỏ đó có gì tốt đẹp chứ."
Nghe thấy họ bàn tán xôn xao về cô thì anh khá bực bội. Những người nói xấu sau lưng, xem thường kẻ khác, hai mặt giả tạo là những loại người anh vô cùng vô cùng ghét. Anh tức giận đi nhanh ra khỏi đám đông. Vừa thoát ra khỏi thì anh gặp cô đang trò chuyện với thằng bạn thân của anh, Naruto. Trông hai người khá vui vẻ. Anh cũng đi lại gần phía đó, nhưng tình cờ một cô gái tóc đỏ, ăn mặc hở hang, váy dài đến đầu gối cũng bị cắt ngắn, tô son đánh phấn loè loẹt chặn ngay trước mặt anh. Đẩy gọng kính lên một vẻ sang chảnh, ả ta mở lời:
" Sasuke-kun, ăn sáng với em nhé?" Ả ta vừa nói vừa ỏng ẹo, bám lấy cánh tay của anh. Anh cảm thấy rất khó chịu, ả ta cũng giống những người khác, không buông tha anh.
"Cô tên gì?" Anh ko nhìn ả ta mà nhìn về một phía khác.
"Uzumaki K.a.r.i.n" Ả ta nhấn mạnh từng chũ cái một.
* Uzumaki Karin, ả ta mình đã có nghe qua, một cô gái đào hoa, quen được người nào đúng 3 ngày là bỏ, lập tức có người mới. Một người như ả mà theo mình chắc mình chết chắc. " Anh ngẫm nghĩ. Bỗng nhìn qua phía cô và Naruto đang nói chuyện. Anh nhìn thấy cô đang nhìn mình trong hoàn cảnh Karin ôm lấy tay anh mà anh ko phản ứng gì, đứng im bất động. Cô hiểu lầm rằng cái tính đào hoa anh vẫn chưa bỏ được, lầm tưởng rằng mình bị rơi vào bẫy của anh ngày hôm qua, cô rất thất vọng. Ánh mắt cụp xuống rồi quay về phía Naruto, cô nói gì đấy rồi đi mất. Anh cố đuổi theo cô nhưng đã mất dấu. Cô thở dài thườn thượt rồi đi vào thư viện. Tình cờ cô gặp anh ở đấy, muốn tránh mặt đi nhưng ko kịp, anh đã ở ngay trước mắt cô.
"Này, sao cô tránh mặt tôi hoài thế?" Anh cọc cằn hỏi.
"Bộ tôi có àk?" Cô lạnh lùng đáp lại.
"Không có thế sao lúc nãy..."
"Tôi có làm gì đâu." Cô vươn tay lấy vài quyển sách và đi để anh ở đấy thẫn thờ người khi chưa kịp tiêu hoá xong câu nói của cô. Trước khi đi cô đã để lại cho anh một lời nhắn:
"Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Kẻ đào hoa vẫn mãi là kẻ đào hoa. Đáng ghét."
Điều làm anh đứng sững người là hai từ cuối cùng trong câu nói của cô. Dù hai từ đấy cô nói rất nhỏ nhưng vốn thính từ nhỏ nên anh có thể dễ dàng nghe thấy. Cô chạy ra sân để chuẩn bị tập chung khởi hành. Đầu tiên là đi xe du lịch đến vịnh Tokyo, xong đi Yurikamome để đi đến đảo. Xếp hàng giữ trật tự xong tất cả lên xe xuất phát. Cô cầm một quyển sổ để hoàn thành bài báo cáo của mình. Cầm cây bút vô tư thả mình vào dòng suy nghĩ dài dằng dặng mà cô quên mất mình đang làm gì. Cô bỗng nhìn thấy anh đang đi lại gần phía cô nhưng sau lưng là cô gái tóc đỏ đó. Cô không thích cô ta chút nào. Anh ngồi vào ghế bên cạnh cô khiến bao ánh mắt săm soi ghen tị với cô. Cô ko quan tâm điều đấy. Làm lơ anh, cô nhìn ra ngoài của sổ. Sáng hôm nay anh cũng đâu dễ chịu gì, hết đám fan girl rồi Karin, sau đó cô còn hiểu lầm anh, tất cả đều thật phiền phức và anh mốn dẹp bỏ tất cả cho xong. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tâm trạng của cô cũng trôi theo. Đi khoảng một đoạn đường dài, cô mệt dần và bắt đầu lừ đừ. Vì hôm qua cô không ngủ được nên hôm nay mới mệt mỏi như vậy. Cô nhắm mắt lại, tâm trí cô cuốn theo giấc mơ. Nghe không gian yên tĩnh khá lâu, anh mới tò mò quay đầu qua nhìn cô. Anh thấy cô đang ngủ, đầu dựa vào cửa kính, nắng rọi vào đôi mắt cô. Nhìn chẳng thoải mái chút nào. Anh mỉm cười nhẹ, trông cô ngủ rất đáng yêu, như một đứa trẻ vậy. Anh kéo rèm cửa sổ lại giùm cô, để đầu cô dựa vào vai của anh. Khuôn mặt cô nở một nụ cười, nụ cười ấy làm tim anh lỗi thêm một nhịp. Anh ngồi im thin thít, không dám cử động mạnh vì sợ làm cô thức giấc. Bỗng cô khẽ nhíu mày, mắt mở bừng ra. Cô nhìn thấy đầu mình đang tựa vào vai anh, cô liền ngồi thẳng người dậy, mặt thì đỏ như quả cà chua chín. Anh trông thấy thế ko nhịn được nữa nên cười, nhưng cười chỉ đủ cho 2 người nghe. Anh cười vì sự ngây thơ của cô, cười vì thái độ của cô và còn cười vì khuôn mặt lúc ấy của cô.
"Go..go...men...men...na...na...sa...sai" ( Xin lỗi ) cô lúng túng nói, hai ngón trỏ chọc vào nhau, mặt cúi sầm xuống. Anh nhìn cô mà không thể rời mắt khỏi cô được, cô phải nói là rất dễ thương luôn ấy chứ.
"Chuyện hồi sáng ko phải như cô nghĩ đâu, là do tôi đang suy nghĩ về cái tên của ả ta thôi, đừng có mà..."
" Tôi hiểu, và..." Cô lục lọi trong balo của mình, lôi ra một hộp bento được để vào trong hộp rất gọn gàng.
"Cho anh." cô đỏ mặt quay về phía cửa sổ. Dù tim ko đập nhanh hay quá mạnh nhưng cô rất mắc cỡ.
"Cái gì đây?"
"Là ben..bento...cho anh."
"Hn"
"Đúng là..."
"Arigatou"
"Hở...?!" Cô mở to mắt ra xem người đối diện trước mình có phải là anh mà cô đã từng quen biết hay không? Arigatou??? Anh ta chưa bao giờ phải nói từ này với một người ngoài.
"Là A...a...ri...ga...tou chứ...chứ gì nữa." Anh lắp bắp.
"Không có gì, nhìn anh như vậy trông mắc cười lắm đấy."
"Cô..."
"Vì anh trông rất dễ thương" cô vừa cười vừa nói vui vẻ.
"..." Anh nhìn cô, tròng mắt mở to hết cỡ.
Trên chuyến xe buýt, hai con người cười với nhau, khóc cùng nhau, đồng tâm trạng với nhau. Nhưng có ai biết rằng còn chuyện gì sẽ xảy ra...
Hết chap 8
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phần của au :
Tại bận nên đăng nhiu đây đã. Còn nữa, có đa số là muốn có ngoại truyện, nhưng au không biết viết ngoại truyện về cái gì?
Đón xem chap 9 : Đảo Obaida

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro