Chương 3 Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Note:
* Trong 'Bí mật của Sasuke' mình còn diếm đi vài cái kí ức ngọt ngào của hai anh chị này. Làm cho nó bí mật mà ;) *

+-+

Hinata chẳng hiểu chuyện gì đang xãy ra cả. Chỉ đi theo mà không hiểu cớ sự gì. Nhưng cô rất khó chịu khi mà tên con trai tộc Uchiha đang đi sau lưng mình.

Bực dọc không chịu được, cô quay qua sau lưng và ném ánh nhìn chết chóc vào anh, nhẹ nhàng lên tiếng "Anh à, sau anh không về nhà đi! 'Em' phải đi làm nhiệm vụ rồi". Anh mắt sắt bén của cô chuyển thành một nụ cười đậm chất Sai.

Sasuke cũng chẳng thua kém gì, cười thật tươi với người vợ thân yêu của mình mà đáp lại " Anh sẽ đi theo để bảo vệ *vợ yêu* của anh".

Ngay lúc này mặt ai cũng biến sắt, nhất là mắt của Hinata. Gương mặt không tì vết của cô trở nên biến dạng, nhìn rất dễ thương, nhìn vào là muốn ngắt và nựng.

Còn hai cô nàng Sakura và Ten Ten như muốn ngất xỉu vì nhìn thấy những cảnh tượng trước giờ chưa nhìn thấy của Sasuke. Gương mặt chứa rất nhiều tình yêu thương hiện rõ lên khuôn mặt của anh là lần đầu Sakura nhìn thấy, dù học chung với anh khá lâu mà không thể khiến cho anh vui cười như vậy. Nhưng anh chỉ mới kết hôn với Hinata được có vài ngày mà đã làm cho anh có một nụ cười như thế thật làm cho cô ganh tị. Gương mặt bổng chốc nở một nụ cười thật tươi nhưng bên trong đôi mắt của cô lại có cái gì đó đượm buồn.

Đúng thật là Sakura rất yên Sasuke! Cô không thể nào từ bỏ anh khi nghe thấy anh sẽ ở lại làng luôn, cô đã rất hy vọng mình có thể sẽ làm cho anh hạnh phúc và vui cười như thế này. Nhưng sự hy vọng của cô lại hoàn toàn sụp đổ khi nghe tin anh sẽ lấy Hinata. Cho đến giờ cô vẫn còn YÊU anh rất nhiều.

Quay lại vời Hinata, cô đang rất tức giận ra mặt, muốn đấm cho tên Uchiha một cái cho đã đời nhưng chỉ vừa mới tính thì Sakura lên tiếng " Sasuke đi cũng tốt, nhiệm vụ lần này rất khó. Chúng ta có nhiệm vụ phải đưa mật thư cho lãng chúa Phong quốc....!"

Khi cô vừa chấm hết câu thì:

1 phút

2 phút

3 phút

.......

10 phút trôi qua

" Cái giề???" Cả đám đồng thanh lên tiếng trừ Sasuke vẫn đang rất dững dưng nhìn gương mặt đang hốt hoản của cô, rồi tự dưng vu vơ cười nhẹ một cái.

|•°•|

Cả đám nhanh chóng đi đến phủ Hokage của là láng, cung kính gõ nhẹ vào cửa. Sakura gương mặt tươi rối cất tiếng " Dạ chúng con đến rồi ạ!!!".

Mở cửa bước vào thì thấy Hokage-sama đang rất khó chịu khi nhìn thấy hình dáng của Sasuke, rồi lên tiếng thẳng vào gương mặt anh " Cậu làm gì ở đây?!".

Hừ một tiếng tỏ vẻ không quan tâm. Không thèm nhìn vào mặt của Hokage, anh nhìn liền đưa vào Hinata.

Rồi Hokage thấy vậy liền bỏ qua, trầm giọng, nghiêm khắc lên tiếng " Các con sẽ phải làm nhiệm vụ này khá lâu. Nhiệm vụ này rất khó, nhớ là phải thật cẩn thận. Ta cần năm người để thực hiện nhiệm vụ này. "

Hình như tất cả đã sẳn sàng cho việc này, nên trong ai vụ rất bình thản không giống như ai kia đang rất hờ hững vớu biệc này. Suy nghĩ đắng đo một hồi rồi Sakura lên tiếng phá vỡ một không giang đang im lặng nãy giờ " Vậy còn người nữa đâu ạ???".

" Người đó sẽ đến ngay thôi!!!" Xem ra Hokage-sama cũng tâm đắc vào người này lắm mới cười như thế.

Dứt lời chưa được vài giây thì tiếng gõ cửa ' Cốc cốc ' lại xuất hiện, làm cho một sự chú ý dồn vào cánh cửa tiếng ' lách cách ' vang lên tăng lên sự hồi hợp cho ba người, tất nhiên là anh chàng vô cảm kia không hề để tâm vào trọng điểm mọi người đang nhắm tới mà luôn luôn sự chú ý của anh đều dồn cho cô.

Trở lại với người đang bước từ cửa vô, mái tóc màu xanh biển, thoang thoảng mùi hương dễ chịu, gương mặt rất ư là đẹp trai, tiến lại gần bàn Hokage, nhẹ nhàng gật đầu cung kính.

" Chào!!! Mình tên là Irie, sẽ là bạn dồng hành với các bạn trong những ngày tới! " Xoay người về phía của Hinata đang đứng cậu nhẹ nhàng và rất lịch thiệp lên tiếng khiến cho anh chàng kia nhăn mặt tỏ ra rất khó chịu.

Trở lại với cái bàn Hokage, bỗng một cái rầm ở ngay cánh cửa, một cô gái mái tóc màu vàng và một chàng trai da trắng bệt bước vào và nhảy ngay lại bàn Hokage. Hơi thở gắp gáp chỉ với cô gái tóc vàng tên là Ino khó khăn nhăng mặt lên tiếng " Gomenasa, Hokage-sama con đến trễ. Đi chưa ạ "

Còn chàng trai trắng bệt tên Sai, cười theo kiểu tự nhiên nhất mà anh có nhẹ nhàng đặt tay lên bàn Hokage và nói " Con muốn đi với Ino "

Bà Hokage đang đau đầu chán nãn vì có hai người muốn đi theo để...

Được càng nhiều người càng tốt!!!

Đó là câu kết luận của bà. Hướng ánh nhìn vào hai chàng trai khá là giống nhau bà khẽ lên tiếng trong mệt mỏi " Được ta sẽ cho hai cậu đi. Bây các cô các cậu về đi để chuẩn bị cho ngày mai xuất phát "

^°^

Srr các pn vì chap này ngắn và chap này lũng cũng.
Thành thật srr các pn, GOMANASAI!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro