Gặp gỡ Kaoru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện được lặp lại giống y như lần trước tôi nằm viện, chỉ có điều lần này trí nhớ tôi vẫn còn và quan trọng hơn, Sasuke không có mặt ở đây. Mỗi khi tôi mở lời về hắn thì Neji lại cố ổn định tôi bằng mấy câu qua loa như "Cậu ta vẫn ổn", "Vết thương không nặng", "Cậu ta sẽ đến thăm em ngay thôi", tôi biết tất cả là nguỵ biện, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với Sasuke trong lúc tôi bất tỉnh, nếu không tại sao mỗi lần tôi nhắc về hắn thì mọi người, kể cả Sakura lại cố tình lảng tránh, tôi phải thật nhanh chóng khoẻ lại để tìm hiểu chuyện này. Nhắm mắt, cơn đau rát từ vết thương nơi bụng bắt đầu nhói lên.
- Sasuke
Tôi thầm thì tên hắn, tại sao hắn không đến? Tại sao hắn lại không ở đây? Vết thương hắn thế nào rồi?,...biết bao nhiêu câu hỏi dồn dập về trong trí óc. Lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác bất an xen lẫn lo lắng khi nghĩ về người con trai với mái tóc và đôi mắt đen tuyền đó
- Anh đâu rồi, Sasuke?
Tôi thầm thì tên hắn trước khi lại rơi vào cơn mộng mị khác
...................
2 ngày trước khi Hinata tỉnh dậy

Kakashi nhìn chăm chú vào người con trai trước mặt, tay gõ liên tục xuống bàn tạo ra những âm thanh nho nhỏ. Đó thường là thói quen mỗi khi ông phải đắn đo một điều gì đó khá là quan trọng, và điều quan trọng lúc này đây là..Sasuke.
- Tại sao em lại muốn đi...vào lúc này
Ông biết rõ tính cách thằng nhóc này, Sasuke đúng là một con người lạnh lùng đôi khi đến mức tàn nhẫn nhưng nếu là đối với thứ mà nó thích, nó sẵn sàng dâng hết mọi thứ..kể cả mạng sống của nó. Kakashi có thể thấy cách mà nó đối xử với Hinata, có thể nói là nó " phát cuồng" vì con bé nhưng với hiện trạng Hinata bây giờ, tại sao nó lại muốn bỏ đi......ngay lúc này
- Tôi cần giải quyết.....vài thứ
Sasuke nói, giọng khản đặc. Kakashi nhìn cậu từ đầu đến chân, Sasuke giờ đây trông rất tệ, rất rất tệ. Đôi mắt đen tuyền thâm quầng, những vết bầm tím trên khuôn mặt và vô số những vết băng bó trải dọc từ cổ xuống đôi bàn tay. Lạnh lùng, bất cần và đầy vẻ chết chóc, Sasuke y hệt như lúc trước, lúc khi nó mới về làng, khi chưa gặp Hinata. Ông thở dài, lắc đầu ngao ngán
- Thầy không muốn tò mò hay xen vào chuyện của em nhưng lệnh cấm vẫn còn. Ta không thể tuỳ tiện cho em đi, trừ khi là nhiệm vụ
Ông ngưng lại
- Và với tình trạng của em bây giờ ta không thể giao bất cứ nhiệm vụ nào được
Sasuke im lặng, đôi mắt vô hồn nhìn ông. Kakashi thấy cậu đan tay vào nhau, đầu cúi xuống để lộ mái tóc màu đen rối xù
- Tôi sẽ đi trong hai ngày nữa, chứ không phải bây giờ
-
- Naruto sẽ đi cùng tôi. Lệnh chỉ cấm khi tôi đi một mình thôi đúng không?
Sasuke ngước lên để lộ đôi mắt không dễ gì bỏ cuộc. Trước thái độ đó Kakashi thầm nén tiếng thở dài, tự nhủ tại sao mình lại có một thằng nhóc học trò đầy phức tạp như vậy
- Được rồi, nhưng phải chắc chắn với ta là sau hai ngày tình trạng này sẽ đỡ hơn
Vừa nói ông vừa chỉ tay vào các vết thương của cậu
- Và hơn hết. ĐỪNG GÂY NHIỀU PHIỀN PHỨC
Sát khí quanh cậu dường như tăng lên sau câu nói đó, Sasuke nhếch môi tạo nên một nụ cười mỉm
- Tôi chỉ giết những "thứ" cần giết thôi
........................
- Woa, Hinata vết thương của cậu hồi phục rất nhanh, nhìn xem nó bắt đầu liền lại rồi
Tôi nhìn theo hướng tay của Sakura, đúng là vết thương có phần hồi phục, da non đang bắt đầu liền lại, tôi mỉm cười đầy tự hào
- Vậy là bây giờ tớ có thể đi lại bình thường rồi đúng không?
- Yup, và không lâu sau cậu sẽ được cắt chỉ
Cả hai chúng tôi nhìn nhau cười, Sakura đúng là một y nhẫn tài giỏi.
- Cám ơn cậu, Sakura-chan
- Cậu nói gì vậy Hinata, đây là bổn phận của một y nhẫn mà
Sakura phì cười, thu dọn lại mọi thứ vào túi, tôi lẳng lặng mặc lại áo vào, sau đó nhìn chăm chú vào cô nàng đang làm việc.
- À ừm Sakura này
- Sao?
- Tại sao cậu luôn lảng tránh khi tớ hỏi về Sasuke?
Sakura có vẻ hơi lúng túng, mặt cô nàng đỏ lên, cô mở miệng định nói gì đó nhưng sau đó lại quyết định im lặng, ngồi xuống cạnh tôi
- Sakura?
- Neji dặn với bọn tớ là không nên nhắc về Sasuke trước mặt cậu...anh ấy nghĩ điều đó sẽ làm cho cậu...ừm buồn lòng thêm....Và thú thật là bọn tớ không hề biết là cậu đã có hôn phu rồi Hinata
Tôi khá là bất ngờ trước lời kể của Sakura, anh Neji sao? Anh ấy đã kể hết mọi thứ cho mọi người nghe rồi sao?
- Tớ nghĩ mọi chuyện đang dần trở nên tệ hơn
Tôi thú nhận, lòng buồn tênh, anh ấy đúng là rất quan tâm tôi nhưng có vẻ sự quan tâm ấy đã đi quá xa rồi, nhưng ít nhất giờ đây mọi chuyện cũng rõ ràng hơn trước
- Hinata....
- Anou, vậy bây giờ Sasuke sao rồi. Cậu có thể cho tớ biết được không?
Tôi nài nỉ Sakura
- À thì cậu ta vẫn ổn, vết thương tập trung chủ yếu ở mắt và tay, ở tay nặng nhất...nhưng cậu ta không sao, cậu đừng lo
Tôi không giấu nổi sự vui mừng, lòng nhẹ hẳn, may quá Sasuke không sao, không sao rồi. Tôi mỉm cười thật tươi với Sakura
- Cậu ta đang đi làm nhiệm vụ, với Naruto
- Hả, nhưng Sasuke đang bị thương
- Tớ cũng không hiểu tại sao, nhưng cậu đừng lo, đã có người kiểm tra vết thương cho cậu ta trước khi đi rồi. Sasuke "trâu, bò" lắm
Cô nàng tặc lưỡi, tôi phì cười trước bộ dáng của cô nàng, nghe được những lời này làm tôi rất yên tâm, Sasuke vẫn khoẻ, cậu ấy không đến vì cậu ấy có nhiệm vụ, Neji né tránh nói về Sasuke là vì anh ấy đã nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến tôi, mọi chuyện lần lượt lần lượt đều có câu trả lời của nó. Không quá tệ như tôi vẫn nghĩ nhỉ
- Cậu tính sao đây Hinata
- Anou, sao cơ?
- Hôn ước của cậu
À vâng, tôi xém quên mất chuyện này, tôi khẽ thở dài
- Anou..tớ..không biết cậu ấy là ai, tớ cũng không nhớ là mình đã gặp cậu ấy bao giờ chưa.......tớ......không biết phải làm thế nào nữa Sakura
- Hinata, trả lời thành thật nhé
- Hửm
- Cậu có thích Sasuke không?
- Anou...tớ....
Tôi đỏ mặt, ấp úng
- Thành thật, Hinata
- Sasuke....tớ......nghĩ....
Trong đầu tôi hình ảnh của hắn ta hiện lên, cách hắn cười, cách hắn nhìn tôi, những cử chỉ quan tâm, những cái hôn ấm áp.........
- Chắc là.....tớ....thích...cậu ấy..mất rồi
- YES
Sakura đột nhiên bật dậy la lớn khiến tôi hết hồn, sau khi giật mình nhận ra cô nàng lấy tay che miệng ngồi xuống
- Xin lỗi, tại tớ vui quá. Thế thì cậu còn gì để mà suy nghĩ nữa Hinata
- Hả
- Cứ nói hết mọi thứ cho cậu ta biết, và cả cảm nhận của cậu cho Neji biết nữa
- Nhưng đây là vấn đề về danh dự của gia tộc
- Vì điều đó nên cả hạnh phúc của cậu cũng không màng tới luôn sao?
- Anou.....
- Cậu nên nói hết cảm nhận của cậu về cuộc hôn nhân này cho Neji
- Tại sao?
- Neji rất quan tâm đến cậu, anh ấy chỉ muốn cậu hạnh phúc, và anh ấy có thể giúp đỡ lời cho cậu khi ngài Hiashi biết chuyện. Và còn Sasuke...cậu ta chắc chắn sẽ rất "sung sướng" khi nghe cậu nói điều này. Ôi tớ mong được thấy cảnh đó quá
- Cám ơn cậu, Sakura
- Đừng lo Hinata, mọi người sẽ đứng phía sau ủng hộ cậu và Sasuke.
Cô ấy nắm tay tôi chắc nịch, tôi mỉm cười thật tươi với cô nàng, lòng vui vẻ hẳn lên
..........................
Ngày hôm sau, vì vết thương đã khép lại nên tôi có thể đi lại được bình thường, tuy chậm nhưng đỡ hơn là không. Tranh thủ lúc anh Neji và Hanabi ra ngoài mua ít đồ tôi lén đi tản bộ một vòng, thú thật tôi rất sợ cái mùi nồng nặc từ phòng bệnh lắm rồi, tôi nhớ mùi cỏ, mùi nắng và cả gió mát ngoài trời.
Tôi khập khiễng bước vào thang máy, lòng vui vẻ nhẩm một vài câu hát, cuộc nói chuyện với Sakura hôm qua đã tạo động lực cho tôi rất nhiều, tôi cũng đang chờ đợi thời điểm thích hợp để nói với anh Neji, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tôi mỉm cười. Thang máy mở, tôi từ từ bước ra ngoài, một vài đứa trẻ ùa chạy nhanh vào khiến cho đám đông bên trong thêm phần hỗn độn, tôi cố gắng nhích ra nhưng chân lại bị vấp, cả thân thể nhào xuống sàn nhà. Bỗng một bàn tay chắc chắn giữ lấy, kéo tôi về trong lòng
- Tiểu thư có sao không?
Tôi ngước lên nhìn người con trai xa lạ. Có vẻ như cậu chàng thuộc một dòng dõi quý tộc nào đó thì phải, chất liệu vải trên người cậu ta là loại thượng hạng, cậu chàng có mái tóc nâu sẫm, làm da trắng, đôi mắt xanh biển...... khá là điển trai, trông giống hệt như một con búp bê bằng sứ
- Anou...tôi không sao..cám ơn cậu
Cậu ta nở nụ cười
- Ưm...xin lỗi...cậu có thể buông tôi ra...được rồi...
Tôi nói ngập ngừng khi thấy cậu chàng như chẳng có ý định muốn thả lỏng tôi ra. Cậu ta giật mình, cười xởi lởi rồi cuối cùng cũng buông tay
- Tôi xin lỗi
- Anou...không sao đâu...cám ơn cậu nhé
Tôi quay người định bước đi thì lại bị một vật gì đó kéo nhẹ, cậu chàng xa lạ kia vẫn chưa bỏ đi, tay kéo tay tôi, khuôn mặt hơi đỏ
- Anou...có chuyện gì sao?
- Tiểu thư tính đi đâu sao?
- Vâng, tôi tính ra khu vườn ở ngoài kia một tí
- A...chỉ là..tôi cũng có chuyện cần ra đó..tôi có thể đi cùng tiểu thư không?
Tôi khá bất ngờ, hơi hoài nghi, nhưng cậu ta chẳng có vẻ gì của một người xấu cả và cậu ta cũng vừa mới giúp tôi, nghĩ vậy tôi mỉm cười, gật đầu với cậu. Trên đường đi chúng tôi trò chuyện, phải nói là chúng tôi khá là hợp ý nhau....gần như là mọi thứ. Cậu ấy biết rõ mọi loại cây cảnh và cách chăm sóc chúng, cậu ấy cũng thích trà, biết một chút nấu ăn và còn biết làm một số loại bánh ngọt nữa. Khi tôi đang mải mê kể cho cậu ấy nghe về khu vườn của tôi thì đột nhiên cảm thấy một vật gì đó ấm áp bao quanh mình, cậu chàng đã cởi áo khoác ngoài để che cho tôi, wao..cậu ấy thật sự rất chu đáo và lịch thiệp
- Anou...cám ơn cậu
Tôi nói, mặt hơi đỏ vì ngượng
- Có gì đâu
- Anou...xin lỗi....
- Sao?
- Nói chuyện với cậu nãy giờ nhưng tớ vẫn chưa biết tên cậu nữa....thật ngại quá
- Hừm
Cậu chàng bĩu môi suy nghĩ, sau đó lại nở nụ cười tươi
- Tiểu thư cứ gọi tôi là Taro( cháu đích tôn), mọi người trong nhà thường gọi tôi vậy
- Anou...còn tớ là Hinata Hyuga
- Tôi có thể gọi tiểu thư là Hinata...được không?
- Vâng
Cả hai chúng tôi cùng cười
- Tôi nghĩ chúng ta nên vào trong thôi, sương chiều không tốt cho những người mới lành bệnh đâu
- Ừm....mà tớ sắp được cắt chỉ rồi....không còn là người mới bệnh như cậu nói đâu
Tôi chề môi trêu chọc
- Vâng vâng...tôi hiểu mà tôi hiểu mà
Cậu chàng cười lớn, trên đoạn đường về chúng tôi lại tiếp tục trêu chọc nhau, đang đi được nửa đường thì đột nhiên bụng tôi đau nhói, đầu gối theo bản năng khuỵu xuống
- Hinata, cậu sao vậy?
- A..ưm...không sao...chỉ là hơi nhói một tí thôi
Tôi nhăn mặt ôm bụng, kì lạ thật, vết thương đã khỏi hẳn rồi mà, trước khi ra khỏi phòng tôi còn kiểm tra kĩ càng vết thương nữa, mệt mỏi tôi chật vật tựa người vào tường, Taro đã cúi xuống cho ngang tầm tôi, mặt cậu nhăn lại đầy lo lắng, cậu vuốt mái tóc qua một bên giúp tôi, rồi lại im lặng.
- Chắc nó sẽ hết...nhanh thôi
Tôi mỉm cười trấn an cậu chàng
- Hinata
- Hửm?
- Tôi có thể ôm cậu được không?
- Hả?
- Ngồi đây không phải là cách hay đâu. Hinata, cậu cần phải về phòng gấp để kiểm tra
- Anou...nhưng
- Được không?
Cậu chàng gần như nài nỉ tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người ân cần với người xa lạ đến như thế, Taro quan tâm đến tôi cứ như...cứ như chúng tôi đã quen với nhau rất lâu từ trước vậy
- Ừm....làm phiền cậu vậy, Taro-kun
Khi được tôi cho phép cậu chàng cẩn thận ôm tôi vào lòng, đi thật nhanh, mỗi khi chúng tôi đi ngang qua mọi người trong bệnh viện đều ngước nhìn và bàn tán. Cũng phải vì vốn dĩ Taro khá là điển trai, cậu ấy còn ôm tôi nữa, lòng tôi dâng lên một cảm giác lo lắng mơ hồ, lỡ như chuyện này khiến mọi người hiểu lầm và....Sasuke. Nghĩ đến đây tôi liền giấu mặt mình vào trong, tôi không thể để mọi người hiểu sai về chuyện này
- Hinata phòng cậu là 106 đúng không?
- Ơ...vâng
Cậu ấy đẩy mạnh cửa, căn phòng trống trơn, may quá anh Neji và Hanabi vẫn chưa quay lại. Đặt tôi xuống giường cậu liền nhào tới điện thoại báo cho y nhẫn. Cũng may là Taro ở đây, nếu không tôi cũng không biết phải xoay sở thế nào, hình như tôi đã kết bạn được với một người bạn tốt nhất, chu đáo nhất trên thế giới này rồi
- Cậu còn đau không?
- Anou...đỡ hơn lúc nãy rất nhiều. Cám ơn cậu
- Cậu đợi một lúc, y nhẫn sẽ đến đây sớm thôi, tớ cũng đã báo cho anh Neji và tiểu thư Hanabi rồi
- Anou...cám ơn
Tôi cười, lòng thầm cám ơn trời một lần nữa khi gặp được cậu ấy. Nhưng.... có gì đó......rất lạ
- Taro-kun
- Sao?
- Sao cậu lại biết tên của anh họ và em gái tớ?...Và...sao cậu lại biết số phòng tớ?
Giọng tôi run run
- Tớ.....
Taro ngập ngừng, ngay lúc đó cánh cửa phòng mở ra, anh Neji và Hanabi bước vào
- Hinata em bị thương ở đâu sao?
- Anou không, chỉ là hơi nhói một chút thôi
- Chị nên cẩn thận hơn
- Chị xin lỗi
- Cám ơn cậu đã giúp con bé Kaoru-san
- Không có gì đâu
Tôi nhăn mặt, đứng hình trong vài giây
- Kaoru-san?
- À Hinata chắc em đã biết rồi. Cậu Kaoru thuộc gia tộc Kumogakure đã đến đây
Tôi lẩm nhẩm cái tên trong miệng, nỗi lo sợ dâng lên, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, những câu tiếp theo sau của anh Neji như là một đòn đánh chí mạng vào trong tiềm thức tôi
- Cậu ấy là hôn phu của em, Hinata
.............................

Chap này hơi nhạt :d
Au đã trở lại sau một thời gian khá dài
Xin lỗi mọi người vì au đã tự "biến mất" đột ngột như thế nhé 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro