Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Thiên kim nan mãi nhất hồi đầu

"Sasuke. Sasuke. Tỉnh lại đi em. "

"Anh..."

"Em còn sống rồi. May quá."Anh ôm chặt cậu vào lòng rồi khe khẽ nói những điều ấy, với một giọng điệu nửa như van lơn lại như trút ra một hơi dài.

Cậu không biết mình nên cảm thấy gì. Đau đớn vì không thể thoát khỏi đây hay may mắn vì không để anh trai phải buồn? Đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu cố gắng thoát khỏi đây rồi?
Anh trai chưa từng hỏi vì sao cậu cố gắng tự sát. Có lẽ anh ấy đã thấy những điều đó hoặc có lẽ anh chỉ lờ mờ đoán ra.

Họ đều chỉ là nhân vật phụ trong thế giới này. Tất cả mọi thứ đều chỉ là những tranh vẽ trên trang giấy. Sasuke bắt đầu khóc. Cậu không muốn tin vào điều này, cậu không muốn tin rằng cảm xúc của cậu đều chỉ là sắp đặt. Cậu không muốn tin vào một tương lai không còn ai bên cạnh.
 
  Mệt mỏi vô cùng.
"Anh..."
"Anh đây."
"Em rất mệt."
"Em có muốn ăn không?"
Sasuke chỉ khẽ lắc đầu. Cậu cúi đầu, mắt không nhìn anh.

"Sau này, khi em khoẻ rồi chúng ta sẽ luyện tập cùng nhau nhé?"

Sasuke không đáp lời anh chỉ ậm ừ tỏ vẻ đồng ý.

Cậu nghĩ anh đã biết. "Kẻ kia" đã rít gào bên tai cậu đôi ba lần về việc anh trai đã vượt khỏi tầm tay "hắn". Có lẽ anh không muốn tin rằng cả cuộc đời anh đều chỉ là một vở kịch. Anh trai khác cậu, anh có thể thoát ra khỏi thế giới này, cậu không thấy những sợi tơ trói chặt lấy anh như những chiếc dây thít chặt vào cậu. Anh chỉ có một sợi tơ buộc ở cổ tay và nó nối vào tay cậu. Những sợi tơ mỏng manh nhưng lại chẳng thể cắt đứt.

"Kẻ kia" nói rằng nhân vật càng quan trọng sẽ càng bị trói chặt, mỗi sợi dây tơ đều dẫn đến một sự kiện. Anh là vật cản chính mà "hắn" đặt ra cho cậu. Cậu phải giết anh.

Sasuke không biết liệu giết anh để giải thoát cho anh hay giữ anh lại vì cảm xúc cá nhân sẽ tốt hơn. Cậu không biết.

Cậu đã luôn tự hỏi nhân vật chính là ai, liệu mình có nhận ra người đó không? Và rồi cậu gặp được cậu ta. Đó là một mùa đông năm cậu lên 4, tuyết dày phủ khắp Konoha, cậu gặp cậu ta ở trong khu rừng già gần tộc địa Hyuga, tơ quấn quanh cậu ta dày đặc, dày hơn cả cậu, cậu ta và cậu bị nối vào nhau. Cậu không khỏi có chút thương cảm. Rồi cậu thấy một sợi tơ vàng, chắc hẳn có một sự kiện quan trọng trong cốt truyện nhưng cậu không được phép đi theo sợi dây bởi nếu cố gắng cậu sẽ bị những sợi tơ trên người siết chặt. Sự tò mò không đánh bại được ngòi bút tác giả. Cậu mặc kệ rồi tiếp tục đi bộ trong khu rừng.

Sợi dây nối của cậu với Itachi ngày càng thít chặt. Sự kiện đó sắp xảy ra và cậu vẫn chưa thể thoát khỏi đây. Mệt mỏi vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro