Perfect Family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter ONE:

"Gia đình hoàn hảo"
_

Uchiha Sarada rất thích chơi trò tàu lượn máy bay khi cô bé trên đường từ trường học trở về nhà. Vẫn giống với mọi khi, và hôm nay cũng như vậy...

Một buổi chiều mùa xuân sắp vào hè nóng bức của năm 1936.

Cô bé dang rộng hai cánh tay bé nhỏ, thoải mái cảm nhận từng cơn gió mát lạnh sảng khoái phà vào da mặt non nớt khi hai đôi bàn chân nhỏ nhắn của nó đang cố gắng chạy thật nhanh về phía trước. Nó sẽ không té, bởi vì cha nó là một người vô cùng vĩ đại ở thành phố này, cho nên, nó sẽ không bao giờ vấp ngã.

Sarada ngước mắt nhìn rất đăm chiêu. Nhưng rất nhanh sau đó, cô bé chào tạm biệt các bạn học cùng trường lớp thân thiết khi căn biệt viện gỗ to lớn đã hiện diện mãnh liệt và đang ở gần ngay trước mắt nó...

Đã đến nhà.

"Xin chào, quý tiểu thư."

Một người đàn ông già nhìn Sarada mở lời, sau đó ông ta cúi chào lịch thiệp với nó.

Sarada ngẩn người trong chốc lát, trước cánh cửa nhà mình khi cô bé đoán tuổi của ông ta. Tầm sáu mươi, hoặc nhỏ hơn thế trong khoảng từ ba đến bốn mùa xuân? Năm mươi sáu? Năm mươi bảy? Cô bé đoán vậy. Đương nhiên, ông ta không phải là ông nội của nó, đương nhiên đương nhiên, ông nội của nó sẽ không bao giờ ăn mặc đơn sơ thế này đâu...hay không kiêng nệ mà nói thẳng thắn chính ra là ông lão trước mặt nó đây ăn mặc rất nghèo, rất rất nghèo nàn.

"Ông là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này?" Nơi đây không dành cho một kẻ như ông.

Nó cất giọng hỏi. Nhưng vế sau thì chưa hẳn nói ra.

Có thể thấy, Sarada trông chẳng thích thú gì khi có một người lạ...không đúng, là rất nhiều người lạ đang chạm những đôi bàn tay chai lì vào những món đồ quý hiếm làm bằng sứ của gia đình nó, nói đúng hơn, là sau này tất cả sẽ thuộc về nó.

"Ông chỉ là một người chuyển hàng hoá của gia đình cháu sang một nơi khác..."

Ông ta đáp.

Sarada chớp chớp đôi mắt đen tuyền, hầu hết, tất cả mọi thứ của cô bé đều được thừa hưởng từ người cha, vô cùng vĩ đại, theo như những gì mà các người lính nơi đây thường ca ngợi ông ấy.

"Đừng có làm hỏng bất cứ thứ gì-"

Sarada cẩn thận thì thào. Nhỏ thôi, nhưng nó nghĩ, dù cho ông lão có nghe thấy hết thì cũng chẳng ra làm sao cả...chẳng ai quay lưng lại với cô tiểu thư bé bỏng của gia tộc Tổng Tư Lệnh Uchiha.

Ông lão bỗng dưng chết đứng người. Phải, ông ta đã nhìn thấy, nó thừa hưởng hết tất cả mọi thứ từ người phụ thân vĩ đại của nó. Đó là sự kiêu ngạo của một quý tộc nhận được đặc ân và làm việc dưới trướng ánh mặt trời không bao giờ lặn của đế quốc Nhật Bản. Tổng Tư Lệnh Uchiha Sasuke đã rất thành công trong công cuộc dạy dỗ cô con gái cưng của mình, về cái khía cạnh cao ngạo giống hệt như ông ta. Dĩ nhiên, là một người làm thuê làm mướn nghèo nàn tầm thường như người đàn ông này đây...thì không thể nào có một chút bất mãn gì với cô tiểu thư bé nhỏ này nếu như còn muốn giữ một cái mạng sống.

"Sarada!"

Cho đến trước khi một giọng đàn ông khàn đặc vang lên ở phía bên trong căn biệt viện gỗ. Người đó, hiện đang có mặt ở biệt viện...

"Vâng-"

Sarada nhanh nhảu chạy tòn ten đi vào trong. Người đàn ông đang ở phòng tiếp đãi khách, nơi có một cái cửa sổ tròn hướng ra cây hoa anh đào ông ta hết mực yêu thích.

Cha của nó.

"Cha đã nói gì với bé con nào?"

"Hì hì-"

Sarada bật cười thành tiếng khi ngồi lọt chổng vào trong lòng người cha vĩ đại của nó.

Uchiha Sasuke rất thích cù lét cô con gái cưng bé nhỏ của mình mỗi khi đứa trẻ của anh đi học từ trường về nhà...thành thật mà nói, thì không có mấy khi anh xuất hiện ở biệt viện riêng của mình dù nó thuộc về anh và gia đình vì công việc không cho phép. Cho nên, Uchiha Sasuke cực kì muốn thân thiết với đứa con gái duy nhất của mình. Giống với sở thích chơi trò lượn máy bay của con gái, anh rất thích giữ Uchiha Sarada ở trong lòng mình.

"Không được nói chuyện quá nhiều với người làm"

Tổng Tư Lệnh và cô tiểu thư bé bỏng cùng một lúc đồng thanh.

"...Là các vị người làm!"

Giọng nói trong trẻo của một người khác vang lên, một người phụ nữ, chắc chắn rồi. Đương nhiên, ngoài bà giúp việc lâu năm cho gia đình này, mẹ của Sarada là người phụ nữ duy nhất trong căn biệt viện gỗ to lớn đây.

"Mẹ!"

Haruno Sakura có một mái tóc dài thơ thướt đến tận ngang lưng, thuở ngày nay, các nữ quý tộc của đế quốc Nhật Bản thường chọn cho mình mái tóc theo phong cách công chúa thời chiến quốc vào hai hay ba thế kỉ trước, ngày xửa ngày xưa...và mẹ của nó cũng vậy. Ngoại trừ cái nhược điểm đôi khi nói rất rất rất nhiều của bà ra, thì mái tóc...và tất cả mọi thứ của bà, đều là thứ mà Uchiha Sarada ưu ái tìm về những lúc nó thấy nhớ người mẹ này của nó. À, có chút không đúng, là mọi lúc mọi nơi tìm về.

"Tiểu thư, mẹ không nhớ đã dạy cho con không tôn trọng những người làm."

Sakura đang chăm chỉ pha trà ngay bên cạnh người chồng tài giỏi và vĩ đại của cô.

"Gì cũng được, tiểu thư, học tập ở cha con cái gì cũng được...chỉ là làm ơn đừng bao giờ nghe lời cha con ở cái khoản khiến người ta ngứa mắt."

"..."

"Con biết đó, tiểu thư bé bỏng...họ là những người đã-"

"Tận tụy vì gia tộc Uchiha, hi sinh vì sự vinh quang của đại đế Hirohito, mặt trời không bao giờ lặn của đế quốc Nhật Bản vạn tuế."

Uchiha Sarada ngán ngẩm tiếp lời thay mẹ.

"Chúng ta phải biết kính trọng họ vì họ đã tận lực phục vụ tất cả chúng ta..."

Từ từ, giọng nó bé lại, và rằng, ngay lập tức chỉ ngay sau đó thôi, nó đưa mắt cầu cứu đến người cha quyền lực nhất trong gia đình.

Tổng Tư Lệnh mới nhậm chức Uchiha Sasuke, phụ thân của nó, chồng của cô, và cũng là người duy nhất có thể ngăn lại những lần mẹ của nó luyên thuyên mãi mãi không bao giờ dứt của Haruno Sakura. Những lúc ương bướng cãi lời mẹ, cô bé càng giống cha nó hơn bao giờ hết.

"Phải. Mẹ con nói đúng."

"..."

Bên trong căn biệt viện gỗ xa hoa này, vẫn như mọi khi mà thôi. Cha mẹ mới là chân ái, con cái chỉ là nhất thời phù du.

"Cô ấy là một vị y bác sĩ tài giỏi, bao dung rộng lượng, tốt bụng nhất ở Kyoto này...con nên nghe lời cô ấy."

Sasuke nói tiếp, tay đang bận đón nhận tách trà nhỏ từ người vợ trẻ chẳng tài giỏi thua kém anh.

Nó từng nghe các vị trưởng bối nói, Tổng Tư Lệnh Uchiha Sasuke đã từng rất vất vả để có thể khiến y bác sĩ Haruno Sakura gả cho mình...nhưng bà giúp việc của căn biệt viện này thì lại nói, Haruno Sakura đã mất gần cả thanh xuân của mình để theo đuổi Tổng Tư Lệnh khi còn trẻ. Có hai luồng ý kiến trái chiều ở đây, và một trong đó là không đúng sự thật. Thế nhưng bây giờ, Uchiha Sarada đã biết cái nào đúng..

Sarada lại chớp chớp đôi mắt đen tuyền giống hệt như cha nó.

Cô bé không thể trách mẹ vì tại sao là quý tộc nhưng lại luôn coi trọng những người ở đợ làm thuê làm mướn ở đây, hay là những người ăn xin xấu xí không có nổi một mảnh vải che thân nơi này mà đánh mất sự tự kiêu của một quý tộc. Bà là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, hiện đang làm một nữ y bác sĩ có tiếng tâm nhất ở bệnh viện lớn nhất Kyoto. Bà luôn được đón nhận nồng nhiệt bởi các bệnh nhân bà từng chữa trị, hay thậm chí, các quân lính của đế quốc nếu như không phải vì chồng của bà là Tổng Tư Lệnh...bọn họ cũng sẽ quý trọng bà bởi sự bao dung rộng lượng và không hề gay gắt với bọn họ giống như người chỉ huy kiêm luôn người chồng vĩ đại của bà ở kế bên. Bà ngoại của nó thường hay nói một câu giống như thế này, nếu như cha của nó khiến họ nể nang trong công việc, thì mẹ của nó lại khiến cho họ cảm thấy nhẹ nhõm bởi lòng trắc ẩn yêu thương còn người.

"Lúc nãy ở ngoài cửa, con nhìn thấy những người làm đang chuyển đồ đạc của nhà chúng ta ra khỏi biệt viện..."

Sarada nói ngọng, bởi vì lưỡi những đứa trẻ sáu tuổi thông thường chưa thể phát âm những thứ khó phát âm đối với chúng, nó hỏi. Khi nó ngồi trong lòng cha mà miệng cứ mỉm cười tủm tỉm tinh nghịch nghịch lọn tóc hồng lạ mắt mềm mượt của mẹ ở trên tay.

Tóc của mẹ là món khoái khẩu của nó.

"Một buổi tiệc chia tay sẽ được diễn ra tại biệt viện vào tối nay."

Uchiha Sasuke trả lời.

"Gia đình ta sẽ phải chuyển tới một nơi ở khác, theo sự mong muốn của ánh mặt trời không bao giờ lặn, hoàng đế Hirohito vạn tuế."

"Nhưng, nhưng còn các bạn của con? ...còn nhà?"

Sarada trông không vui vẻ, hoặc, là đang mếu máo như muốn bật khóc.

"Rồi con cũng sẽ tìm được những người bạn mới ở nhà mới cho mình, tiểu thư bé bỏng. Xin đừng khóc..."

Sakura nhẹ nhàng ôm lấy cô con gái cưng của mình vào trong lòng.

Và nó cũng đã bắt đầu thút thít ở bên trong vòng tay của mẹ, nơi mang hơi ấm và tình thương duy nhất chẳng bao giờ là thừa thải dành cho nó ở căn biệt viện to lớn làm bằng gỗ này. Đứa trẻ sẽ hết mực kiêu ngạo giống như cha nó nếu có ai làm nó không hài lòng, nhưng cũng sẽ hết mức yếu lòng mỗi khi cảm thấy cô đơn hoặc buồn tủi khi phải xa những người bạn thân giống như mẹ nó.

"Khi con trưởng thành, con sẽ nhận ra để bản thân có được thứ to lớn hơn, con sẽ phải tập chấp nhận hi sinh những thứ nhỏ bé hơn."

"..."

"Không quan trọng chúng ta sẽ đi đâu về đâu, gia đình của con ở đâu, thì nơi đó chính là nhà của con."

Uchiha Sasuke đưa lời dạy dỗ cô con gái cưng. Song, anh huơ tay, một nữ hầu già đang đứng quan sát cả gia đình nhỏ bà người nãy giờ từ góc tường tiến tới.

"Sửa soạn cho con bé. Tối nay sẽ có rất nhiều quan chức cấp cao, đừng để quý tiểu thư của gia tộc này bị mất mặt..."

"Lão đã hiểu, vậy, thưa Tư Lệnh phu nhân, xin hãy giao quý tiểu thư cho tôi."

Uchiha Sasuke và Haruno Sakura đưa mắt nhìn cô con gái cưng của mìnhư buồn bã rời đi cùng lão nữ hầu. Con nít cũng biết buồn, nhưng rồi nó cũng sẽ quên đi hết tất cả mà vui vẻ tiếp thu ở một môi trường khác rất nhanh mà thôi.

Sarada không hề vui vẻ huơ huơ bồn nước gỗ, làm rơi rải một lượng nước nhỏ từ bồn ra hết cả sàn nhà. Lão nữ hầu chẳng buồn phàn nàn, bởi, đứa trẻ này bé tuổi hơn bà gấp nhiều lần...nhưng quyền lực của nó thì lại vô cùng to lớn.

"Cô đang buồn vì Tư Lệnh và Tư Lệnh phu nhân sao, quý tiểu thư?"

"..."

Lão nữ hầu nhẹ nhàng mỉm cười. Bởi vì đã làm việc cho gia tộc này gần hơn năm thập kỉ, chứng kiến Tổng Tư Lệnh Uchiha Sasuke lớn lên và rồi sau đó gặp được Haruno Sakura, một người phụ nữ giàu lòng nhân ái. Xong có Uchiha Sarada, bà hiểu rõ hết thảy cảm nhận của những đứa trẻ cao ngạo mang dòng máu chiếc rẻ quạt quyền lực.

"Cháu là con gái độc nhất vô nhị của gia tộc này, Sarada..."

"Phụ thân của cháu, người nhận được sự tín nhiệm lớn lao của Nhật hoàng, Tổng Tư Lệnh. Và mẹ cháu, một nữ y bác sĩ trẻ vô cùng giỏi giang của bệnh viện lớn nhất Kyoto này..."

"Gia đình cháu mới thật hoàn hảo làm sao!"

Vậy cho nên, Uchiha Sarada cũng phải thật hoàn hảo. Giống như người cha vĩ đại và người mẹ tài năng của mình, hoặc, phải vượt qua hai người bọn họ.

"Cháu...cũng phải thật hoàn hảo như cha và mẹ mình."

Một gia đình hết sức hoàn hảo, được bao bọc bên ngoài bởi một lớp vỏ ngụy trang mỏng manh, hoàn hảo, nhưng chứa đựng bên trong đó là tất cả sự dối lừa của người chồng về công việc, công việc về một tội ác tày trời xứng danh thiên cổ của mình. Một người chồng quá mức độc ác, nhưng bên cạnh lại có một người vợ với tấm lòng bao dung và trái tim thương người chẳng mảy may biết đến sự thật ẩn chứa đằng sau nó. Cùng với cô con gái duy nhất ngạo nghễ nhưng cũng đầy ngây thơ.

"Nếu không, cháu sẽ trở thành nỗi ô nhục cho gia tộc chúng ta."

Lớp vỏ ngụy trang hoàn hảo này, rất nhanh rồi cũng sẽ bị vỡ nát thành trăm mảnh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro