Sasuke và Sarada

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uchiha Sasuke- nhẫn giả huyền thoại, xuất thân dòng tộc Uchiha cao quý sở hữu huyết kế giới hạn Sharingan. Không những vậy, anh còn là một trong những người đánh thức Mangekyo Sharingan sức mạnh tối đa của đôi mắt cộng thêm việc được gặp gỡ người sáng lập nhẫn giả- Lục đạo hiền nhân Ootsutsuki Hagoromo, nhờ đó anh được hưởng Rinnegan tối thượng cùng chakra âm khi kết hợp với chakra dương sẽ tạo ra năng lực phong ấn mạnh mẽ.
Là bạn thân của Hokage Đệ thất từ nhỏ, lạnh lùng, đẹp trai, nhân tài xuất chúng. Thật ra là do chăm chỉ luyện tập cả. Tuổi thơ của anh ấy tràn ngập niềm vui và thù hận kể từ đêm trăng định mệnh. Người anh trai đã ra tay sát hại gia tộc, rời khỏi làng mang danh nghĩa phản bội và gia nhập Akatsuki. Một mục tiêu mà Sasuke luôn hướng đến khi khao khát sức mạnh: giết chết hắn!

Nhưng cuộc đời quả thật trêu ngươi khi Itachi chết dưới tay anh, sự thật về nhẫn giả kiệt xuất Uchiha Itachi được phơi bày do Tobi kể lại, anh chưa hiểu hết được toàn bộ sự việc cũng như suy nghĩ của Itachi thì chính anh lại lạc trong vòng xoáy của sự thù hận: hủy diệt Konoha.
Một cuộc hội ngộ đầy duyên mệnh. Team 7 đã gặp lại nhau trong Chiến tranh thế giới shinobi lần thứ tư. Đánh đấm, chết chóc, rồi hi sinh, một chiến trường đẫm máu.
Nhưng kết cục lại đâu vào đó, hòa bình lập lại. Naruto và Sasuke quyết tái đấu phân thắng bại. Và rồi anh đã chấp nhận rằng mình thua cuộc mặc dù cuộc chiến gần như cân tài cân sức. Anh hoài niệm quá khứ, kể rồi khóc. Naruto thì lắng nghe nở một nụ cười thật tươi. Anh trở lại như xưa, trở lại là Sasuke của team7, không hận thù, không phiền muộn.
Xuýt nữa thì anh bị án tử nhờ danh nghĩa Kakashi Đệ lục nói giúp rằng anh đã hóa giải Tsukuyumi vô hạn nên được một cơ hội sống. Anh rời khỏi làng đi phiêu lưu đó đây, muốn nhìn lại cuộc sống theo cách khác tốt đẹp hơn. Dần dần trưởng thành và chín chắn hơn nhưng bản tính ít nói vẫn không thay đổi.
Naruto sau "The last" rồi lập gia đình lên nhậm chức Hokage trong sự hoan vinh của cả ngôi làng. *Nhưng sự thật thì Konohamaru phải đi thay do anh bị ăn hành bởi con gái cưng Himawari.
(*Ngoại truyện Naruto nhậm chức Hokage, thể tìm đọc trên google.)

Sasuke thì cưới Sakura, cô bạn thích anh từ thuở nhỏ và vẫn giữ mãi tình cảm đó cho đến giờ. Sau đó Uchiha Sarada được sinh ra- một kunoichi xinh xắn, thông minh với cặp kính màu đỏ ấn tượng.
Cô cũng có vẻ ít nói giống cha nhưng không hề lạnh nhạt với mọi người mà còn rất hòa đồng. Cô còn có vẻ để ý tới Boruto Uzumaki- con trai ngài Đệ thất.
Từ ngày nhập học vào Học viện ninja làng Lá cô đã luôn giữ vị trí ninja xuất sắc với thành tích học tập tốt. Ước mơ trở thành Hokage trong khi đó Boruto lại hâm mộ cha cô và cậu ta muốn sau này trở thành một ninja giống Sasuke (cậu cho đó là ngầu, mạnh mẽ) và Sarada lại có vẻ thích nói chuyện với ngài Đệ thất hơn là cha mình.

Một buổi sáng...
[8:16 am]
[Văn phòng Hokage]
"Cốc cốc"- tiếng gõ cửa lịch sự.
-Vào đi!
"Cạch"
-Ủa Sarada? Con tới đây để nhận nhiệm vụ à? Hay là tìm ta có việc gì?
-...- Sarada nhìn chằm chằm Naruto nhưng không thành tiếng.
Naruto quay sang nhìn bức ảnh kỉ niệm của team 7 thời trẻ trâu, gõ một vài chữ trên laptop rồi trả lời:
-Ta hiểu rồi. Có phải con muốn hỏi khi nào...
Chưa kịp dứt lời thì Sarada quay đầu chạy rồi nói:
-Con xin lỗi vì đã làm phiền!!!
Sarada vừa chạy đi thì Shikamaru bước vào cùng Boruto.
-Chào! Con ngài lại quậy phá trên mấy bức tượng Hokage này rồi còn quẹt sơn khắp nhà dân làm dân làng muốn đưa đơn kiện cáo này- Shikamaru trình bày- Thôi để nó lại cho ngài vậy, tôi đi đây.
-Ờ, đi cẩn thận mà lần sau đừng gọi tớ bằng ngài nữa. Phù, cuối cùng cũng làm xong công việc hôm nay- Naruto lẩm bẩm rồi ngước nhìn Boruto bằng ánh mắt nghiêm khắc- Con đi theo ta!

-Xí, rốt cuộc là ông đang nuốn dẫn tôi đi đâu?- Boruto lên giọng.
-Con thôi ngay cái kiểu ăn nói đó đi! Chỗ ta dẫn con tới rất đặc biệt đó.
-Đặc biệt?

[Lối vào gia tộc Uchiha]
Trước mắt cả hai người là một tấm biển có in hình cây quạt cách điệu sắc đỏ trắng rất quen thuộc.
-Sao cha dẫn con tới cái chỗ quái quỷ này vậy?
-Con nghĩ gì về nơi này?
-Hứ, chỉ là một nơi ở tầm thường tối tăm của dòng họ Uchiha ngạo mạn muốn đảo chính. Nhưng không may cho họ là lại bị chính một người trong gia tộc tàn sát. Lũ ngu ngốc- cậu tọ vẻ khinh thường.
-Vậy con có biết người tàn sát gia tộc Uchiha là ai không?
-Là Uchiha Itachi phải không, nghe nói hắn là tội phạm cấp S bị truy nã.
-Nhưng những gì con biết về họ chỉ là mặt bên ngoài, còn bên trong thì...
-Vậy cuối cũng thì cha đang muốn nói cái gì đây??? Sao lại bắt con tới đây để nghe những lời này trong khi con chỉ quậy phá có chút xíu không bằng một góc của cha năm xưa- Boruto dần mất kiên nhẫn.
-Còn một người nữa sống sót của tộc Uchiha- Naruto nói.
Boruto ngạc nhiên -Gì chứ, còn một người nữa ạ?
-Con biết Uchiha Sasuke không? Là người trong bức hình ở văn phòng của ta.
-Là người mặc áo xanh, mặt hơi bị đẹp trai lạnh lùng đó hả?
-Ờ. Cậu ta là bạn thân của ta, mạnh ngang ta, đẹp trai hơn ta, hay ra vẻ lạnh lùng kiêu ngạo nhưng chung quy cậu ta vẫn rất tốt. Đồng thời là cha của Sarada đấy!
-C..cái giề???!!! Cha của Sarada á? Thật là không thể tin nổi. Thế mà con cứ mặc định là cha của cậu ấy chết rồi- Boruto cảm xúc pacman :v

Naruto từ từ rút trong túi ra miếng băng trán làng Lá rồi đưa nó cho Boruto -Con cầm lấy đi! Đưa nó cho cậu ấy dùm cha.- Naruto vỗ vai cậu con trai một phát rồi nhanh chóng dùng thuấn thuân thuật biến mất.
-Ơ, nhưng mà.. CẬU ẤY là ai mới được chứ???- Boruto thắc mắc hét lên nhưng cha cậu đã vụt mất.
Cậu cho nó vào túi quần, hai tay vẫn giữ nguyên trong túi vừa đi vừa lẩm bẩm:
-Xí! Cái lão già chết tiệt này. Gọi mình ra đây chẳng để làm gì...- cậu bực dọc đá lăn tăn hòn đá dưới chân.
Cậu liếc nhìn theo hòn đá rồi nghĩ:
"À mà hình như cái băng trán lúc nãy bị rạch một đường thì phải. Đồ cũ mà cũng để lại xài, thật quê mùa!"- nói xong cậu lấy nó ra khỏi túi và vứt xuống đất.
Cậu vẫn tiếp tục đi cho tới khi trở vào trung tâm của làng thì bắt gặp đám bạn ở quán dango. Cậu ghé vào chơi:
-Chào mọi người!
-Chào Boruto, cậu không thấy phiền khi từ nhà lết tới tận đây sao?
"Hừ, tên Shikadai lúc nào cũng có vẻ mệt mỏi, than đời.."- cậu nghĩ.
Quay sang Inojin
-Nè Boruto, tạp chí The Konoha Games vừa phát hành game mới hay lắm nè. Cậu muốn chơi thử không? Tớ vừa tậu xong một bộ về đây.
"Còn tên này thì nghiện game vô đối."- Boruto nghĩ tuy cậu cũng cảm thấy hơi bị kích thích. Cậu trả lời:
-Thôi cảm ơn, hiện giờ tớ không có tâm trạng chơi game. Này chủ quán cho cháu hai phần dango!
-Dạ có ngay!

5 phút sau, cậu đang ngồi ăn thì Sarada và Chocho cũng bước vào quán.
-Chào Boruto!- Chocho lịch sự.
-Hey, tên ngố tàu nhà cậu làm gì ở đây vậy?- Sarada vẻ mỉa mai.
Boruto quát lớn:
-Im đi đồ Uchiha bốn mắt, bộ không thấy tui đang ăn hả?
-Hừ, được lắm..
"Mày chết với bà, shanarooo!!!"- suy nghĩ của Sarada.
-Nè, hai cậu thôi đi lần nào cũng cãi nhau như chó với mèo- Chocho khuyên nhủ.
-Cậu đừng xen vào! Do cậu ta cố tình kiếm chuyện gọi tôi là tên ngố tàu kia mà!
Sarada phẫn nộ:
-Hừ, cậu cũng đáp trả tui mà còn nói. Coi như huề. Chocho, đi thôi! Mong là không gặp phải cái tên đáng ghét ấy. Haha.. cậu ta chỉ là kẻ ngạo mạn không giỏi giang gì mà lúc nào cũng nói là không cần cái chức Hokage gì đó.
Lần này cục máu nóng của Boruto thật sự lên tới đỉnh đầu. Cậu đập bàn rồi chỉ tay thẳng vào mặt Sarada:
-IM ĐI, ĐỒ UCHIHA KHÔNG CÓ CHA! CẬU CŨNG CHỈ LÀ CON MỌT SÁCH MÀ THÔI. ĐỪNG RA VẺ TA ĐÂY HIỂU BIẾT..TẤT...- giọng Boruto nhỏ dần, dường như cậu nhận ra mình đang xúc phạm nặng nề tới danh dự một shinobi. Cậu dần lấy lại ý thức rồi im hẳn, không dám nói thêm lời nào nữa mà chỉ biết nhìn gương mặt vô cùng buồn bã của Sarada. Mọi thứ xung quanh cũng trở nên im hơi lặng tiếng.

Cô bé quay đầu chạy đi thật nhanh như không muốn cho bất cứ ai thấy cảm xúc thật của mình.
Hai chân cô vẫn cứ chạy, mái tóc đen che phủ cả mặt nhưng những giọt nước mắt không hề nói dối. Con đường cô đang chạy tuy không phải con đường về nhà nhưng nó thân thuộc như ngấm sâu vào máu, chỉ việc chạy đến đó mà không cần suy nghĩ. Đúng vậy, con đường thẳng tới gia tộc Uchiha lừng danh.

-Phù..phù phù- thở hồng hộc -Cuối cùng cũng tới. Cô lấy tay lau mồ hôi nhễ nhại. Thầm nghĩ:
"Lối vào Uchiha... tuy mình đã từng tới đây nhưng chưa một lần bước vào đó. Có nên không, lịch sử gia tộc của chính mình mà còn không biết thì khi cha trở về mình biết ăn nói làm sao?..."
-Vào thôi! Mạnh mẽ lên Sarada!- cô bé tự trấn an bản thân.
Vừa được vài bước chân, trời đổ cơn mưa, cô nhanh chóng tìm chỗ trú tạm. Thật không thể ngờ rằng chỗ cô chọn lại là nhà của trưởng tộc Uchiha- Fugaku Uchiha. Chính xác là ông nội của cô.

Sarada cũng tiện tham quan vài vòng căn nhà. Vừa đến trước cửa sảnh chính thì thấy có một bóng người, cô thận trọng nép vào một bên nhìn trộm thì nghe tiếng nói phát ra:
-Con, Uchiha Sasuke. Hôm nay con đến đây để thăm cha mẹ và anh hai, cũng đã hơn mấy chục năm rồi mà mọi người trong làng có vẻ chẳng thay đổi gì cả. Đặc biệt là cậu ta, tên ngố tàu ngày nào cùng với cái nhẫn đạo ngu ngốc đó giờ đây lại trở thành một vị Hokage...

Sarada vừa nghe thấy giọng nói khàn đặc trầm ấm cùng cái tên quen thuộc đó khiến cô không khỏi ngạc nhiên đến nỗi hai hàng lệ trào dâng. Hay tay cô bụm miệng lại để tránh cho cha cô nghe thấy tiếng khóc nức nở. Sarada nhanh chóng quay lưng bỏ chạy nhưng chính cô cũng không hiểu tại sao lại phải chạy trốn cha mình cơ chứ?
Và cô đâu biết rằng Sasuke đã biết được cô đang ở đây ngay khi vừa bước vào.
Cô cứ chạy, cứ khóc không thôi như trận mưa rào, bùn dưới chân bắn lên tung tóe dơ hết cả người. Rồi vấp ngã bởi một vật cản đường... Cô ngồi dậy nhìn kĩ lại rồi nhặt vật đó lên- chiếc băng trán làng Lá bị rạch một đường.
-Tại sao nó lại ở đây?- Sarada ngạc nhiên.
Một giọng nói từ xa vọng lại -Nó là của ta!
Hai ánh mắt bắt gặp, có thể là hoàn cảnh gặp nhau không như mong đợi nhưng đối với cô bé thì đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất rồi! Suốt bao nhiêu năm trời mới có thể gặp mặt cha mình.
..

-Là cha sao?!
-Ừ. Con vẫn khỏe chứ, Sarada?- ánh mắt hiền từ của người cha ẩn đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, lãnh đạm.
-...Tại sao?- Sarada hỏi một câu không đầu không đuôi.
Sasuke chỉ im lặng nhìn đứa con gái bé bỏng mà không nói một lời, có lẽ anh đã hiểu. Và chỉ muốn lắng nghe.
-Tại sao cha lúc nào cũng rời bỏ hai mẹ con con mà đi vậy??? Cha có biết là con lúc nào cũng cảm thấy ghen tị với các bạn không?
-... -Sasuke chỉ im lặng nhìn với ánh mắt phơn phớt buồn.
Vài phút trôi qua, anh vẫn đứng đó, Sarada thì im bặt mà chỉ khóc. Sasuke không muốn nói gì hơn anh cho rằng cứ để con bé khóc để vơi đi nỗi buồn bấy lâu, nước mắt sẽ kết thúc cùng với tiếng mưa...
-Sarada!- Sasuke bất chợt gọi.
-Dạ? Sao vậy cha?
-Con nhìn lên trời thử xem.
Sarada có vẻ tươi tắn hơn nhiều, cô lấy lại tinh thần rồi ngước mặt lên trời. Ánh mắt cô sáng rỡ:
-Woa!!! Là cầu vồng, cầu vồng! Đẹp thật đó phải không cha?
-Ờ. Lâu rồi ta mới thấy. Mà mưa cũng tạnh rồi, con đi theo ta- Sasuke đề nghị.
-Dạ đi đâu mới được?
-Đồ con ướt sũng cả rồi, ta cũng có khác gì đâu. Chúng ta dầm mưa cũng lâu nên giờ về thôi, chắc mẹ đang đợi đấy.
-VÂNG Ạ!- Sarada vui mừng.
Hai cha con tuy nói ít nhưng hiểu nhiều, đang hạnh phúc trở về mái ấm thân yêu, bỏ lại đằng sau chiếc cầu vồng của niềm hy vọng...

Hậu truyện
[Nhà Uchiha]
-Hai cha con về rồi sao, em vừa nghe tin ngài Đệ thất báo là anh về rồi!- Sakura hớn hở vui mừng ra mở cửa.
-Chào em Sakura, do anh có việc bận nên không thể về sớm hơn.
-Mà mẹ này, cái băng trán này sao lại có một vết rạch vậy ạ?- Sarada hỏi.
-Chuyện đó hả? Ừm..để xem, mẹ cũng không rõ, đó là một câu chuyện dài nhưng mẹ biết chắc là cha con hiểu rõ nhất. Mà hai người không định vào nhà à?- Sakura.
-Cha à, chút nữa kể con nghe nha!
-Được thôi- Sasuke cười thầm.
..
[Lúc kể chuyện]
-Nè Sarada con ngủ mất rồi sao? Nhưng cha chưa kể xong mà- Sasuke
-ZzZzZz
-Hihi con bé chỉ hỏi cho có vậy thôi. Chắc hôm nay nó cũng mệt lắm rồi!- Sakura cười

[Lúc ăn cơm]
-Cha lại đi đâu vậy?
-WC!

[Lúc luyện tập]
-Con biết dùng Hỏa thuật chứ?
-Đại hỏa cầu chi thuật!
-Cháy áo ta rồi này.
...
..
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro