Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đặt cảm giác bất an của mình lại phía sau, để đôi chân tiến về phía cậu.

Con đường trước mắt của hắn có bầu trời rộng mở và ánh nắng chiếu rọi. Ấm áp và đầy an ủi.

Hắn có một đêm ngon giấc.

.

Trường học luôn ồn ào như thế. Nắng rọi xuống từng đỉnh đầu của đám học sinh.

Bước chân lên cầu thang, hắn gặp cậu. Hai người lướt qua nhau, để lại một nụ cười.

Hắn vui sướng vì chỉ có cả hai mới hiểu nụ cười đó của nhau. Nó là bí mật của riêng hai người. Chỉ hắn và cậu. Giống như một sự hẹn ước.

.

Giờ nghỉ trưa, hắn lên sân thượng. Muốn gặp cậu.

Nhưng cánh cửa hướng lên đó lại bị khóa.

Hắn trở lại từ phòng giáo viên với chiếc chìa khóa trong tay.

Cửa mở, và khung cảnh trước mắt làm hắn nhất thời không biết nói gì.

Cậu đang nằm đó, trên chiếc ghế băng nơi góc sân, ngủ ngon lành. Nhu thuận và ngoan ngoãn như một chú mèo. Không hề có vẻ tinh ranh như thường ngày.

Hắn nhẹ nhàng tiến đến, không một tiếng động. Như một tên trộm tiến đến báu vật.

Nắng trưa lóng lánh trên tóc cậu, hòa tan. Vài sợi lòa xòa trên trán, hắn đưa tay vuốt qua.

Mềm..................

Như trong tưởng tượng của hắn.

Bàn tay hắn trượt xuống má cậu, vuốt nhẹ, cảm nhận sự mát lạnh tiếp xúc với đầu ngón tay.

Ngón tay hắn tiếp tục lướt xuống môi, nhẹ nhàng mân mê.

Hắn cúi đầu xuống, áp môi mình vào môi cậu, nhận thấy hơi thở của cậu phả vào mặt mình. Mút nhẹ môi dưới, hắn tận hưởng cảm xúc say đắm như những xung điện trực tiếp xông đến đại não.

Sau đó, hắn rời môi mình khỏi cậu.

Môi dưới bị hắn mút có chút đỏ lên.

Mí mắt hơi rung. Cậu mở mắt. Cười.

" Anh lên đây có việc gì sao ? " Cậu ngồi chống tay lên ghế và đặt câu hỏi.

" Cậu muốn đi ăn trưa cùng tôi chứ ? " Hắn đưa bàn tay mình ra trước mặt cậu.

Cậu nắm lấy nó. Cả hai rời khỏi sân thượng.

.

Buổi chiều. Giờ học kết thúc.

Hắn ở lại một mình trong lớp học. Nắng chiều rọi vào cửa sổ, chiếu lên nửa người hắn. Nửa kia bị bóng tối bao trùm.

Nhìn vào màn hình điện thoại, hiển thị đang gọi.............

Đầu dây bên kia nhấc máy, là giọng nói quen thuộc, của cậu.

/ Xin chào ? / Giọng nói pha chút ngạc nhiên.

/ Chào. Tôi, Sasuke đây. /

/ Anh có vẻ điều tra khá kĩ sơ yếu lý lịch của tôi nhỉ ? / Cậu cười, trêu chọc.

/ Tôi có một chuyện muốn hỏi cậu, không phiền chứ ? /

/ Anh cứ hỏi đi. /

/ Lúc trưa, cửa lên sân thượng là cậu khóa sao ? /

/ Phải. /

/ Nhưng chỉ có một chìa khóa chỗ phòng giáo viên thôi. /

/ Ở đây tôi cũng có một chìa. Lúc trước mượn chìa khóa, tôi đã lén sao ra một bản. / Hắn nghe tiếng những chiếc chìa khóa va vào nhau leng keng trong điện thoại.

/ Ồ..... Cậu cũng làm cho tôi một chiếc được không ? Tôi sẽ giữ bí mật chuyện này. / Hắn mỉm cười.

/ Hội trưởng thì ra cũng ham vui như vậy ? / Hắn biết, bên kia, cậu cũng đang cười.

/ Tùy người. Vì đó là cậu. /

/ Ha ! /

/ Này, nếu sau này tôi muốn những chiếc chìa khóa khác của cậu thì sao ? Cậu sẽ cho tôi chứ ? / Hắn hỏi.

/ Biết đâu được. Có lẽ là có đấy. /

Ngồi trên sân thượng, cậu đưa mắt tìm kiếm mặt trời. Ráng chiều xen kẽ những khoảng tối, như người nào đó, xen vào giữa ánh nắng của cậu. Gió cuộn luồn vào mái tóc, tháo rối, từng lọn tóc tung bay, ánh chiều tà óng ánh. Cậu mỉm cười. Ngắm nhìn.

Gió luồn vào cửa sổ lớp học, thổi tung rèm cửa. Hắn đưa mặt về phía mặt trời, nắng chiếu vào, bừng sáng. Hắn nhắm mắt, tận hưởng.

Hắn, được chấp nhận rồi. Ánh sáng của hắn. Lẽ sống của hắn.

Cậu bé tội nghiệp được bầu trời dịu dàng bao bọc. Ánh nắng sưởi ấm con tim. Cậu bé không còn khóc nữa.

------------------------------------------------------------

Kết thúc cuộc lữ hành. Ốc đảo hiện diện trước mặt hắn, chân thật.

Không phải ảo ảnh. Không phải giấc mơ.

Vẻ đẹp của nó là thứ hắn luôn mơ trong những đêm cô độc lạnh giá giữa sa mạc. Bây giờ, hắn tận mắt nhìn thấy. Hắn có thể cảm nhận, cảm giác phấn khích hân hoan đầy lên trong lồng ngực.

Cuộc hành trình của hắn cuối cùng cũng tìm được bến đỗ.

------------------------------------------------------------

HẾT

Đôi lời tác giả
Fic này vài năm trước, chính xác hơn là 5 năm trước mình từng đăng nó lên và sau đó gỡ xuống, giờ lại đăng lại một lần nữa UwU. Xem như để lại chút kỉ niệm về những ngày đầu chập chững viết fanfiction.
Nếu đọc xong mà mọi người có cảm nghĩ gì về fic này thì hãy để lại ít nhận xét nha, mình thích đọc cmt lắm á UwU

~~ Enjoy ~~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro