Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng đặc biệt to tràn ngập màu xanh dương nhạt, từ tường cho tới sàn nhà, tủ quần áo, giường, chăn gối, rèm cửa,..tất cả chúng đều có màu xanh cộng thêm được lắp máy điều hòa khiến cho căn phòng trở nên mát lạnh đến không ngờ, trái ngược với thời tiết nóng bức ngoài trời.

Trên chiếc giường king size màu xanh, có một người con trai với thân hình cao nhưng hơi gầy, mặc bộ đồ ngủ màu xám đơn giản đang dán mắt vào chiếc máy tính xách tay, tay liên hồi gõ trên bàn phím tạo nên những tiếng "lạch cạch" khô khốc.

Cậu có da trắng hơi tái nhợt, mái tóc vàng óng ánh được cột thành một chùm nhỏ trước trán. Đôi mắt to màu xanh dương nhạt bị che khuất sau lớp kính cận tròn dày kèm theo quầng thâm đen nơi bọng mắt, ba vệt râu mèo hai bên má, đôi môi hồng chốc chốc nhếch nhếch lên nở nụ cười khá man rợ.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên khiến người con trai đang cặm cụi gõ máy tính kia hơi dừng lại một chút rồi cất tiếng:

- Vào đi!

"Cạch..cạch"

Tiếng mở cửa vang lên, bước vào là một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc dài màu đỏ ngang lưng, đôi mắt màu xanh đậm, trên người là bộ đồ công sở và chiếc tạp dề đơn giản, tay bưng một cái khay trên đó là ly nước cam mát lạnh và mấy cái bánh cookies chocolate. Nhìn người con trai nằm trên giường kia, bà dịu dàng cười nói:

- Naruto, nghỉ ngơi ăn bánh chút đi con!

- Vâng! Con biết rồi..mẹ cứ để đó đi..lát con ăn!

Khuôn mặt người phụ nữ bỗng hơi tối lại, nở một nụ cười ma quái rồi gằn giọng:

- Con có bước xuống giường ngay lập tức cho mẹ không? NARUTO!

- Vâng..

Naruto biết mình đã chọc giận mẹ nên lập tức rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngoan ngoãn rời giường rồi ngồi xuống sàn nhà.

Kushina hài lòng nhìn con mình rồi đặt cái khay xuống trước mặt Naruto, dịu dàng nói:

- Thế mới ngoan chứ Nar-chan yêu dấu của ta!

Naruto hơi nhíu mày, khoé miệng co giật vài cái rồi đáp:

- Ách..con đã 22 tuổi rồi đó Okaa-san!

- Ôi chao..vậy sao? Vậy mà ai đó..còn chưa có một mống bạn gái nào nha~

- Okaa-san à, chuyện đó tính sa...

- Thôi ta không cần con dắt bạn gái về đây đâu..

- Người nói đún..

- Dắt bạn trai cũng được! Hắc..hắc..

- Người đùa con à?

- Ta nói thiệt mà! Thôi con ăn tiếp đi, ta có công việc quan trọng phải đi đây! Nhớ không được thức đêm để mắt thâm như con gấu trúc thế kia nghe chưa..nếu không...*cười nham hiểm*

- Nếu không...thì sao..

- Thì ta sẽ bán hết tất cả đống sách quý của con trên cái tủ to lớn kia! HAHAHA!

- Người khô...

"Cạch"

Kushina đã nhanh chóng ra khỏi phòng để lại cậu con trai của mình đang còn ngơ ngác vẫn chưa nói hết câu. Cửa lại đột nhiên bật mở làm Naruto giật thót.

- À! Xíu nữa ta quên! Xe bán kem dừng trước cửa nhà chúng t...à mà thôi..

- Con đang chuẩn bị xuống đó đây..

- À..mà con cũng nên ra ngoài nhiều hơn đi, suốt ngày cứ nằm lì trong phòng..con với chả cái..

- Eh..đó là công việc của con mà..

- Không có công với chả việc gì hết! À con chuẩn bị đi..mai ta dẫn con đi gặp đối tác thân thiết của công ty nhà chúng ta!

- Người đi một mình đi, con không đi đâu!

- Con vừa nói cái gì?

- Ách..tại sao con phải đi chứ?

- Gia đình nhà Uchiha đó có hai người con trai, cả hai đều đẹp trai và giỏi giang cả, con phải gặp người ta giao lưu học hỏi chứ! Haizz..chả bù cho con mình..

- Con mới không cần..

- Tóm lại là CON PHẢI ĐI! Thế thôi, ta quyết định rồi, không ý kiến gì nữa!

Tiếng đóng cửa lại vang lên một lần nữa, Naruto tháo cặp kính cận xuống, tay xoa xoa giữa mi tâm của mình rồi thở dài "Haizz..okaa-san lại bắt mình đi vớ vẩn rồi..phiền thật..".

Nhìn phía trước mắt mờ mờ, ngay cả vật trong nửa mét cũng không thấy rõ, cậu khẽ lầm bầm gì đó rồi đeo kính lên lại, nhanh chóng tắt máy tính rồi bước xuống dưới nhà.

——————————

Naruto tiến về phía xe kem to lớn như thường lệ, mắt cũng không buồn nhìn người trước mặt một cái, nhẹ giọng nói:

- Ông ơi, bán cho cháu hai cây kem như mọi khi nhé!

- Ê nhóc, muốn lấy hương gì?

Giọng nói của ai đó khiến Naruto hơi giật mình một chút, cậu ngước mặt lên nhìn thì hơi ngạc nhiên vì trước mắt cậu không phải là ông lão bán kem như mọi hôm mà là một người khác.

Anh ta có vẻ ngoài phải nói là vô cùng điển trai với thân hình cao ráo, làn da trắng, mái tóc đen "kì lạ" và đôi mắt sắc sảo cùng màu, mũi cao, môi bạc khẽ nở nụ cười quyến rũ như nam thần nhưng Naruto không quan tâm. Cậu liếc mắt sơ qua rồi không nhanh không chậm nói:

- Lấy cho tôi hai cây kem quế hương Chocolate!

Sasuke thấy Naruto có vẻ không để ý tới vẻ đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành của mình thì thấy hơi khó chịu, "Tên nhóc tóc vàng đã thế lại còn cận nặng này, chắc chắn tại cận nên mới không thấy vẻ đẹp trai của bản thiếu gia thôi..", Sasuke tự trấn an mình rồi quay vào phía trong lấy kem cho Naruto.

- Này, kem của nhóc đây!

Đưa hai cây kem cho Naruto, Sasuke lại ngứa miệng phun ra một câu:

- Ngày nào cũng đeo hai cái đít chai như thế chắc nhóc cũng khá vất vả nhỉ?

- Cũng không hẳn! Tiền đây!

Naruto lạnh nhạt buông một câu rồi đặt tiền xuống, cậu toan quay đi thì bị Sasuke kéo áo lại.

- Chờ một chút!

- Hn..chưa đủ tiền sao?

- Không phải!

- Chứ sa...

Naruto chưa kịp nói xong thì Sasuke đã nhanh tay gỡ mắt kính của cậu xuống, cả hai ngây ngốc mấy giây thì Naruto mới phản ứng lại, cậu đưa tay muốn lấy lại kính của mình nhưng Sasuke lại đưa nó lên trên cao ngoài tầm với của cậu.

- Trả lại cho tôi!

- Cho tôi số của em đi, rồi tôi mới trả lại..với lại..em đẹp như thế này không nên đeo thêm hai cái đít chai này!

- Anh bị gì vậy?

- Hn..có lẽ là tôi thích em rồi!

Nghe vậy Naruto nhẹ nhàng đáp:

- Thôi, tôi không cần nó nữa! Coi như cho anh luôn, đầu đít vịt..

Nói rồi cậu quay lưng đi để lại ai đó tức giận gào lên:

- Em..em..tôi có tên đàng hoàng mà! SASUKE..UCHIHA SASUKE!

Tiếng đóng cửa lại một lần nữa vang lên, Naruto vừa ăn kem vừa nghĩ thầm "Sasuke..Uchiha Sasuke sao? Sao mình cảm thấy có chút quen..mà thôi kệ đi..".

Sasuke ở ngoài hai tay nắm chặt, nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc "Gà nhỏ..tôi đã nhìn trúng em rồi! Em nhất định sẽ đổ tôi vào một ngày không xa..tôi chắc chắn!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro