Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———6h30' - biệt thự Uchiha———

Tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi làm giấc ngủ ngon của hai người nào đó bị phá vỡ. Itachi kéo chăn trùm kín mặt còn chân thì đưa sang khều khều Sasuke, lười biếng nói:

- Tắt báo thức đi Sasuke!

Sasuke đang còn mắt nhắm mắt mở nghe thấy thế thì cau mày đáp:

- Sao anh không tắt đi?

- Lười...

- Đồng hồ ở bên phía anh sao anh kh...

"Cạch Cạch"

Cửa phòng đột ngột mở ra, bà Mikoto bước vào phòng với khuôn mặt tươi cười hiền hậu, từ từ tiến lại tắt tiếng chuông báo thức ồn ào kia rồi nhẹ nhàng nói:

- Bây giờ là 6h30', Itachi chẳng phải hôm nay con có cuộc họp lúc 7h sao?

Nghe thấy thế người vừa được gọi hồn trên giường ngay lập tức bật dậy với tiếng la thất thanh rồi chạy vội khỏi phòng với tốc độ chóng mặt, bà Mikoto đi theo phía sau. Sasuke thì lười biếng rời khỏi giường lết vào phòng vệ sinh, anh còn không quên phun thêm một câu:

- Đáng đời anh lắm, chồn hôi!

——Cùng lúc đó bên nhà Uzumaki——

"Reeng...Reeng"

Naruto nhanh tay tắt đồng hồ báo thức rồi trùm chăn ngủ tiếp, 10 giây sau lại có tiếng đồng hồ báo thức khác vang lên, cậu cầm gối ném ngay vào cái đồng hồ ở phía xa đó làm nó rớt xuống bể nát.

Lúc sau lại thêm rất nhiều tiếng chuông báo thức khác vang lên khắp phòng nhưng đều lần lượt bị Naruto tắt một cách đơn giản và thuần thục. Cho đến khi tiếng chuông của chiếc đồng hồ cuối cùng vang lên cậu mới lồm cồm ngồi dậy, vật vã bước vào nhà vệ sinh.

———8h47' - Biệt thự Uchiha———

Bà Mikoto quay trở về từ công ty để lấy xấp tài liệu quan trọng nhưng vừa bước vào cửa thì thấy khói đen bay ra ngùn ngụt từ phòng bếp. Gân xanh nổi đầy trán, bà tức giận đi nhanh về phía đó với suy nghĩ "Hừ! Chắc lại do mấy cô hầu gái mới tuyển đây, chắc phải đuổi việc hết thôi!".

Nhưng vừa bước vào đập vào mắt bà là căn phòng bếp cháy xém vài chỗ, nguyên liệu nấu ăn thì vương vãi khắp nơi, những hầu gái và quản gia khuôn mặt nhem nhuốc đau khổ đứng một bên. Cuối cùng là đứa quý tử của mình với khuôn mặt nhem nhuốc cũng không kém đang đứng vân vê cái tạp dề màu hồng phấn in hình quả cà chua khá nhí nhảnh.

Những lời muốn nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng bà, quản gia và tất cả người hầu khi thấy bà thì đồng loạt cúi chào:

- Kính chào phu nhân! Mừng ngài trở về!

Tiếp đó vị quản gia lớn tuổi vội rút khăn lau đi vài vết nhem nhuốc trên mắt kính và mặt mình rồi nói tiếp:

- Thưa phu nhân, chuyện là nhị thiếu gia bỗng nằng nặc xuống bếp đòi nấu ăn, chúng tôi đã cố gắng hết sức ngăn cản nhưng không thành công...thứ lỗi cho chúng tôi thưa...

Bác quản gia chưa nói xong thì bà Mikoto đã đưa tay ra hiệu cho ông ấy không cần nói nữa, máu nóng dồn lên não, bà gằn giọng:

- SA..SU..KE! Con còn không mau lăn lại đây cho ta!

- Ách! Vâng...

Sasuke giật mình đáp sau đó lủi thủi tiến về phía bà mẹ thân yêu của mình.

*Quay trở lại 1h tiếng trước*

Sau khi ăn sáng xong xuôi, Sasuke nhà ta lại lười biếng mò lên mạng tìm cách tán đổ Naruto thì đập vào mắt anh là dòng chữ: "Ngoài đẹp trai ra thì bạn còn phải biết nấu ăn nữa!". Từ ấy trong anh bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim... :v (Trích thơ Tố Hữu)

Ngay lập tức, anh vui vẻ đi xuống nhà hướng thẳng đến nhà bếp mà đi tới. Trong bếp, những hầu gái đang bận rộn nấu ăn, bác quản gia đứng bên cạnh chỉ bảo cho họ. Khi thấy anh họ dừng công việc lại đồng thanh mỉm cười chào:

- Chào nhị thiếu gia!

- Chào mọi người!

Sasuke tươi cười đáp, bác quản gia chỉnh chỉnh gọng kính rồi cười hiền hậu nói:

- Nhị thiếu gia, ngài có việc gì cần chúng tôi sao?

- Ách..ông đừng gọi cháu là nhị thiếu gia nữa..cứ gọi Sasuke là được rồi!

- Vâng, thưa nhị thiếu gia!

Sasuke lắc đầu ngán ngẩm "Haizz..quản gia ông ấy thật là..mà thôi vào chuyện chính thôi", nghĩ rồi anh liền nói:

- Vậy ông và mọi người có thể dạy cho cháu nấu ăn được không?

- Chuyện này..không phải việc nấu ăn đều là do chúng tôi nấu cả sao? Sao thiếu gia lại muốn học nấu ăn?

- Cháu chỉ là muốn học thôi..

- Chuyện này e là...không thể được đâu thưa thiếu gia! Phu nhân mà biết thì chúng tôi sẽ bị trách phạt..

- Nếu mọi người không giúp..vậy cháu tự học vậy!

Sasuke tỉnh bơ đáp rồi vơ lấy cái tạp dề để trên bàn đeo vào, tiến tới chỗ để sách dạy nấu ăn.

- Không được đâu, nhị thiếu gia! Xin ngài đừng làm khó chúng tôi nữa..
.....Bla..Bla...

Bỏ mặc ngoài tai lời ngăn cản của quản gia, anh vẫn tiếp tục làm theo ý mình.

- Etou..để xem nào..có lẽ ốp trứng là món đơn giản nhất..làm thử xem nào!

........

- Thiếu gia xin cẩn thận!

- Á..dầu bắn đau quá!

.......

- Mùi hơi khét nhỉ?

- Á..Sắp cháy rồi đấy thưa thiếu gia!

.......

- Thiếu gia ơi đây mới là bột ngọt!

- Haa..có chút nhầm..

......

- Xong rồi đây, mọi người nếm thử xem!

Sasuke quệt mồ hôi lấm lem trên trán rồi đưa dĩa trứng màu vàng pha đen ra bàn nói. Anh có vẻ tự hào về thành quả của mình còn cười híp cả mắt. Vẻ mặt của bác quản gia và nhóm hầu gái có vẻ cứng ngắc lại, tiếp đó từng người một đau khổ gắp trứng bỏ vào miệng, vị rất tệ nhưng họ đều nói:

- Ngon lắm, thưa thiếu gia!

Sasuke nghe thế cũng gắp một miếng ăn thử nhưng ngay lập tức nhăn mặt phun ra, anh gãi đầu cười trừ:

- Xin lỗi vì bắt mọi người nếm thử, nấu ăn có vẻ khá khó nhưng không sao cháu có thể thử lại!

Nghe xong mọi người đều khóc ròng trong lòng "Xin thiếu gia đừng thử nữa..như vậy tốt lắm!!!".

.........

- Ách..có lẽ lửa hơi to nhỉ?

- Thiếu gia cẩn thận!

- Áaaaaaaa.....

*Quay trở về hiện tại*

- Sasuke, con mau giải thích chuyện này cho ta!

- Okaa-sama..con..con..

- Con gì?

- Con muốn học nấu..ăn..thôi mà..

- Con định học nấu ăn hay học đốt nhà đấy?

- Dạ..cái này..

- Nhà chúng ta có người nấu ăn rồi, con học để làm gì?

- Con học để sau này nấu ăn cho...Naruto..em ấy..kén ăn lắm!

Nghe thế lửa giận trong lòng bà Mikoto ngay lập tức bị dập tắt, bà cười đến sáng lạn, vỗ vai con trai mình nói:

- Tốt lắm con trai! Vậy để ta đăng kí cho con một lớp học nấu ăn vậy!

- Vâng, cảm ơn người, okaa-sama!

- Con mau mau đi tắm đi, tí đi luôn!

- Vâng!!

Sasuke vui vẻ đáp, bà Mikoto quay sang nói với quản gia:

- Quản gia, phiền bác và mọi người dọn dẹp chỗ này rồi!

- Vâng, thưa phu nhân!

Sau khi Mikoto và Sasuke rời đi, mọi người lúc này mới âm thầm quệt mồ hôi, thở ra một hơi "Haizz..đại thiếu gia đã khó chiều rồi..còn thêm nhị thiếu gia khó chơi nữa..đúng là ác mộng!!".

———8h50' tại nhà Uzumaki———

Hôm nay Naruto đeo kính áp tròng, mặc áo thun trắng phối với áo khoác mỏng màu xanh bên ngoài, quần dài, đi đôi giày thể thao màu cam, bên hông đeo một chiếc cặp nhỏ. Nhìn cậu lúc này không ai nghĩ cậu đã 22 tuổi rồi đâu. Naruto sửa sang lại áo quần rồi ghé vào trong nhà nói lớn:

- Okaa-san, con đi đây!

- Con đi đâu đấy Naruto? Còn chưa có ăn sáng!

- À con có hẹn á mà, tí con ăn sáng luôn, người không cần lo!

- Ừ! Ta biết rồi, con đi cận thận!

- Vâng!

Naruto đáp rồi leo lên chiếc xe đạp của mình đạp đi thật nhanh, chẳng mấy chốc cậu đã đến điểm hẹn. Xuyên qua tấm kính trong suốt, cậu có thể thấy Neji đang ngồi đợi ở đó, với đôi mắt trắng đặc biệt và vẻ ngoài điển trai của mình thì Neji đã thành công thu hút được vô số ánh mắt của các cô gái xung quanh.

Neji lơ đãng đánh mắt ra phía ngoài thì nhìn thấy cậu, trên môi anh bất chợt xuất hiện nụ cười dịu dàng rồi vẫy tay chào cậu. Naruto hơi gật đầu cười nhẹ coi như chào lại rồi từ từ đẩy cửa bước vào, kéo nhẹ ghế ngồi vào bàn rồi nói:

- Anh chờ có lâu không?

- Không..anh mới tới thôi!

- Hai quý khách muốn gọi gì ạ?

Tiếng cô nhân viên cười hỏi rồi đưa menu cho hai người. Neji quay sang nhìn cậu cười nói:

- Ramen-sensei gọi trước đi, em muốn uống hay ăn gì?

- Hn..vậy cho tôi 1 kem ly Chocolate cỡ lớn..hai phần sushi, 1 ly nước chanh..à hai cây xúc xích chiên cỡ lớn nữa!

Naruto thản nhiên nói làm cô nhân viên hai mắt mở lớn vì ngạc nhiên, Naruto thấy thế nói thêm:

- Tôi nói nhanh quá nên cô chưa ghi lại kịp phải không? Để tôi nói la...

- Không cần đâu thưa quý khách, tôi đã ghi đủ rồi..

Cô nhân viên cười trừ đáp, Neji cong cong khoé mắt cười nói:

- Vậy cô cho tôi một ly trà matcha nóng nhé!

- Vâng, thưa quý khách!

Nói xong cô nhân viên nhanh chóng rời đi để lại không gian riêng tư cho hai người. Lần này Naruto lên tiếng trước, cậu lấy xấp giấy trong cặp ra bỏ lên bàn rồi lên tiếng:

- Được rồi Neji, anh nói chúng ta cần sửa lại những gì?

- Để coi...chỗ này nên sửa lại bla...bla... đoạn này thì hơi gây nhàm chán...bla...bla.....

........

Cô nhân viên bê đồ ăn ra rồi lần lượt đặt chúng lên bàn, không quên cười nói:

- Chúc quý khách ngon miệng!

Neji ngừng thảo luận, cười nói:

- Em mau ăn đi!

- Ừm!

Naruto đáp rồi bắt đầu tập trung vào ăn, vẫn như lần trước cậu ăn rất nhã nhặn nhưng nhanh cũng không kém, chẳng mấy chốc đống đồ ăn trên bàn đã hết.

Neji vừa uống trà vừa ngắm nhìn cậu ăn, tầm mắt anh dừng lại ở vết dầu mỡ trên khoé miệng cậu. Anh đưa tay lấy giấy ăn bên cạnh định lau cho cậu nhưng Naruto ngay lập tức đưa tay ra cản lại, nhẹ giọng nói:

- Em tự lau được!

Nói rồi cậu lấy giấy tự lau đi vết dầu mỡ trên miệng còn Neji lúng túng rút tay về, sờ sờ mũi cười đáp:

- Eh..ừm..được rồi!

- Neji vậy chúng ta tiếp tục thôi! Anh nói tiếp đi!

- Được rồi...chỗ này nên bla..bla...

—Chuyển kênh sang nhà Uchiha—

Lúc này Sasuke nhà ta đang chuẩn bị rời khỏi nhà để đến lớp dạy nấu ăn nào đó mà mẹ anh đã đăng ký...và anh quyết định đi xe buýt cho tiện. Thế là Sasuke hí hửng đi bộ ra trạm xe buýt gần đó bắt đầu ngồi đợi xe....

Chẳng mấy chốc đã có chuyến xe buýt đến rước anh nhà ta đi. Sasuke ngồi đại vào một ghế trống trên xe, yên vị tại chỗ ngồi xong lúc này anh mới đưa mắt nhìn người ngồi bên cạnh mình.

Bên cạnh anh là một người phụ nữ tóc vàng búi gọn đằng sau, mắt nâu sắc sảo, môi đỏ mọng, đẹp xuất sắc và quan trọng là bà ấy có bộ ngực rất to, có thể nói là "khủng".

Thấy Sasuke nhìn chằm chằm vào ngực của mình, người phụ nữ khẽ cau mày khó chịu nói:

- Nhóc con, ngươi đang nhìn cái gì đấy?

Sasuke hơi giật mình, anh cười trừ nói:

- Tôi xin lỗi..tôi không cố ý đâ...

- Coi chừng ta đấy nhóc con!

Không đợi anh nói hết câu, người phụ nữ đã nói tiếp rồi quay mặt đi chỗ khác. Sasuke nghe thế cũng không nói gì thêm, anh cười cười rồi cũng quay mặt đi hướng khác nhìn ngắm các ngôi nhà dọc đường đi....

—————End Chap—————

Hú lê bà con! Ta đã trở lại hắc hắc..Sorry bà con vì ra chap lâu, sau khi thi học kì xong thì đến Noel rồi! Có lẽ ta sẽ viết các chap mới cho mấy truyện khác nhân dịp Noel luôn..cảm ơn đã đọc nha!! 😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro