Chương 3: Sasuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Okomi Shika

Ở trên sa mạc, tại vùng đất chỉ có cát và gió, không khí khô nóng đến cực điểm, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi một bóng lưng cô độc. Chàng thiếu niên lạnh lùng năm nào giờ đã trưởng thành, chiếc áo choàng đen phất phơ theo làn gió hầm hập của sa mạc. Mái tóc đen mềm mại che đi nửa khuôn mặt điển trai, làn da trắng và đôi mắt đen lạnh lùng và đầy cô độc đến cực điểm. Bóng hình chàng trai trên cát vàng với thanh kiếm bên hông tựa như bóng của một con chó sói cô độc đang trên hành trình tìm kiếm bạn lữ của mình.

.
.
.

Sasuke đứng trước cổng làng lá, bước chân muốn vào lại ngập ngừng dừng lại. Đã tám năm... Cậu không có tin tức gì của Naruto từ tám năm trước, một con người đang sống sờ sờ bỗng như bốc hơi trước mắt cậu. Cậu không muốn quay trở lại ngôi nhà trống vắng ấy, sự tĩnh lặng chỉ khiến lòng cậu đau đớn thêm mà thôi. Lần đầu tiên trong đời, Sasauke cảm thấy hối hận, hối hận vì đã không nhận ra cảm xúc của Naruto khi ấy...

Naruto, rốt cuộc em đang ở đâu????

.
.
.

"Sasuke-kun."

Người thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc màu hoa anh đào đứng trong làn gió. Chiếc váy sườn xám màu đỏ bay nhè nhẹ, đôi mắt xanh mù hơi nước, giọng nghẹn ngào. Sakura cầm tay đứa con trai 8 tuổi nhìn theo bóng dáng màu đen ấy.

"Sakura."

Sasuke gật đầu chào hỏi. Ánh mắt lạnh lùng khi thấy người đồng đội năm xưa trở nên ôn hòa đi nhiều.

"Okaa-chan..."

Đứa bé trai ngơ ngác nhìn mẹ mình và nhìn người đàn ông xa lạ, hơi bất an túm chặt tay của mẹ. Sakura giật mình, lấy tay áo chùi vội những giọt nước mắt, cười hiền từ với con trai.

"Aki, đây là đồng đội cũ của mẹ, Sasuke-kun. Còn đây là con mình, Aki, tám tuổi."

"Ohayou gozai masu, Sasuke-san"

Aki ngoan ngoãn chào. Đôi mắt màu xanh to tròn của cậu bé tràn ngập ánh sáng khiến Sasuke như nhìn thấy bóng hình Naruto đang nhìn mình, ngữ khí bất giác mềm đi không ít.

"Ohayou, Aki."

"Sasuke-kun, Naruto-kun..."

Ánh mắt Sasuke tối sầm lại, bàn tay dưới áo choàng nắm chặt, cậu lắc đầu. Sakura thở dài.

Đội 7 giờ có lẽ chỉ còn là kỷ niệm đã qua mà thôi....

.
.
.

"Sasuke, trò về thật đúng lúc, có một nhiệm vụ dành cho trò đây."

Kakashi ngồi trên bàn làm việc của Hokage cắm cúi xử lý đống công văn chất cao hơn người trên bàn. Sasuke im lặng, nhận nhiệm vụ rồi rời đi, không có nói lấy một lời. Kakashi dời mắt khỏi đám văn kiện, nhìn bóng lưng cô đơn rời đi của học trò mình thì khẽ thở dài...

Một vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau, hơi thở ấm nóng phả bên tai, giọng hơi trầm trầm:

"Đang nghĩ gì vậy?"

"... Nghĩ Sasuke, em ấy..."

Kakashi nhận ra vòng tay trên người mình lại siết chặt hơn, Obito ngang bướng nói:

"Không cho nhớ đến người khác, học trò cũng không được..."

Kakashi phì cười, thật là thùng dấm di động mà.

END CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro