Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần dần ngả về hướng tây, sắc cam nhu hòa bao phủ cả một khoảng không, Naruto giọng nói ấm áp vang lên:" Shikamaru, gần một tuần rồi nhà trường hẳn đã có thông báo về việc kí túc xá đi? "

" Ừm, tôi với cậu được phân chung phòng, tuần sau là có thể ở. " Shikamaru ngáp một cái, trong giọng nói mang theo tia buồn ngủ.

Naruto nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ngày mai vừa vặn là cuối tuần, cậu có nhiều thời gian để chuẩn bị tốt đồ đạc.

Hai người bước đi dưới bóng râm của những cây xanh trong trường, gió thu lành lạnh lướt qua cơ thể đưa đến một cảm giác mát rượi, lại mang theo hương hoa nhè nhẹ được trồng ven đường.

Naruto nhắm mắt lại thành thực hưởng thụ cái xúc cảm dễ chịu này, mặt khác trong đầu thì hiện lên hình ảnh một cô bé tóc đen với gương mặt thập phần khả ái, cô bé khoảng sáu tuổi đang đứng dưới gốc cây vẫy vẫy cái tay trắng nõn đối cậu. Nhờ được ánh mặt trời chiếu rọi cô bé càng trở nên rực rỡ, trông mơ hồ như một thiên sứ.

Hình ảnh dừng lại ở đó, Naruto có chút đăm chiêu nghĩ ngợi.

Cô ấy tên là gì ấy nhỉ? Uchiha... Uchiha--

" Đang nghĩ đến cô nào đấy? "

Một giọng nói bỗng dưng truyền đến bên tai Naruto từ phía sau, cắt đứt dòng tự hỏi của cậu, lôi kéo cậu từ mớ suy nghĩ trở về hiện thực. Cậu khẽ chau mày, một tí nữa là có thể nhớ ra rồi.

Nhưng thanh âm này nghe vào lại thật quen thuộc.

Đương khi muốn quay lại nhìn người bất thình lình xuất hiện kia, Naruto lại cảm thấy vai chính mình bị giữ chặt, thân thể không thể nhúc nhích. Cậu cảm nhận được hơi thở của người kia quanh quẩn bên tai thậm chí càng ngày càng kề sát.

Tai Naruto trời sinh nhạy cảm, hơi thở lượn lờ quanh tai lại làm cho cậu có chút ngứa ngáy khó chịu.

Thật muốn đánh, tên này rõ ràng biết cơ thể mình như thế nào.

Nhưng không chờ cậu ra tay, người kia đã hành động trước. Vành tai mềm mại truyền đến cơn đau đớn lại có thêm một xúc cảm nóng ẩm kì lạ. Naruto đồng tử lập tức co rút, lông tóc cả người dựng đứng cả lên, trông như một con mèo bị giẫm đuôi.

Cậu ta cư nhiên cắn tai mình!

Naruto phản ứng nhanh nhẹn giơ tay đập vào mặt người có hành vi kì quái kia, bất quá kết quả lại không như cậu mong muốn. Người kia nhanh tay lẹ mắt giữ lấy tay cậu.

" Đừng giận Naruto, Neji tôi đây chỉ là đang tặng cậu một cái kinh hỉ. " Dường như cảm thấy đùa giỡn đã đủ, Neji buông bàn tay tự nãy giờ đang đặt trên vai cậu, y tựa tiếu phi tiếu nhìn thiếu niên.

Naruto nắm lấy thời cơ xoay người thoát khỏi, không tự giác lùi lại một bước, kéo ra một khoảng cách an toàn: " Cậu trở về đã làm tôi rất vui rồi, không cần phải cho tôi một 'món quà' như vậy. "

Naruto ngoài mặt cười cười, nhưng bên trong lại nghiến nghiến răng mắng, kinh hỉ cái đầu nhà cậu, hù chết tôi rồi, ra nước ngoài mới mấy năm, lúc này trở về lại mọc thêm cái bệnh biến thái!

Naruto dừng một chút, đột nhiên nhắc đến bệnh cậu bỗng dưng nhớ ra một điều. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ người bạn nối khố này của cậu lúc trước có bệnh khiết phích, khi chạm đến thứ gì mà bản thân cho là không sạch sẽ, gương mặt y lộ rõ sự chán ghét cùng cực, hận tại sao thứ đó lại có thể tồn tại trên thế giới này.

Mà chính là nhìn đến hiện tại, nhớ lại một chuỗi động tác đối mình thực hiện vô cùng tự nhiên cùng không có vẻ gì là bị bắt ép, nhìn cái người tên Neji vẫn tựa tiếu phi tiếu đứng trước mặt, Naruto nghĩ người này có phải hay không đã chữa được bệnh?

........

.............

....................

Trong lúc hỏi thăm về tình hình cuộc sống vài năm gần đây của nhau, một chiếc siêu xe màu trắng chạy đến bên cạnh Neji, trong xe bước xuống hai người đàn ông lực lưỡng từ trên xuống dưới cũng một bộ dạng thuần trắng, một trong hai người đối Neji bày ra tư thế mời hết sức nghiêm chỉnh: " Mời cậu chủ lên xe. "

Neji dừng nói thoáng đưa mắt nhìn qua khoảng trắng sạch sẽ đến chói mắt cạnh mình, y gật đầu hài lòng. Bệnh khiết phích này, nó vẫn còn bám lấy y không buông.

" Cũng gần tối rồi, tôi bây giờ còn có việc, hẹn gặp lại cậu, bảo bối. " Y nhìn nhìn bầu trời màu cam dần dần bị bóng tối thay thế, đối Naruto lời nói mang nửa phần trêu chọc.

Nghe đến hai chữ sau cùng người nọ cố ý nói ra, toàn thân Naruto liền nổi lên một tầng da gà, khóe mắt giật giật giận dữ trực tiếp đuổi người:" Nhanh nhanh biến đi, tôi cũng không rảnh thời gian tiếp cậu. "

Cậu chúa ghét từ bảo bối kia!

" Shikamaru, về thôi! "

" Ừm. " Shikamaru nhìn thiếu niên tạc mao đi trước mình lạnh nhạt trả lời, còn đối với việc bị xem là người vô hình, hắn tỏ vẻ bản thân đã sớm quen rồi.

----------------------------

Tui nhận được 1 cây " gậy " các cậu ạ (╥﹏╥), đời học sinh tui sẽ trôi về đâu..

Vote + cmt tiếp thêm động lực cho tui đi TwT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro