Chap 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Có nên gộp lại luôn không nhỉ? Nhưng mà cứ đăng để mọi người biết đã!

_Enjoy_

Một lúc sau, trời tạnh, mây đen tan dần, ánh nắng chiều xuống mặt đường còn ướt, lấp lánh như kim tuyến vậy. Nắng lên, nhìn trời xanh, nhìn những gợn mây trắng mà nhóc Nhân cứ muốn nhìn mãi thôi. Thấy tên đầu đất kia cứ ngơ ngác nhìn lên trời, Trợ hỏi:

"Có gì mà nhìn suốt thế?"

"Không có gì đâu, tớ chỉ thấy trời đẹp thôi!"

Nhân đáp xong, Trợ cũng ra ngắm xem thế nào. Công nhận, bầu trời quang đãng hơn hẳn. Nếu mà không có cơn mưa, có khi chỉ nhìn thấy là một lớp bụi trắng xóa như sương mà thôi. 

"Nè, giờ cậu định đi đâu hả?"

Thấy Trợ mặc áo khoác, chân xỏ dép bước một mạch ra khỏi phòng, Nhân vội đuổi theo. Sao cái tên này đi đâu cứ phải im im như thế nhỉ?

"Tôi đi chợ."

Giờ thì Nhân biết rồi. Trả lời cụt ngủn nghe phát ghét, đúng là cái tên khốn khó ưa!

Nói chứ, giờ Nhân chẳng biết phải làm gì cho đỡ chán đây. Cái tên kia bảo là nay cho cậu gặp mọi người trong xóm mà giờ lại đi chợ mất tiêu. Giờ thì chẳng biết ai có ở nhà hay không đâu. 

Đang nghĩ vu vơ thì bỗng nhiên có tiếng hét lớn, Nhân theo bản năng, lập tức xoay người về phía phát ra âm thanh. Là một cậu bé sao?

"Ông ơi!"

Cậu bé đó trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, trên người khoác áo choàng dài màu xanh nước biển. Nhân nhìn tưởng đâu là hóa trang siêu anh hùng giải cứu thế giới luôn. Nhóc đó chạy thật nhanh về phía bác Trảm mới bước ra khỏi phòng, ai ngờ đâu cái tà áo dài quá thế là cậu bé vấp trúng, ngã sõng soài xuống đường. Trùng hợp sao lúc đó lại chạy ngang qua chỗ Nhân đang đứng nữa chứ!

Cậu thấy cậu bé kia như vậy thì liền giơ tay ra đỡ, tiện hỏi:

"Nhóc có sao không?"

Cậu bé kia thấy Nhân liền cố đứng dậy, miệng quát lớn:

"Anh ngáng chân em đúng không?"

Ủa, cái thằng nhóc kia? Anh có làm gì chú mày đâu?

Nghe thế Nhân rụt tay lại, hai tay chống nạnh, khuôn mặt dò xét nhìn cậu bé kia.

"Này này, vừa nãy chính nhóc tự ngã mà giờ đổ thừa anh hả?"

"Em là cháu ông chủ trọ ở đây đấy! Thách anh..."

Chưa kịp nói hết câu, Nhân đã xách cổ áo thằng bé lên rồi cốc thẳng vào đầu nó:

"Này thì cháu bác chủ trọ!"

Thằng bé ăn trọn cú cốc đó gục hẳn xuống đất, bác Trảm nhìn từ xa chỉ biết thở dài:

"Lại rắc rối nữa rồi."

Một lúc sau, cháu bác Trảm tỉnh lại. Ngó ngang ngó dọc, nhóc thấy mình đã ở ngoài cửa phòng trọ của một ai đó. Nhớ lại lúc nãy bị ông anh kia cốc đau thật. Khẽ xoa đầu rồi đứng dậy, bỗng nhiên nhóc thấy có ai từ cửa phòng bước ra. Thì ra là Nhân - người vừa nãy cốc đầu cậu bé này.

"Tỉnh rồi đấy hả?"

Cậu nhóc chẳng nói gì, thấy vậy, Nhân hỏi tiếp:

"Nhóc tên gì thế?"

"Em tên Hoàn. Mà em có thể hỏi anh một việc được không?"

Nhân khẽ cau mày. Chẳng biết nhóc này tính hỏi gì đây?

"Anh làm đại ca của em có được không?"

Nghe xong, bầu không khí trở nên yên lặng bất thường. Nhân ngẩn người ra, không biết đáp lại kiểu gì. Tự nhiên đâu ra lại có thằng oắt nào đó nhận mình làm đại ca? 

"Gì đấy? Anh không có rảnh mà chơi mấy trò trẻ con với em đâu!"

"Thật mà! Em muốn làm đệ tử của anh! Nha, nha, đi mà đại ca!"

Rồi nhóc Hoàn cứ nói đi nói lại miết hai từ đại ca với mong muốn Minh Nhân có thể đồng ý thu nạp đệ tử là cháu trai của bác chủ trọ này. Đối với nhóc, một người khi biết đây là cháu của bác Trảm thì có bao giờ gan dạ tới mức dám đánh lại giống anh Nhân đâu. Với lại, anh ấy có nhiều điều mà Hoàn thật sự muốn học tập từ con người này nữa!

"Được rồi, được rồi! Đầu tiên là cứ vào phòng đã, ngoài này nóng!"

Nhân rót cốc nước cho Hoàn, rồi tiện móc cái áo đồng phục lên giá. Để phẳng phiu một chút chứ cậu chẳng muốn đi ủi cái áo sơ mi đó đâu. Nhóc Hoàn nhìn chiếc áo mới toanh, trắng tinh cùng cái lô-gô ở tay áo bên trái liền ồ lên, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ. Đây chẳng phải là đồng phục của một trong những ngôi trường cấp ba nổi tiếng ở thành phố đây sao?

Hoàn chỉ vào cái áo, hỏi:

"Anh học ở trường này ạ?"

Nhân vỗ ngực tự hào: "Tất nhiên!". Tuy là đỗ với điểm suýt soát nhưng vẫn vào học được ở trường là được rồi! Khối người muốn còn không được cơ mà.

"Vậy sau này anh kèm em được không? Em thật sự muốn vào trường đó lắm luôn."

Nghe đến đây, sắc mặt Nhân biến đổi hoàn toàn. Nụ cười đã vụt tắt từ lúc nào, thay vào đó là một khuôn miệng méo xệch cùng câu trả lời ấp úng:

"Ờm...cái này thì...anh không chắc..."

"Đi mà, đi mà, đi mà, đại ca dạy em đi!"

Thấy nhóc Hoàn năn nỉ dữ quá, cậu đành cố trả lời khéo nhất có thể. Người ta thường bảo "chẳng ai đoán trước được tương lai". Nên là Nhân cũng chẳng dại hứa trước để rồi nói trước bước không qua đâu. Nhưng mà, cũng phải nói câu nào truyền động lực cho em nó tí chứ!

"Chẳng có con đường tắt đến thành công đâu. Phải cố gắng thật nhiều đó!"

Nói xong, Nhân mỉm cười, xoa đầu nhóc Hoàn. Hai anh em nói chuyện một hồi thì Hoàn lại nghĩ ra sáng kiến là dẫn Nhân đi thăm quan xóm trọ. Vì nhóc biết cậu mới chuyển đến nên nhiều cái chưa biết, chưa rõ, chưa quen, giờ đi thăm quan lại hợp lí chả phải bàn cãi gì.

Lông bông đi gặp hàng xóm mới rồi đi chơi với Hoàn mà hết cả sáng. Đến nỗi mà khi Trợ về tới nhà, bắt tay vào nấu sắp xong bữa trưa luôn rồi, cậu nhóc vẫn còn tưởng sớm lắm. Và điều đó khiến anh phải đi tìm cái tên đầu đất khi trời chuẩn bị nắng gắt, Mặt Trời sắp lên đỉnh đầu tới nơi.

"Chẳng hiểu sao mà chú Môn với cô Nại có thể yên tâm cho cậu lên ở thành phố được cơ chứ?"

Trợ thầm trách Nhân. Lên cấp ba, sống tự lập ở tuổi mười lăm đâu còn ít ỏi gì đâu mà để người khác phải gọi về ăn cơm như trẻ con thế này hả?

Đến khi cả hai cùng về nhà, đồng hồ đã điểm mười một giờ trưa. Vừa kịp thời gian để có một bữa trưa hợp lí. Nhân và Trợ cùng ngồi ăn với nhau, cậu ngồi kể hết mọi chuyện sáng nay như thế nào cho anh nghe. Nào là làm quen với cháu bác chủ trọ rồi được nhóc đó dẫn đi khắp các phòng ở đây luôn. Nhưng mà lại có một phòng mà người sống ở đấy rất ít khi về, cửa lúc nào cũng bị khóa kín. Nhân có hỏi Trợ nhưng anh cũng chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu. Đúng là thách thức trí tò mò của người ta ghê.

Xong bữa cơm, Nhân đi rửa bát. Vì hôm nay cậu không có nấu ăn, nên phải rửa bát là đương nhiên. Không thể nào có chuyện ăn không ngồi rồi được.

Nửa ngày còn lại trôi qua thật nhanh. Ở chung nhà, Nhân và Trợ vẫn hay giúp đỡ nhau. Nếu ai có quên hay thiếu gì thì tiện đi mua hộ, chuẩn bị cho ngày mai đi tựu trường. Tối đến, cha mẹ của Nhân có gọi điện. Cô Nại mắng là tại sao hôm qua lên tới thành phố rồi mà không gọi điện, khi gọi lại cũng không nghe máy làm cô lo sốt vó cả lên. May có chú Thủy Môn can lại chứ không thì lỗ tai của Minh Nhân phải nghe cô "giảng thuyết" cho một trận.

Cậu chỉ biết cười gượng cho qua, tiện kể cho bố với mẹ về việc mình đã lên thành phố suýt say nắng rồi ở chung phòng với Trợ tại xóm trọ của bác Trảm. Nghe thế, cô Nại yên tâm hơn hẳn. Vì biết Trợ là con của mẹ Cầm, bạn thân với cô Nại. Mong là hai đứa nó hòa thuận sống chung với nhau thì quá tốt.

Một ngày kết thúc tại đây, nhưng mà hôm nay Nhân vẫn thấy kì lạ khi Trợ vẫn phải trải chiếu để ngủ. Còn Trợ thì chẳng nói chẳng rằng, chiều nay lại chưa kịp dọn lại chỗ góc đặt nệm nên đành chịu.

Ngày mai sẽ còn điều gì đang chờ đón họ đây?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro