Phần 10Quá Khứ Màu Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10 : Quá Khứ Màu Đỏ




Naruto hít một hơi thật sâu, hăm hở bước thẳng tới trước. Bước đến gần cậu mới thấy ngôi đền thật là to biết bao nhiêu, cao lừng lững, ngước lên là thấy như che kín cả một mảng trời. " Chắc chắn trước kia nơi này phải nổi tiếng lắm ! Hoặc đây có thể là đền thờ của một dòng họ danh giá nào đó." _ Naruto tự nhủ. Cậu bước chân qua ngưỡng cửa chính, tiếng cánh cửa còn lại kêu cọt kẹt rờn rợn, nhưng cậu vẫn quyết bước vào trong. Bên trong đây bụi bặm, ngập thứ mùi của sự ẩm mốc và tối om. Cậu nhanh chóng bước về phía cửa sổ và mở tung chúng ra. Một tiếng "kẹt" rất to vang lên, tưởng như mấy cánh cửa sổ cũng sắp long ra đến nới. Thứ ánh sáng ảm đạm ùa vào trong cũng làm cho căn phòng sáng hơn hẳn, tỏ rõ cái nhìn cho cậu.
Trước mắt Naruto là một khung cảnh tan hoang với những chiếc bàn, những chiếc ghế gãy nát, những mảnh rèm rách bươm tướp, những bước tường với các vết chém dọc ngang, những cây cột với các vết bập rất sâu cùng với các vết nứt. Chắc chắn ở nơi này đã từng xảy ra một trận đánh rất khủng khiếp. Một giọt mồ hôi rịn ra từ trán Naruto, cậu đã đi qua tất cả là ba căn phòng lớn. Cái thứ cảm giác kì lạ bỗng nhiên chiếm hữu lấy cậu, lộn xộn nhưng rạo rực, không cách nào để cậu dứt ra : một chút rờn rợn, một chút nao nao, một chút gì đó ghê tởm nữa. Cậu muốn ngay lập tức ra khỏi nơi này, nhưng không hiểu vì lẽ gì mà cậu vẫn cứ đi tiếp. Ngoài cái khung cảnh tan hoang kia, điều làm cậu chú ý _ để tạm quên đi cái thứ cảm xúc kia _ là những bộ quần áo _ cũng có những vết rách như là bị chém _ nằm rải rác khắp các phòng. Tất cả đều mang một thứ huy hiệu là chiếc quạt giấy nửa trắng nửa đỏ. Naruto tự hỏi sao lại có cái gia tộc nào có cái thứ gia huy trông như cái kẹo thế này nhỉ ? Nhưng trông cái thứ gia huy này quen lắm, hình như Naruto đã thấy ở đâu đó rồi thì phải ?


Cậu tiếp tục bước đi trong cái cảm giác lộn tùng phèo ấy mà không biết mình đã bước tới cửa của một căn phòng khác lúc nào mà chẳng hay. Đó là một căn phòng nhỏ, bị một tấm rèn đầy bụi bặm che gần như khuất hẳn. Naruto ngạc nhiên đưa tay gạt tấm rèm và bước vào trong. Lạ thay, khác hẳn với khung cảnh tan hoang bên ngoài, căn phòng này sạch sẽ lạ thường, có một chiếc giường trang trí rèm đỏ, rắc những bông hoa hồng khô, đặt bên một cửa sổ mở _ nơi duy nhất có ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Cả căn phòng thoang thoảng hương hoa hướng dương tươi mát buổi sớm. Đây...cứ như là phòng tân hôn vậy. Naruto đi dạo khắp căn phòng, lòng trầm trồ thán phục cái người đã trang trí căn phòng này, không khỏi ngạc nhiên rằng tại sao căn phòng lại khác với khung cảnh bên ngoài đến thế. Giống như lần đầu tiên tới ngôi đền này, cái thứ cảm giác nơi này thật thân quen lại ngự trị trong tim cậu, giống như thể cậu vừa mới trở về căn nhà thực sự của mình vậy.

Bỗng nhiên, đôi chân của Naruto khựng lại. Đôi mắt xanh mở to vì kinh ngạc quá đỗi. Cậu thấy một bức tranh nằm trên đất, bị chém rách làm hai. Nhưng...người trong tranh...lại chính là cậu. Không...không...có thể không phải là cậu. Nhưng người đó thực sự rất giống cậu. Trong bức tranh là một người con trai, rất trẻ, khoảng tầm mười tám đôi mươi, cũng mái tóc óng vàng và đôi mắt xanh biển, khuôn mặt quay nghiêng, hai má đỏ hồng và một nụ cười e thẹn đang nở trên môi. Người con trai đó vẫn trên mình bộ kimono màu tuyết trắng, càng làm tôn thêm vẻ thanh khiết vốn đã rất nổi bật trên nét mặt. Bỗng nhiên Naruto thực sự thấy hoang mang. Tại sao vậy ? Cậu không hiểu gì cả ? Tại sao bên ngoài kia khng cảnh thì đổ nát mà trong này tất cả như vẫn vẹn nguyên ? Tại sao trong khăn phòng này chỉ có duy nhất bức tranh bị chém rách ? Và cả những thứ cảm giác này nữa ? Sợ hãi, đau đớn, khó thở, ghê tởm, một chút hạnh phúc xen lẫn cảm giác chát chúa trong miệng. Cậu không biết nữa, cậu không thể hiểu nổi. Tất cả những cảnh vật trước mắt cậu đều rất quen, quen tới mức...như thể cậu đã từng sống ở đây vậy. Không được ! Cậu pahỉ rời khỏi nơi này ngay lập tức !

– Ồ ồ ! Gì thế này ? Chẳng lẽ hôm nay lại may mắn đến như thế ? _ Cái tiếng rít khò khè mà hiểm ác ấy vang lên phía sau làm Naruto giật thót quay lại.

Đôi mắt xanh kinh hãi mở thật lớn. Naruto giật lùi về phía sau và ngã khuỵ xuống đất, run rẩy. Là...chính là...cái rễ ma năm đó...

– Cuối cùng thì ta cũng đã gặp lại được mi. Krishihihihihi !

Naruto run rẩy chui vào trong góc phòng. Sau bằng ấy năm, hình dáng của cái gốc cây này càng làm cho cậu khiếp đảm. Phần được gọi là thân thì sần sùi, mốc meo, bạc xám lại, chui ra chui vào mấy con bọ. Cái miệng dài thòng với bộ răng sắc lởm chởm chỗ xanh chỗ đen loang lổ, phả ra cái thứ mùi mục ruỗng buồn nôn. Hai hốc mắt sâu hoắm, méo mó, không con người, chỉ có ahi tia sáng đỏ ma mị. Cái rễ ma lết thân mình tới, cất tiếng cười rin rít :

– Krishihihihihi~! Quả không uổng công thời gian chờ đợi. Cuối cùng đã cũng đã gặp lại được mi.

– Gặp lại...? Ông...ông là ai ? Ông...sao ông...biết tôi ? _ Naruto lập cập trong góc phòng nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên.

Cái miệng kia vặn vẹo trở thành một nụ cười kì dị, cái giọng rin rít đầy khinh miệt :

– Dĩ nhiên, dĩ nhiên ! Ta biết chứ ! Mi tên là Uzumaki Naruto, là thê tử của thằng nhóc tự kỉ ngoài kia. Ta biết quá rõ mà...

Khuôn mặt Naruto bất giác đỏ lựng. Cậu quên luôn cả nỗi sợ hãi, cãi lại :

– Tên tôi là Umino Naruto và...và tôi không phải là thê tử...!!! Thê tử cái gì chứ...?

– Ah~ Ta nhầm ! _ Cái rễ ma lại rít lên tiếng cười, từ "Ah" được kéo dài theo một âm điệu quái dị _ Là mi...nhưng của 500 năm trước...Đúng rồi..! 500 năm trước...

Cái rễ ma vặn vẹo thân mình thành động tác gật gù. Naruto càng nghe càng không hiểu, càng nghe càng sửng sốt. Cái gì mà thê tử ? Cái gì mà năm trăm trước ? Sao cái thứ mục nát kia lại biết cậ ? Năm trăm năm trước tại sao cậu lại ở đây ? Cậu đã làm gì ở đây ?

– Tôi...tôi không hiểu gì cả...._ Cho dù rất sợ , Naruto vẫn cố dằn sự sợ hãi xuống để hỏi cho ra lẽ _ Tại sao lại là năm trăm năm ? Ông...ông có thể nói rõ hơn...?

Hai hôm sáng đỏ bất thần liếc sang Naruto làm cậu giật thót. Ánh nhìn quỷ dị đó làm cậu co rúm lại. Nhưng cái rễ ma lại khó khăn ngoác cái miệng ra thành một nụ cười :

– Dù sao thì mi cũng sắp chết rồi ! Tốt thôi ! Ta sẽ kể cho mi nghe để mi chết dễ nhắm mắt.

Nghe đến từ "chết", cơ thể của Naruto lại run lên bần bật. Cậu cố ngồi co sát vào góc tường, lắng tai nghe nhưng vẫn cầu trời để cho ai đó đến cứu cậu. Cái giọng rin rít kia bắt đầu trở nên khò khè, rễ ma kia vặn vẹo mình giống như cái động tác người ta nghiêng đầu suy nghĩ :

– Năm trăm năm trước...đúng rồi...ta nhớ rõ mà...ngồi đền này là ngôi nhà của thằng nhóc kia. Phải phải ! Ngôi nhà mà cha mẹ nó dành riêng. Cho nó và thê tử của nó. Thê tử của nó là mi...

Cái rễ ma tiếp tục xoay chuyển thân mình, đi đi lại lại trong phòng :

– Ta vốn là cụ cố của gia đình là người có tuổi nhất trong gia tộc, nghe loáng thoáng được rằng mi và thằng nhóc đó _ chắt của ta đã yêu nhau được hai năm. Thằng nhóc đó...bất chấp mọi tôn ti lễ giáo để cưới mi...

Khuôn mặt Naruto thoáng chốc lại đỏ hồng lên. Cậu và Fuyu...đã mặn nồng thế à ?

– Gia tộc của chúng ta là một gia tộc lớn và tiếng tăm bởi khả năng sử dụng mắt thần Sharingan. Bất kì đứa trẻ nào trong gia tộc, từ khi sinh ra cũng có mắt Sharingan. Đặc biệt, người trong gia tộc chúng ta còn cất giữ một cuốn kì thư về tất cả những cách sử dụng Sharingan, từ yếu nhất tới mạnh nhất. Vón dĩ Sharingan là con mắt gia truyền của dòng họ ta, nhưng những kẻ bên ngoài, có một số vẫn may mắn có được .Chính vì vậy mà cuốn kì thư ấy luôn luôn bị kẻ ngoài nhòm ngó. Tất cả mọi người trong gia tộc đã cùng giấu cuốn bí thư trong một cái hầm nằm sâu trong lòng đất, và hầm sẽ không mở ra nếu người mở không phải người trong gia tộc.

Naruto chăm chú nhìn cái rễ ma đang vặn vẹo thân mình nhớ lại chuyện xưa, trong đầu trộm nghĩ rốt cuộc thì cậu liên quan quái gì tới chuyện này. Nhưng cái rễ mà vẫn đều đều giọng kể :

– Thằng nhóc đó là người được quyền thừa kế cả gia tộc sau này, và nó cũng rất yêu mi. Trong gia tộc đã có luật lệ, bất kì kẻ nào ngoài dòng tộc, không rõ lai lịch cũng không được phép bước chân vào cửa. Nhưng thằng nhóc ấy vì yêu mi nên đã phá vỡ luật lệ ấy, đưa mi về, nhất định đòi lấy mi. Tất cả đều phản đối điều đó. Nhưng dần dần, vì mi tính nết thảo hiền dịu dàng, bếp núc đảm đang, văn võ song toàn nên tất cả đều tin ngươi và đồng ý cho cuộc hôn nhân ấy.

Mặt Naruto một lần nữa đỏ ửng lên. Cậu của năm trăm năm trước " thảo hiền dịu dàng, bếp núc đảm đang, văn võ song toàn" sao ? Thật...thật không thể tin được...O///O...

Bất thình lình , cái rễ ma quay phắt lại nhìn Naruto, nhanh đến mức làm cậu giật thót. Hai hốc mắt dường như căng ra, nó lết cái thân già sát tới gần cậu, áp sát khuôn mặt cậu mà thì thào, hơi thở của nó ẩm mốc và tanh tưởi.

– Nhưng ta không tin mi...~ _ khuôn miệng đó vặn vẹo nở nụ cười quỷ dị bí ẩn _ Ta dù đã già, nhưng ta đã sống hơn trăm tuổi, xấu tốt đều đã thấy qua. Và dĩ nhiên...ta nhìn ra bộ mặt thật của mi~

Tiếng rin rít của cái rễ ma làm Naruto run rẩy. Hai đốm sáng đảo lộn trong hốc mắt đen ngòm :

– Mi đang âm mưu đánh cắp quyển kì thư đó. Lúc nào mi cũng lén la lén lút như là nghe ngóng, như là dò xét. Mi tránh gặp mặt ta, vì mi sợ ta, vì mi biết ta luôn cảnh giác mi, bởi ta đã đoán ra được kế hoạch của mi... _ Cái rễ ma quay vụt đi, giọng đầy phẫn nộ _ Nhưng những đứa con ngu ngốc của ta lại không tin ta. Bọn chúng tin mi. Bọn chúng nói ta đã quá già, đã quá lẩm cẩm và đa nghi. Vì bọn chúng đã quá tin mi, nên đã chính thức công nhận mi cũng là một người trong gia tộc và tháng mười năm đó, vao đúng sinh nhật mi. Thằng nhóc đó đã rất sung sướng, bởi vì lễ thành hôn cũng được quyết định sau đó không lâu.

Và rồi cái rễ ma phá lên cười, giọng cười của nó giống như tiếng gió hú đêm đông, khiến cho người ta thấy xương sống mình đang đông cứng. :

– Ta đã đúng !!! Dĩ nhiên rồi !! Ta đã đúng !! Thằng nghịch đồ đó đã rước sự diệt vong về với gia tộc. Ngay trong đêm trước khi trời sáng để lễ cưới chính thức bắt đầu, thằng nhóc ấy phải lên rừng bắt một con thú rừng lớn về làm tiệc cưới theo đúng phong tục... _ Cái rễ ma trừng mắt lên nhìn về phía Naruto, hai hàm răng nghiến chặt _ Thì chính mi ! Chính là mi ! Mi đã ra tay giết chết tất cả trong đêm ấy. Tất cả con cháu ta đều chết dưới lưỡi kiếm của ngươi. Ngươi đã bỏ mặc tất cả những lời van xin, bỏ qua tiếng khóc của một đứa trẻ nhỏ, và rồi sau khi đẫ giết tất cả, mi đã bỏ đi mà không thèm liếc lại.

Naruto lắng nghe cái rễ ma nói và đờ người ra ở đó. Đôi mắt xanh mở to, cảm giác cơ thể cậu hoàn toàn tê liệt. Thảm cảnh ngoài kia là do cậu tạo ra ? Người khiến Fuyu vẫn không thể siêu thoát là cậu ? Chính cậu...đã đưa gia tộc hưng thịnh ấy diệt vong...? Chẳng lẽ...chính cậu là người đã hại Fuyu chết...? Là cậu ư ?

Naruto hỗn loạn với những câu hỏi trong đầu, đôi mắt vẫn mở to đầy bàng hoàng và kinh ngạc. Nhưng cậu lập tức giật bắn mình. Cái rễ ma lết thân mình tới gần, giọng nó khò khè nhưng hả hê và thỏa mãn :

– Linh hồn ta đã vất vưởng ở nhân thế này năm trăm năm, mục nát dần theo thời gian, hút linh khí người để sống, khiến ngôi đền rơi vào lãng quên do người đời kinh sợ, cốt chỉ để chờ đợi mi tái sinh mà trả thù rửa hận.

Naruto nghe tới đó thì thất kinh hồn vía, cố gắng tránh xa cái rễ ma đang mỗi lúc một tiến lại gần, hoảng loạn hét lên :

– Ông...ông định làm gì ????

– Làm gì à ? _ Cái rễ ma rít lên tiếng cười _ Năm trăm năm qua, ngày nào ta cũng chỉ mơ tới lúc được phanh thây xé xác mi ra. Cuối cùng ngày này cũng đã đến. Quả là trời giúp ta !

– Không...không được tới đây !!! _ Naruto kinh hãi hét to. Sát góc phòng rồi, cậu không còn đường lui nữa _ Tôi sẽ hét lên cho người ta tới giết ông đó !!!

– Hét to lên ! Cứ hét đi ! Mi có hét cũng chẳng có ai tới cứu mi đâu. Ngày chết của mi chính là hôm nay !!! _ Cái rễ ma cười rít lên trước khi dồn sức nhảy chồm vào Naruto, hàm răng lởm chởm ngoác rộng.

Nhắm thật chặt hai mắt lại, co rúm thân mình, Naruto hét lên tuyệt vọng :

– FUYUUUUUUUU !!!!!!!!!!!

"Rầm !!!"

Âm thanh cực lớn làm Naruto giật bắn mình, càng co sát vào góc tường hơn.

Không đau đớn.

Không có ai chảm vào.

Chả lẽ...

Lập tức cậu mở bừng mắt ra nhìn, giọng trở nên vui mừng khôn xiết :

– FUYU !!!

Fuyu đứng chắn trước ngay Naruto. Dù cậu không nhìn được khuôn mặt anh, nhưng cậu cũng biết anh đang rất giận dữ. Anh đứng che chắn cho cậu, cơ thể gồng lên. Cái rễ ma đang chỏng chơ thoi thóp ở đó _ dấu hiệu cho cú va chạm cực mạnh của Fuyu lúc nãy _ nhưng hai tia sáng đỏ từ hốc mắt lại rực lên, sáng hơn bao giờ hết. Tiếng cười rin rít lại cất lên, cái rễ ma hướng về phía Fuyu :

– Chắt à...rốt cuộc mi vẫn không thể ra tay với nó...~ bất chấp tất cả những gì nó đã làm với gia tộc mi...Krishhahahahaha~~~

Fuyu trừng mắt nhìn cái rễ mà. Anh lùi sát về phía Naruto, đảm bảo rằng nếu lão già kia giả vờ thì Naruto cũng không nguy hiểm.

– Đó là chuyện của năm trăm năm trước...

– Dù sao...năm trăm trước...mi cũng đâu có ra tay được với nó...đúng không...? _ Tiếng cái rễ ma yếu dần, đôi tia huyết quang càng thêm rực rỡ _ Mi đã ở đây năm trăm năm...rồi cũng sẽ vì nó mà giống ta...mà chết rục như ta mà thôi...Mãi mãi cái tên ấy cũng không thể trở về với mi được đâu... Krishhahahahah~~~

Đôi huyết quang sáng rực lên cùng tiếng cười ghê rợn cất cao. Thế rồi, tiếng cười im bặt, ánh đỏ trong đôi huyết quang phụt tắt. Cái rễ ma dường như tan chảy trong không gian, biến thành hàng vạn hạt bụi đen tím rồi hoàn toàn biến mất. Không gian bỗng chốc lặng đi, vi vu tiếng gió. Luồn tay vào mái tóc bờm xờm, Fuyu thở dài một hơi. Vừa mới đi có mấy hôm mà đã như vậy rồi. May lúc đấy anh về kịp, không thì không biết sẽ có chuyện gì nữa. Làm bộ mặt tỏ ra phiền phức, anh quay lại nhìn Naruto :

– Dobe ! Không phải anh đã dặn em... Naruto...!?!

Hàng lông mày của mái tóc đen nhíu xuống. Naruto đứng đó, bất động. Đôi mắt xanh như phủ một lớp sương mờ. Cậu cất tiếng thật chậm :

– Năm trăm năm trước...có phải em đã gây ra thảm cảnh ngoài kia ?

Vậy là lão già đó đã cho Naruto biết _ Fuyu chửi rủa trong lòng.

– Chuyện này...

– Mau trả lời em !!!

– ...Phải... _ Fuyu miễn cưỡng trả đáp _ Nhưng đó...

– Năm trăm năm trước, có phải chính em...đã đánh lừa anh để cắp lấy kì thư...? _ Giọng nói chầm chậm vang lên, âm điệu đặc lại.

– ...Đúng...

– Có phải...chính em của năm trăm năm trước đã làm anh quên đi cái tên của mình...khiến anh không thể siêu thoát...?

-...Đúng vậy...

– Em...là người nắm giữ cái tên anh...?

– ĐÚng...nhưng...

– Được rồi ! _ Naruto hít một hơi, ngắt lời Fuyu _ Em xin lỗi vì hôm nay đã gây phiền phức. Giờ cũng muộn rồi, em về đây !

Cậu bước qua Fuyu, đi ra ngoài. Và cũng với dáng điệu bình thản như vậy, cậu đi về phía cửa ngôi đền.

– Naruto...

Naruto quay lại, đôi mắt xanh trong veo nhìn mái tóc đen trước mặt, khẽ cười :

– Sao vậy ?

– Đó là chuyện của năm trăm năm trước... _ đối lập lại, đôi mắt đen hiện lên ánh buồn ảo não.

– Em không sao đâu... _ Naruto mỉm cười thật tươi và quay bước.

Ngôi đền khuất sau bóng cây với những tòa nhà, cùng lúc những bước chân của Naruto nhanh dần và nước mắt không hiểu vì sao cứ lã chã rơi. Cậu không hề biết Fuyu vẫn dõi theo cậu từ xa :

– Dobe...ngốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro