Phần 12Yêu Là thế Nào ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sasuxnaru Chương 12: Yêu Là Thế Nào ?

Chương 12: Yêu Là thế Nào ?



Naruto lặng lẽ ngồi tựa thành giường, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy ướt đẫm hai gò má. Ánh sáng mặt trời ấm áp xiên ngang qua cửa kính, mang theo tiếng chim trong trẻo. Naruto chậm rãi rời giường.

– Naruto ! Sao vậy ? Sắc mặt cậu kém lắm ! _ Gaara ngồi xuống bên cạnh Naruto, khẽ vuốt mấy sợi tóc tơ.

Naruto nhìn lên, khẽ cười trấn an, lắc đầu :

– Không sao ! Đêm qua tớ ngủ không ngon thôi !

Gaara vuốt nhẹ mái tóc vàng, giọng nói và ánh mắt chứa đầy vẻ quan tâm :

– Dạo này cậu thẫn thờ lắm đấy Naruto. Có chuyện gì vậy ?

– Không sao ! Một chút chuyện riêng thôi ! _ Úp mặt vào hai cánh tay, Naruto đáp nhẹ.

– Đừng ép mình quá đấy ! Phải quan tâm tới sức khỏe ! _ Gaara xoa đầu Naruto, khẽ nói.

Không ngẩng lên, Naruto cũng đáp lại bằng giọng khẽ khàng :

– Cảm ơn cậu !

Chuông reo.

Kakashi đang nói gì trên kia vậy ? Naruto không nghe rõ bất kì điều gì. Tất cả ù đi bên tai cậu, và cậu chìm vào trong một thế giới khác. Cậu thấy Fuyu của cậu đứng bên ngôi đền kia, lặng lẽ và đơn độc trong bão tuyết mịt mù, trắng xóa. Ngôi đền dường như chìm nghỉm trong bão tuyết, biến mất trong không gian.

Rồi Naruto cứ thấy thời gian vùn vụt trôi qua, cứ thấy bóng tóc đen cô đơn bên những cây cổ thụ trơ trọi, thấy anh lặng lẽ nhìn cái cây ma điên loạn cười, thấy đôi mắt anh trở nên thật sâu, thật cô tịch khi nhìn bức tranh của người yêu.

Tất cả sáng lóe lên, và trắng xóa.

– Ah ~ Cuối cùng ta cũng gặp được ngươi rồi ~ .

Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai, làm Naruto giật mình quay lại.

Màu áo kimono trắng như tuyết, nụ cười hiền lành làm bừng sáng khuôn mặt đẹp xinh. Là Naruto !!! Hay nói đúng hơn...là cậu của kiếp trước.

Mái tóc vàng trước mắt lúc lắc mái tóc, cười vui vẻ :

– Y-ah ~ Chúng ta thật là giống nhau nha ~ Nhưng ngươi tươi tắn hơn ta bao nhiêu. Ngươi biết khong ? Đợi ngươi qua bằng ấy thời gian thật là lâu quá đi !

Naruto nhìn chằm chằm người trước mặt, trầm ngâm rồi cất tiếng :

– Ngươi là...

– Là ngươi của 500 năm trước _ mái tóc vàng vui vẻ.

– Ngươi đợi ta ?

– Ừ ! _ Người trước mắt cười _ Ta đợi xêm xêm cũng cỡ 499 năm rồi chứ không ít đâu.

– Sao lại đợi ta ?

– Ta có cái này muốn trao cho ngươi ~

Mái tóc vàng _ thật tự nhiên _ cầm lấy tay Naruto, nhẹ nhàng đặt lên một chiếc hộp gỗ nhỏ có những đường hoa văn xinh đẹp. Naruto ngạc nhiên nhìn lên :

– Đây là gì ?

– Đừng mở nó ra cho tới khi ngươi thực sự chắc chắn. _ mái tóc vàng mỉm cười nhìn lên _ ...phải...thực sự chắc chắn...

Naruto nhìn cái hộp, rồi nhìn mái tóc vàng, đang muốn thốt lên hỏi :"chắc chắn cái gì ?" thì người trước mắt đã cất tiếng :

– Ngươi...có thể giúp ta ở bên cậu ấy chứ ?

Hai đôi mắt xanh chăm chú nhìn nhau. Nhưng một đôi mắt ánh lên cái nhìn khẩn cầu thiết tha hơn bao giờ hết. Đôi mắt tưởng rằng sẽ không quyết định lâu, nhưng...lại im lặng trầm ngâm.

Naruto không biết vì lẽ gì cậu không thể dễ dàng gật đầu. Cậu không rõ. Cậu có cảm giác nếu như không suy nghĩ kĩ càng, cậu có lẽ sẽ hối hận suốt cuộc đời.

– Ngươi...có thể giúp ta hay không ? _ mái tóc vàng trước mắt mỉm cười, nhưng những mong chờ ẩn bên trong đôi mắt đã đầy hơn bao giờ hết.

Và Naruto...gật đầu.

– Ta...sẽ ở bên anh ấy.

– Cảm ơn ngươi !

Mái tóc vàng chậm rãi nói, và mỉm cười, rạng rỡ hơn bao giờ hết. Thế rồi, trong lúc Naruto vẫn còn ở đó, mái tóc vàng đã lặng lẽ quay lưng bước đi.

Naruto giật mình vội vã đuổi theo. Nhưng dường như càng cố chạy theo, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa hơn nữa.

– Này !!! _ Naruto dồn hết sức gọi.

Mái tóc vàng trên kia ngoái đầu lại, ý rằng đã nghe thấy.

– Ngươi...có yêu Fuyu không ? _ Naruto vẫn cố chạy theo.

– Yêu chứ...

Giọng nói của mái tóc vàng vang trong không gian, và Naruto sững lại ở đó. Đằng kia, trên khuôn mặt kia, là nụ cười xinh đẹp hơn bất cứ lúc nào. Thanh thản, mà nhẹ nhõm, ấm áp và lung linh như nắng trời lúc bình minh. Như thể lời ấy, lời nói yêu thương ấy, đã đợi để được nói ra từ lâu lắm rồi.

– Ta rất yêu cậu ấy...

Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên. Mái tóc vàng mỉm cười quay đi, hóa thành muôn hạt cát lóng lánh tinh khôi, tan vào không gian trắng xóa.

...

Thật nhiều, thật nhiều những ngày sau đó...

Chiếc hộp gỗ tưởng là trong mơ giờ đang nằm yên vị trong ngăn kéo bàn học của Naruto, nhưng vô số lần đã thử mà không thể mở ra được.

Bỗng nhiên, Naruto thấy mông lung, mơ hồ.

Cậu cứ nghĩ mãi về mái tóc vàng kia, nghĩ mãi về cuộc nói chuyện ấy. Cậu tự hỏi điều mà mái tóc vàng nói "chắc chắn" là nghĩa gì. Rồi cậu lại tự cảm thán về người ấy _ cậu của 500 năm trước ấy. Cho dù là kiếp trước và kiếp sau _ người đó trông thật xinh đẹp. Phải ! Khác hẳn với cậu. Người đó mang vẻ đẹp thoát tục, với nụ cười rất đỗi ấm áp và dịu dàng, trong bộ kimono màu tuyết trắng, giống như thể một tiên nhân. Và...cả lời nói cuối cùng ấy nữa. Không phải nói lên tất cả rồi sao ? Mái tóc vàng kia thực sự yêu anh ấy.

Anh ấy...Fuyu...

Naruto tự hỏi giờ Fuyu đang làm gì ? Có phải giờ anh đang ngồi trên cành cây cao nhất không nhỉ ? Rồi sau đó sẽ lại phóng mắt ra xa, nhìn về nơi nào đó như mọi khi ? Đã bao lâu rồi cậu không tới gặp anh ? Hình như đã lâu lâu lắm rồi. Lâu tới mức cậu gần như lơ đễnh toàn bộ việc học hành của mình, những phút ngơ ngẩn lại ngồi vẽ phác khuôn mặt anh trên giấy. Một mái tóc đen dựng lên như đuôi chim, một đôi mắt đen âm u, buồn buồn, khuôn mặt thật đẹp trai với sống mũi cao, làn da trắng nhàn nhạt, cổ cao ba ngấn, dáng người dong dỏng với chiếc áo lam đậm màu. Rồi anh đứng trong khuôn viên ngôi đền, trên thềm lá khô, bên những cái cây cổ thụ khẳng khiu. Và tuyết trắng rơi nữa. Cậu vẽ anh đầy trên trang giấy, khi anh đứng, khi anh ngồi, lúc anh nhìn thẳng, khi lại nhìn nghiêng. Anh hiện lên trong tâm trí cậu, cùng với ngôi đền kia, tĩnh lặng, có những cơn gió lướt qua, thật bình yên. Sakura đã cầm quyển vở nháp của cậu lên xem _ vốn là quyển vở mới cậu định đem đi thay, nay đã đầy những bức vẽ anh trong đấy _ reo lên cảm thán :"Thật đẹp trai !" Cô cứ vui vẻ hỏi cậu rằng cậu định vẽ truyện tranh đúng không ? Rằng cốt truyện là gì ? Rằng nhân vật nam chính đây sao ? Kéo theo cô là tụi con gái trong lớp xúm xít quanh bàn học của cậu trầm trồ. Naruto chỉ cười và nhìn vào những bức tranh trong vở.

Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi...

Tuyết cuối mùa...

Naruto vẫn chưa dám tới gặp Fuyu _ phải ! Chưa dám ! Cảm giác tội lỗi và dằn vặt cứ bám lấy cậu, khiến cho cậu vừa định bước tới nơi kia lại vội vã quay đi. Cậu biết anh không trách cậu. Cậu cũng hiểu _ sau lần gặp gỡ kia _ cậu và Naruto kia là không giống nhau. Nhưng cậu không thể khiến mình dũng cảm đối diện với anh. Có cái gì đó cứ giằng xé trong cậu, làm cậu phân vân, do dự. Cậu không rõ phải làm gì mới tốt.

Gaara những ngày gần đây đang tiến tới gần cậu hơn. Naruto biết Sakura thích Gaara, nhưng không phải cậu không biết Gaara thích mình, chỉ là cậu không phát giác để Gaara thấy mà thôi. Thậm chí, bây giờ, trong cậu còn có cả sự dung túng nữa. Cậu biết, với Gaara, tình cảm của cậu chỉ đơn thuần là bạn bè. Dung túng như vậy, chỉ khiến cho Gaara thêm quá nhiều hi vọng và đau khổ mà thôi. Nhưng cậu cũng không rõ vì sao mình lại làm thế. Cậu hoang mang nghĩ tới Fuyu, nghĩ tới tình cảm cậu dành cho anh, nghĩ tới hình ảnh anh trong giấc mơ của cậu tiều tụy và cô độc bên bức tranh của Naruto kia. Cậu bỗng thấy, so với người kia, cậu cách xa Fuyu quá nhiều. Thích và yêu ? Thực sự là cách nhau quá xa. Cái thứ tình cảm mà cậu dành cho anh, so với Naruto kia thực sự cũng chỉ là thích. Cậu có yêu anh hay không ? Yêu anh ? Yêu anh thì cậu cũng đâu thể làm gì được cho anh. Cậu...chẳng thể cho anh bất cứ điều gì cả.

– Naruto ! Về thôi ! _ Gaara mỉm cười, đưa tay ra.

Nhìn trân trân vào bàn tay đang ở trước mắt kia, một phút ngẩn ngơ, Naruto nắm lấy. Hoàng hôn buông xuống trên con đường trải dài, in hai cái bóng một thấp một cao. Im lặng và tịch mịch. Naruto cảm thấy rất rõ bàn tay Gaara đang xiết lại, ngày càng chặt hơn. Nhưng...cậu không có một chút cảm giác gì...về sự an tâm hay ấm áp. Bởi vì cậu biết...đây không phải là bàn tay mà cậu ước ao...

Cậu nhớ tới dáng ngồi trên cây của Fuyu, nhớ tới nét cười nhẹ nhàng trên khóe môi anh khi anh gọi cậu là Dobe, nhớ tới chiếc áo lam đơn bạc cùng mái tóc đen bay bay trong gió cới những bông tuyết giăng giăng. Cậu nhớ tới cả những lần đưa tay về phía anh mà chợt sững lại, rằng mình không thể chạm tới.

Anh là linh hồn và cậu là con người.

Anh và cậu...vốn thuộc về hai thế giới khác nhau...

...

Hết Tết dương, người người nhà nhà bắt đầu tíu tít chuẩn bị đón Tết âm. (do em không rõ Tết ở Nhật Bản ra sao, nên cứ ghép Tết Việt Nam vô cho nó...thân thuộc nhá :D) Những ngày Tết đang sắp tới gần, ai cũng bận rộn : trang trí, lau dọn nhà cửa, mua bánh kẹo, quần áo mới, viết thiệp mừng, rồi mua cây cảnh, vân vân... Naruto cật lực giúp Iruka chuẩn bị đồ Tết, một phần muốn bản thân ngập trong công việc để quên đi Fuyu. Nhưng...hình như, bao nhiêu cố gắng đều vô ích cả.

Chiếc hộp gỗ vẫn nằm im, không hề suy chuyển.

...

– Cha !

Iruka giật mình bởi tiếng gọi, vừa kịp buông cây bút thì Naruto đã nhào tới, gối đầu lên chân anh. Iruka trong một thoáng ngạc nhiên vụt qua thì mỉm cười, vuốt nhẹ mái đầu của đứa trẻ trong lòng mình :

– Có chuyện gì thế con ? _ Anh hiểu, những lúc này, Naruto cần anh chia sẻ.

– Cha... _ Naruto thật lâu sau mới cất tiếng _ ...cha yêu Kakashi_sensei lắm đúng không ?

Khuôn mặt Iruka thoáng đỏ lên, anh cười :

– Ừ ! Sao thế con ?

– Cha...làm sao cha biết rằng...cha yêu thầy ấy ?

– Cha cũng không rõ nữa... _ vuốt ve mái tóc con trai, Iruka nhẹ giọng đáp _ Có thể là khi...cha nghĩ rằng mình phải làm gì đó tốt nhất cho Kakashi chăng ?

– Con không hiểu... _ Naruto co người lại trong lòng Iruka, nhỏ giọng.

Iruka lắc đầu cười, vẫn thật âu yếm và yêu thương vuốt tóc con trai, trong khi ánh mắt đang thả theo những đám mây lững lờ ngoài cửa sổ.

– Yêu một người...con sẽ muốn bên người ấy thật lâu, chăm sóc người ấy, thể hiện hết ra rằng mình yêu người ấy thế nào. Yêu một người, con không muốn người ấy rời khỏi con, bởi vì xa người ấy con sẽ da diết nhớ mong. Yêu một người, con sẽ khát khao bàn tay hay vòng ôm của người ấy, sẽ cảm thấy an toàn và ấm áp khi ở bên người ấy, rằng dù cả thế giới có sập thì bên cạnh người ấy con cũng chẳng hề gì. Yêu một người, con sẽ đau lòng khi người ấy đau, sẽ vui khi người ấy cười. Nhưng...yêu một người, con cũng sẽ phải chấp nhận hy sinh bất cứ khi nào. Bởi vì...khi con và người đó không thể bước chung một con đường tới hết cuộc đời _ yêu người ấy, con phải làm được điều gì đó mà đối với người ấy là tốt nhất, để khiến người ấy hạnh phúc.

Naruto lặng yên gối đầu trên chân Iruka, cậu đang nghe thấy tiếng trái tim mình xao động.



P/s : cho ad vài cmt đi nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro