5. Rắc rối.! =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Naruto đang trong bếp nấu ăn thì nghe tiếng gọi, cậu dừng tay một chút ngó ra sau thì thấy Natsumi, Minato và Himawari, cả ba đang nắm tay nhau. Cậu để ý khóe mắt của Natsumi đã ửng đỏ lên và đầu gói của Himawari thì bị trày.

Naruto tạm dừng việc nấu ăn lại, cậu bước về phía cả ba mà ngồi quỳ xuống, vẻ mặt lo lắng, đưa tay chạm vào vết trày trên đầu gói của Himawari thật nhẹ nhàng, sau đó ánh sáng xanh trong lòng bàn tay sáng lên sau đó tắt ngủm. Vết thương trên đầu gói của Himawari đã lành lại.

Naruto đưa tay xoa đầu Himawari, sau đó lại đưa tay lên trên mặt Natsumi, nhẹ nhàng xoa xoa mắt cô bé. Minato nhỏ đứng bên cạnh không nói gì, Xoa được một hồi, Naruto nhìn sang Minato nhỏ. Sau đó đưa tay lên xoa xoa mái tóc đen kia làm cho nó rối tung hết lên.

Naruto vẻ mặt bất lực nói ra tiếng lòng của mình:"Con thật là, y chang Sasuke khi còn bé luôn đấy, đừng có chưng cái mặt lạnh tanh đó nữa, con nên cười nhiều vào."

Cậu ngồi dạy, đưa tay ấn trán cả ba sau đó nói:"Giờ thì không sao nữa rồi, ba đứa ra chơi với Ông, bà đi kẻo ông bà lại đợi đấy. Đi đứng cẩn thận, có chạy nhảy thì cũng chú ý an toàn vào, không thì bị thương đấy."

Trước khi đi cậu lại xoa xoa ba cái đầu nhỏ kia lần nữa, rồi đi vào bếp nấu tiếp.

Cả ba cười nói rồi chạy ra ngoài chơi cùng với Fugaku và Mikoto.
________________________

Boruto, Sarada và Naruko đang trên đường đi tìm Charasuke với lí do là loi cái tên phiền phức đó về, đang đi thì thấy Memory, Menma và Mitsuki đi tới, trên người đã mặc đồ khác, chứ không còn là đồng phục của Anbu nữa.

Mitsuki chạy như bay phi vào lòng của Boruto, Memory thì chạy tới ôm Naruko. Menma thì bình tĩnh đi tới.

Sarada đứng chứng kiến cảnh ôm ấp của bọn kia thì mặt đã đen lại, Sarada ôm mặt lẩm bẩm:"Giá như cậu ấy có ở đây thì hay biết mấy..."

Boruto phản ứng nhanh, nếu không thì ngã dập mông rồi, y đưa tay lên xoa xoa mái tóc của Mitsuki, sau đó lại cười rất tươi.

Memory thì ôm chặt Naruko không buôn Naruko thì cười trừ. Nhưng vẫn để cô ôm.

Menma đi tới vỗ vai Sarada một cái như an ủi, cậu lên tiếng:"Được rồi mấy người các người dừng lại được rồi. Cái tên ngu ngốc Charasuke kia đâu?"

Sarada mệt mỏi nói:"Bọn em tìm mãi không thấy anh rể đâu cả, bọn em vẫn đang đi tìm đây, cơ mà chắc anh rể phi tới thẳng chỗ Papa làm loạn rồi."

Menma đỡ chán, vẻ mặt lực bất tồng tâm:"Anh mày sẽ đi loi tên đó về, còn mấy người muốn làm gì thì làm, nhưng sắp đến giờ cơm rồi đó. Có đi chơi thì cũng phải về ăn cơm đấy."

Nói rồi Menma thuấn thân đi mất. Sarada đẩy kính, vẻ mặt nghiêm túc, tỏ vẻ nguy hiểm nói:"Đã đến lúc rồi, tôi sẽ đi tìm Sumire_Chan của tôi, thế nhé tạm biệt" Nói hết cô thuấn thân đi luôn.

Naruko ra chủ ý:"Hay là bọn mình sang nhà Ông bà ngoại chơi đi, hình như Kiyomi_Nee-San đang ở bên đó đấy."

Sau đó cả bốn người cùng nhau đi tới nơi đã được chỉ định là nhà của Minato_Hokage Đệ Tứ và Kushina.】

_Còn Tiếp_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro