Chap cuối: Đấy là hình phạt dành cho anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-một tuần sau-

21h30'-

Thời gian nhanh chóng trôi qua, hai 'vợ chồng' anh sống rất hạnh phúc, một buổi tối đầy sao, những cơn gió se se lạnh thổi vào, cậu ngước mắt lên trời 

- Sasuke! Em muốn ăn Ramen!- cậu khẻ nói, anh giật mình khi đang ngồi đọc báo gần đó, ngước mắt nhìn sang cậu

- Nhưng bây giờ trời đã khuya rồi!- anh chán nản nói, cậu quay sang bủi môi phòng má 

- Vậy là anh không thương em?- cậu tỏ vẻ giận dỗi, rồi cúi xuống xoa xoa bụng mình...- Con à! Cha không thương hai mẹ con mình nữa rồi! Thôi hai mẹ con mình chết cùng đi nha con!- cậu ngồi đó mà lảm nhảm cằn nhằn mãi một câu, anh chán nản thở dài 

- Được rồi! Được rồi! Để anh đi mua cho vợ!- anh vừa bỏ tờ báo xuống bàn là trời bất chợt mưa, anh nhìn cậu với ánh mắt van nài, cậu cau mày đưa tay ôm bụng

- Ita! Đau đau đau quá! Con nó đá em nè! Đau lắm!- cậu vờ như mình đang đau bụng, anh hốt hoảng chạy tới

- Đau?! Em đau chỗ nào?! Để anh xem!- anh lo lắng, cậu hắt tay anh ra và cau mày

- Hứ! Em đau bụng! Vậy mà cũng hỏi! Em muốn ăn ramen! Anh không đi mua thì em đau chết cho anh coi!- cậu nủng nịu, anh chán nản thở dài bế cậu đến chiếc sofa gần đó rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu là nụ hôn, sau đó nhanh chóng ra ngoài, mặc cho mưa rơi mặc cho gió có thổi mạnh anh nhất định cũng phải mua cho bằng được tô ramen mà cậu thích

- Ramen Iachuriku-

-( Chúng tôi thành thật xin lỗi! Đã hết chả cá Naruto! Hẹn lần khác!)- mắt anh đen lại, người ướt sủng mà cứ châm châm vào cái bảng treo trên cửa, haiz~ thiệt tội mà

- Oai Sasuke! Đi mua ramen cho vợ đấy à?!- một giọng nói từ đâu cất lên đưa anh về thực tại, quay người mắt mở tròn

- Bác chủ quán?!- anh ngạc nhiên, ông cười gãi gãi đầu

- Tại ta để quên đồ nên quay lại lấy! Nếu cậu tới mua ramen thì thật xin lỗi! Ta không còn chả cá Naruto nữa!- ông tỏ vẻ hối tiếc, anh vội mừng

- Sao cũng được! Chỉ cần có ramen là được rồi!- anh cười...- Mau mau làm cho tôi! Tôi mang về cho em ấy!- anh hối, ông cười rồi nhanh chóng làm cho anh một tô để mang về

-nhà-

 Sau khi đã mua được ramen anh lập tức về nhà

- Anh về rồi đây!- anh gọi vọng vào, cậu nghiên đầu nhìn người con trai tóc xanh trồng bộ dạng ướt như một con mèo bị nhúng nước

- Ôi?! Sao anh ướt nhẹp thế này?! Mau vào trong thay đồ kẻo bệnh!- cậu lao ra chỗ anh đứng, anh đưa ra cho cậu tô mình

- Nè!- anh nói, cậu nghiên đầu cười nhẹ

- Anh thật sự là mua cho em sao?! Ôi yêu anh quá!- cậu ôm lấy anh một lúc lâu rồi thả anh ra, cầm lấy tô mì rồi đẩy anh vào trong...- Mau đi thay đồ đi! Ngốc thật!- cậu nhịn không nỗi nên cười khẻ, anh cau mày bắt đầu cảm thấy khó chịu, quay lưng 

- Naruto này! Có phải em đang âm mưu cái gì không?!- anh hỏi, mặt cậu đỏ lự cúi gầm rồi lắc

- Không! Không có đâu!- cậu ngập ngừng nói, anh nhìn xuống tô mì trên tay cậu rồi khẻ cười

- Chết với anh!- nói rồi anh ghì cậu vô tường cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu, mở mắt vì ngạc nhiên 

- Sasuke? - cậu ngạc nhiên, anh cười gõ nhẹ lên trán cậu

- Ngốc! Lần này anh tha vì em đang có! Lần sau anh sẽ không buông tha cho cáo nhỏ em đâu!- một cái nhếch mép đậm chất Uchiha, quay lưng đi khuất, cậu chạm tay lên chỗ anh vừa gõ 

- Hừm! Đấy là hình phạt dành cho anh đấy! Đồ teme ngốc!- cậu nói vọng theo bóng dáng anh, anh cười hài lòng.

                                           THE END!

Kurin: Vâng truyện đã kết thúc! Mà cái kết quá xàm! T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro