Chap1: Tỏ tình bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kurin: À! Ta quên mất là mik còn một chuyện chưa nói! Thế giới trong fic này vẫn là thế giới ninja nhá! Thôi vào truyện ^^

-17h30'-

Một buổi chiều tà thơ mộng, những cành lá xạo xạc, những chiếc lá thu rơi, trên một con hẻm nhỏ hai bóng người đang bước đi cùng nhau, mái tóc vàng bước chậm rãi theo sau người con trai tóc xanh, anh chậm rãi bước chân rồi đứng khựng lại

- Sa... Sasuke?!- Cậu ngạc nhiên khi trên mặt có một vài vệt đỏ, anh nhìn cậu với vẻ mặt đầy nghiêm túc

- À... tôi... tôi yêu cậu!- anh ngại ngùng nói lời yêu, đôi mắt xanh vì quá bất ngờ và cũng quá vui mừng mà đã có một đám sương phủ đầy, hai hàng nước mắt tuôn rơi vì vui mừng, cuối cùng thì anh cũng đã nói ra tình cảm của anh dành cho cậu lúc này đây cậu vui tới mức khóc không thành tiếng...- Ơ?! Này... đừng... đừng khóc... tôi... tôi... đừng khóc... làm ơn! Tôi... tôi...

- Tôi vui lắm Sasuke! Tôi thật sự rất vui! Vui lắm!- Cậu bỗng ôm chặt lấy anh khiến anh đầy kinh ngạc mà không thể nói gì và cũng không còn lúng túng khi thấy nước mắt của cậu

- Thật là một cảnh tượng đầy xuân! Cuối cùng thì hai cậu cũng nói ra hết rồi!- một cô gái tóc hồng đi tới, cậu vội thả anh ra mà mặt đỏ ửng như trái cà chua

- Chúc mừng nha Naruto-kun!- cùng lúc đó là một người con trai có mái tóc đen tuyền đi tới, theo sau cậu ta là những người khác

- Nè Sasuke! Bọn này làm chứng cho việc cậu tỏ tình với tiểu mị thụ của chúng tôi rồi đấy! Sau này cậu làm cậu ấy tổn thương là không yên đâu đây!- cô gái tóc vàng cau mày cảnh cáo, anh cười khổ

-" Chưa chi mà đã bị cảnh cáo như thế này thì mình làm sao dám rước em ấy về nhà đây?!"- anh thầm nghĩ, mặt cả đám đen lại mang tính hâm doạ

- Bọn này giao Naruto cho cậu! Sau này rước về dám làm cậu ấy bị tổn thương thì chết chắc nghe RÕ CHƯA?!- cả đám hầm hồ nói, người thì cầm thanh kunai, người thì bẻ tay, người thì kích hoạt bạch nhãn, người thì thủ thế, người thì triệu hồi vũ khí và linh thú mà hướng về phía anh chàng tóc xanh

- Mọi người nói gì vậy?! Sao từ đầu xong ra rồi hù dọa nhau thế?! Mà ai rước ai về nhà ai?!- giọng nói ngây ngô cùng khuôn mặt ngây thơ khiến cái đám oan hồn kia ngất ngây mà nhanh chóng giấu vũ khi ra sau lưng mình rồi cùng nhau cười ngượng ngạo

- Không có gì đâu Naruto! Bọn tớ chỉ đùa chút thôi hà!... " Cậu ấy đáng yêu như thế này mình làm sao nở giao cho " con sói đội lốt cừu" kia được?!- lại những ánh mắt đe dọa hướng về anh, một cái nhìn lạnh băng

- Đùa vậy đủ chưa?! Bọn phá đám các cậu có muốn lãnh chidori và Sharingan để về trời không?!- mái tóc xanh dựng ngược, đôi mắt Sharingan cùng với chiêu thức chidori đã được kích hoạt, bọn họ nhanh chóng tái xanh mặt mày và chạy thục mạng

- Bọn tôi xin phép!!!!!!- họ vừa chạy vừa nói, anh cười hài lòng rồi bất ngờ bế cậu lên rồi đưa về nhà mình

- Sasuke? Này... cậu... cậu làm gì vậy hả?! Bỏ tôi xuống! Bỏ xuống đi mà! Người ta nhìn kìa!- Cậu ngượng chín mặt vì bị mọi người nhìn thấy cảnh xấu hổ của mình, đi trên đường ai nấy cũng đều nhìn cậu với anh bằng nhiều ánh mắt khác nhau, ngưỡng mộ có, ghanh tị có, kì thị cũng có

- Gì mà thả xuống?! Bây giờ cậu là của tôi! Tôi muốn làm gì thì làm! Người ta nhìn thì kệ họ! Việc mình làm thì cứ làm! Chúng ta trong sáng mà!- anh nói và nở nụ cười tà mị khiến cậu lạnh sống lưng, nói rồi anh bay thẳng về nhà của mình.

Hết chap1.


Kurin: Vâng! Rất xàm! Nhưng ta sẽ ko bỏ cuộc! Ai cho ta ý kiến về fic của ta với?! Chắc là xàm quá nên không ai đọc rồi -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro