Cạnh điếu thuốc lóe đỏ của cậu, mưa và nước mắt lẫn vào nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, trời trút nước, Naruto ở ngoài.


Cậu tựa trên chiếc ghế nhựa rẻ tiền ngoài ban công căn hộ tầng bốn, nơi được che chở khỏi màn mưa bởi ban công căn hộ tầng năm, một công dụng bất ngờ của lớp xi măng loang lổ dấu vết của hàng thập kỷ.


Cậu cũng may, gặp trời lặng gió. Nếu có, ban công tầng năm cũng chẳng thể cho một chỗ trú.


Nhưng mưa cứ đang ngoan dịu mà đổ xuống thẳng tắp, thành những đường ánh bạc chỉ hiển hiện trước nguồn sáng – như những đèn đường sắc cam, hay biển hiệu neon của cửa hàng tiện lợi đằng cuối lô đất, hay cửa sổ căn hộ duy nhất còn sáng của tòa nhà bên kia đường mà hẳn là nơi trú của một đồng loại cú đêm, hoặc đơn thuần một ai đó quên tắt đèn trần.


Mưa đổ qua từng nguồn sáng một và dập uỵch trên đất, nơi chúng đọng thành những vũng lấp lóa như những mảng dầu hoặc nước đông đá dưới cái ánh sáng lạ kì, lưng lửng.


Hai nguồn sáng xa xăm mấp mé nằm trong khoảng cách vừa đủ để rọi mưa: ngọn đèn ngủ đầu giường, bật, ánh sáng tỏa ra từ sau lớp màn nửa trong suốt, và đóm sáng đơn lẻ của một điếu thuốc còn nhả khói.


Không phải của Naruto. Vì Naruto không cô đơn ngoài ban công.


Sasuke cũng ở đây, nửa ngồi và nửa tựa vào một thùng nhựa trữ đồ. Cậu đã nhất quyết để Naruto dùng chiếc ghế với hết thảy nứt gãy và loang ố của nó, để bản thân yên vị nơi này.


Naruto đang ngồi quay ra trước, phóng tầm mắt về phía mưa; Sasuke hướng sang bên, chưa từng dời cặp mắt đen khỏi người yêu.


Đồng hồ điện tử dưới biển hiệu cửa hàng tiện lợi nhảy 3 giờ sáng, Naruto quay đầu nhìn cậu.


Gương mặt Sasuke hiện lên một thoáng nhẹ nhõm: ánh đèn bên trong bắt sáng một bên gò má sắc sảo trắng nõn, tóc đen bóng mượt, và tia lóe của màu tím Rinnegan, cùng lúc với điếu thuốc bắt sáng cho bờ môi và mũi.


Cu y đẹp thật, Naruto nghĩ, và ước cậu đừng ở xa như thế. Vì dĩ nhiên ngay ở cái ban công căn hộ bé xíu này, cậu ấy không phải lúc nào cũng đủ gần.


Sasuke không nói gì, và Naruto nhận ra người kia đang chờ cậu mở miệng khi cậu chậm rãi hút điếu thuốc thành tro.


Dĩ nhiên cu y đang ch mình, Naruto nhận ra, Mình dù sao cũng là đứa lôi cu ra đây. Gn như thế.


Cậu đã qua đêm ở đây, căn hộ của Sasuke, thiếp đi trên giường cậu ta sau khi xong mặc-kệ-là-chuyện-gì bọn họ đang làm trước tối. Rồi cậu cũng thức giấc, vì thậm chí sau tất cả đã xảy ra cậu vẫn bật tỉnh hơi quá thường xuyên vào tầm này của đêm.


Còn Sasuke, lúc nào cũng cảnh giác và không thể tìm thấy yên bình ngay cả trong giấc ngủ, đã lập tức nhận ra khi cậu rời giường.


Họ chưa nói gì: cả hai đều quá quen những đêm như thế, đây là những gì hai đứa đã ngầm hiểu trong cái đối mắt đầu tiên.


Sasuke bật chiếc đèn đầu giường, choàng áo, và phủ một lớp chăn lên vai Naruto; rồi cậu yên lặng mở cửa dẫn ra ban công và đưa Naruto đến chiếc ghế trước khi ngồi (hay nghiêng mình) lên cái thùng trữ và châm thuốc.


Naruto không nhớ nổi phần lớn những khoảnh khắc như thế, nhưng cậu khá chắc đồng hồ của cửa hiệu đã chỉ 2:30 sáng.


Cậu hắng giọng. "Điếu thứ ba hay bốn của cậu thế?" cậu hỏi nhẹ, giọng vẫn đặc.


"Hai." Sasuke đáp, cũng lặng lẽ như Naruto, nhưng âm sắc mượt hơn vô cùng tận.


Ra là lo lng còn t cho ging hơn c hút thuc, Naruto nghĩ, dù biết chẳng có mấy logic đằng sau lập luận vừa rồi. Chỉ là một suy nghĩ chợt nhảy lên trong đầu cậu.


"Thế thì tốt," cậu nói, "Mấy thứ đó không tốt cho cậu."


Sasuke chỉ cười, mang theo chút gì đó sắc cạnh và thận trọng trong mắt khi cậu nhìn thẳng vào Naruto và rít một hơi dài.


Không rõ lí do, Naruto bật cườì, một tiếng nhẹ. "Sẽ khá là ngu nếu shinobi đứng đầu Hỏa quốc chết vì hút thuốc quá nhiều nhỉ."


Sasuke nhún vai. "Còn nhiều cách tệ hơn," cậu lí luận, "Và tớ dám chắc một trong số đó sẽ hốt tớ trước mấy thứ này."


Naruto biết chỉ là một câu đùa, mỉa mai nói về thứ công việc nguy hiểm họ làm và những gì từng xảy ra, nhưng có thứ gì thắt lại trong cậu khi thật sự nghe những lời đó. "Sasuke," cậu bảo, cố làm người kia nhìn cậu thay vì lướt mắt về mẩu thuốc lá.


Tiếng gọi tên mang lại hiệu quả mong muốn, và có gì đó sôi trào lên bề mặt khi cặp mắt mãnh liệt kia găm sâu, sâu vào cậu. Cậu vẫn không giỏi gì trong mớ bòng bong nói giao tiếp, nhưng khi ánh mắt chạm nhau cậu lập tức nhận ra thứ mình đã rất lo rất lo là gì, thứ cậu đã muốn nói với Sasuke từ rất lâu.


"Cậu có bao giờ, um," cậu mở miệng, giọng bị cảm xúc làm cho khản đặc dù đã cố ghét hết chúng đi lắm rồi, "Nghĩ đến cái chết không?"


Mặt Sasuke không nhúc nhích. Thứ trong mắt cậu lóe lên thêm dữ dội mà Naruto không rõ là cảm xúc hay đốm sáng của điếu thuốc.


"Tớ... tớ không nói thật sự định tự tử hay gì," cậu tiếp tục, có chút chới với, cậu rất rất muốn Sasuke hiểu thứ đã và đang luẩn quẩn đầu mình, "Nhưng nhiều khi nó chỉ... cậu bắt đầu tự hỏi sao bản thân không nên làm thế, nhỉ? Hay nó như... một thôi thúc, mà..."


Sasuke nhả điếu thuốc ra, gọn gàng kẹp giữa hai ngón tay. Giờ, Naruto thấy, nó đã đủ gần với bên ngoài để rọi sáng một phần của cơn mưa vẫn chưa thôi rơi mải miết.


"Naruto," cậu nói từ tốn, nghe như vô cảm, nhưng Naruto thấy được cái giật khẽ vừa xuất hiện nơi viền mắt và khóe miệng cậu, "Tớ không chắc những người như chúng mình có thể không nghĩ về nó."


"Cậu có ý gì?" Naruto hỏi.


"Chúng mình sống đơn độc rất lâu," Sasuke giải thích, và Naruto thật sự nể cách cậu giữ thật vững tầm mắt với quá nhiều nỗi đau ngưng đọng trong không khí. "Ta quen chỉ sống vì mình, và những ước mơ mà ta tự khóa mình vào."


Cậu thở ra, một tiếng rất nhẹ mà Naruto nghe không đến: cậu chỉ thấy được nhờ khói thuốc thình lình tản đi. "Khi tớ hoàn toàn đắm trong chấp niệm giết chết anh tớ," – anh tớ, cậu gọi, bởi hiện tại nói tên anh ấy vẫn mang lực sát thương quá lớn– "Lí do thực sự của sự cố chấp đó là tớ biết tớ sẽ chết nếu không có nó."


"Không phải," cậu tiếp tục, đưa tay lên trước khi nỗi sợ bắt đầu ngấm vào Naruto khi nghĩ đến ám chỉ của những lời đó, "Không phải nhất thiết là tớ phải tự kết liễu. Tớ sẽ chẳng bao giờ biết tớ liệu có lúc sẽ làm thế hay không. Nhưng tớ sẽ ít thạo chiến trận hơn, ít cảnh giác hơn, ít sẵn sàng nỗ lực sống sót bằng mọi giá hơn. Dù là do chính tớ hay ai khác, tớ đã phải chết rồi, nếu không nhờ thứ tham vọng đó."


"Nó cũng giống như cảm nhận của tớ về việc trở thành Hokage," Naruto thú nhận, nhưng dừng lại khi nhìn ra sự tội lỗi xẹt lên trong mắt Sasuke. "Sasuke, tớ biết cậu thấy tôi tệ về hậu quả của thứ cậu từng mong muốn," cậu nói vội. "Nhưng vẫn chẳng sao khi thừa nhận nó là thứ giữ cậu còn sống."


Sasuke cúi đầu, đôi mắt dịu lại, biết ơn vì Naruto đã hiểu những hỗn độn kia trong quá khứ của cậu. Cậu ra hiệu cho Naruto tiếp tục.


"Tớ nghĩ là, cũng như tớ đã, rất, rất muốn làm Hokage," Naruto nói, lần nữa, suy xét và thực sự tin lời mình nói dù đã muộn quá nhiều năm. "Tớ cảm nhận được hận thù của mọi người với mình, nên dĩ nhiên tớ cũng cảm nhận nó với chính bản thân. Và lúc đó tớ tưởng đâu, cậu biết nhỉ, không ai có thể ghét một người làm Hokage. Nên khi còn có tương lai đó trong tâm trí, về một ngày sẽ không ai ghét tớ nữa, tớ có thể giữ mình còn sống, dù cái mình đó tớ ghét rất nhiều."


"Tớ biết," Sasuke nói, dịu và nhẹ, và Naruto bị đánh động bởi độ sâu trong đôi mắt kia. Cậu chợt ước Sasuke không hiểu tường tận như vậy, dù cậu thật sự biết ơn mức độ thấu hiểu đó.


Sasuke hơi cử động, kéo tấm áo bọc quanh người, và nhìn Naruto lần nữa. "Nhưng giờ cậu không còn khát vọng như thế nữa, đúng không?" cậu hỏi. "Không còn bản năng đẩy cậu về phía trước."


"Ừ," Naruto nói, giọng lại ấm ách sắp vỡ tan. "Tớ không... Tớ không nghĩ về nó nhiều hơn tớ đã từng, thật đó, nhưng đồng thời tớ buộc phải nhận ra giờ chẳng còn thứ gì như ... cậu biết đấy, một ray dẫn. Không còn gì để nương theo."


Sasuke nhìn cậu lặng lẽ, cuối cùng lại rít thêm một hơi thuốc.


"Tớ đoán thứ gần nhất với nó mà tớ có được, là cậu. Nhưng tớ không muốn–– tớ không thể phụ thuộc bất cứ ai đến mức đó, dù là cậu đi nữa."


"Vì chuyện gì đó cũng có thể xảy đến với tớ." Sasuke nói, giọng lạc điệu, và Naruto biết cậu đúng, dù nó đau hơn bất cứ điều gì.


"Ừ, nó, và cũng vì tớ không muốn quan hệ của chúng mình thành như thế," cậu nói, "Cậu hiểu chứ? Kiểu như, chúng mình có thể ở lại vì đối phương và tất thảy, trời cũng biết tụi mình đã như thế, nhưng nó khác giữa việc ở bên và giúp đỡ lẫn nhau, với, ừ, làm nguyên nhân duy nhất tớ không phát điên hay chết đi hay bất kì kiểu quái gở gì."


"Hm," Sasuke khẽ đồng tình, quay lại nhìn Naruto. Một mảnh nhu hòa lặng lẽ sáng trong mắt cậu, và Naruto chưa từng thấy biết ơn hơn thế–– rằng mặc cho phiên giãi bày không-hề-tường-minh của cậu, Sasuke hiểu rằng Naruto không phải muốn tạo khoảng cách giữa bọn họ, mà cậu muốn sống cùng nhau một cách lành mạnh hơn là để bản thân trở thành một dạng thây sống kí sinh. Sasuke hiểu, thấu hiểu mặc hết thảy còn lại và quào, Naruto yêu cậu vãi.


Và có lẽ, nó đã tích tụ rất lâu rất lâu, sức nặng ở đáy mắt cậu và nỗi nghẹn trong cổ và cái buốt nơi tim; nhưng với Naruto mà nói, cậu không ngờ mình cứ như thế mà bật khóc.


Cậu co người lại trên chiếc ghế nhựa tồi tàn, gói lớp chăn quanh mình lại chặt, và để đầu ngả vào đầu gối cho nước mắt tuôn ra từ đâu đó sâu thẳm bên trong. Cậu im ỉm, hẳn không phát ra tiếng hơn làn mưa bao bọc hai người, chẳng qua chỉ có chút nghẹt thở và những tiếng nấc cứ làm cả người cậu run rẩy.


Nhưng một nhịp tim sau Sasuke đã ở ngay cạnh, mang mùi mưa và khói và thấu hiểu, mà hẳn cậu đã phải vứt điếu thuốc đi để Naruto được nâng lên trong một vòng tay vững vàng và đặt xuống, chăn mền và cả cục nho nhỏ, lên trên thùng chứa mà Sasuke đã yên vị hồi lâu. Cậu thấy nhựa rục rịch khi Sasuke ngồi xuống ngay cạnh, và cả giữa cơn khóc cậu chợt nghĩ sẽ mắc cười lắm nếu bọn họ ngã qua nắp thùng và đáp lên bất cứ cái gì Sasuke đã cất bên trong, nhưng suy nghĩ sớm biến mất khi Sasuke vòng tay quanh bánh cuốn nhỏ Naruto và để cái đầu vàng tựa lên ngực cậu.


Áo của Sasuke đượm mùi cơ thể cậu, mềm và dễ chịu, mặc cho bao nhiêu nước mắt Naruto đổ vào dường như vẫn chẳng hề phai tan. Cậu nhíu chặt mắt và hít vào, hàng nước mắt không ngừng tuôn, lắng nghe nhịp tim của Sasuke. Cậu vĩnh viễn muốn tiếng đập ấy ở lại.


"Đừng chết, Sasuke," cậu nức nở, mong manh. "Xin cậu."


"Ah, Naruto," cậu nghe từ phía trên, một tông giọng nhẹ nhàng, an tâm và Sasuke đến nỗi cậu muốn yêu cả âm thanh lời gọi ấy, "Đừng lo quá. Bọn mình sẽ không."


"Tớ biết," Naruto nói vì cậu thật sự biết, dẫu nó, thi thoảng, vẫn quá khó tin. "Nhưng tớ vẫn thấy tệ khi chỉ nghĩ về nó."


"Tớ hiểu," Sasuke lẩm nhẩm vào tóc cậu. "Nó là thứ ta có thể phải nghĩ về cả đời, vì thân phận này và vì những gì đã xảy ra. Nhưng bọn mình đã quyết ở lại và vì thế mà tìm được thứ quan trọng nhất, hơn tất cả."


"Có sao?" Naruto hỏi nhỏ, giọng nghẹn ngào từ nơi vùi dưới cậu và chăn và ngực Sasuke. Vẫn còn nước mắt chảy dọc má cậu, không thấy điểm dừng, nhưng cậu không còn nấc tức tưởi đến loạn lên nữa.


Sasuke lại ngâm ngâm thấp giọng, thanh âm Naruto cảm nhận được khắp lồng ngực. Nó sưởi ấm cậu từ bên trong.


"Là gì?" cậu hỏi, và hỏi dù bản thân đã biết câu trả lời, chỉ để nghe chính Sasuke nói ra.


Sasuke chiều theo. "Yêu," cậu nói, và Naruto đổ đắm theo cậu một lần nữa. Chẳng phải lần đầu Sasuke nói từ ấy, dù thuở bắt đầu quả thật cậu rất chật vật, nhưng Naruto vẫn luôn trân trọng từng lần, từng lần.


Naruto cuộn mình vào vòng tay Sasuke, cố bắt lấy thật nhiều hơi ấm. Sasuke ôm cậu chặt hơn.


"Tớ yêu cậu," Naruto nói, thủ thỉ gần vào ngực Sasuke hết mức như thể để chữa lành trái tim đã rạn vỡ và trĩu nặng. "Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu."


Cậu thấy hai giọt nước đáp lên đầu, và trong một khắc cậu nghĩ cơn mưa hẳn đã bắt đầu rơi vào ban công: có lẽ gió đã nổi lên, hay có lẽ ban công tầng năm sau cùng cũng bất lực và bắt đầu rỉ nước, nhưng nhìn lên là một cảnh tượng khác, rất khác, đập vào mắt.


Sasuke nhắm mắt, trong lúc Naruto nín thở nhìn cậu, hai giọt nước lặng lẽ lăn xuống bờ má nhợt nhạt, được mỗi chiếc đèn nhỏ trong nhà rọi lên khi điếu thuốc đã tàn.


Rồi cậu mở mắt, và dù cho Naruto đã chứng kiến cậu nếm trải những cảm tình này và tường tỏ bao nhiêu về tình yêu người trước mắt dành cho cậu, bản thân không thể không ngỡ ngàng với cảm xúc sâu thẳm toát ra từ cặp mắt ấy.


"Naruto," cậu nói, cảm xúc trĩu nặng đến nỗi Naruto muốn chẳng bao giờ nghe ai khác gọi tên mình trong quãng đời còn lại nữa, không có ai gọi như Sasuke, "Tớ cũng yêu cậu."


Cậu nhắm mắt lại, để vài giọt nước mắt cứ thể thoát xuống và làm Naruto rúc người quanh sát cậu rồi cưỡi hẳn lên Sasuke, tư thế mà cậu có thể cuộn chăn bọc lấy cả hai, giữ Sasuke trong cái ôm chặt hết sức và cảm nhận từng chuyển động be bé của cơ thể cậu khi lặng lẽ khóc, nước mắt của cậu rơi xuống với Naruto, khớp từng nhịp.


Naruto không bao giờ muốn cậu khóc nữa, nhưng cậu nghĩ mình thà trải qua nỗi buồn thảm thiết cùng nhau còn hơn nhìn Sasuke vật lộn với thứ cậu không hiểu.


Nhưng chuyện đấy sẽ không xảy ra, cậu biết, vì Sasuke và mình luôn hiểu nhau bất kể mâu thuẫn ngăn trở hay sai lầm mà họ có thể mắc phải.


Cậu thấy được an ủi khủng khiếp bởi suy nghĩ đó, và để cằm tựa hẳn lên vai Sasuke.


Chúng ta sẽ sống cùng nhau, cậu nghĩ, dù họ vừa thổ lộ mấy ý tưởng tự sát cho nhau nghe. Và chúng ta sẽ hạnh phúc, khi họ cứ ngồi đó với nước mắt lăn dài trên má.


Họ quay vào trong sau đấy, khi cái lạnh và cơn mưa đã sắp vượt qua lớp chăn ủ mà vây kín cả hai, và nằm cạnh nhau trên chiếc giường đôi của Sasuke và nhìn vào mắt nhau trong một đêm tưởng chừng bất tận. Khi cả hai yên giấc, cơn mưa vẫn rào rạt và màn đêm vẫn giăng tràn, mặc kệ nỗ lực quên mình của điếu thuốc còn lóe đỏ của Sasuke, nhưng với hai người, đôi mắt đã khô hơn và trái tim đã nhẹ nhàng hơn trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro