Chap 2: Trái tim chệch nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọt đã comback rùi đây mn! Iu iu ghê cơ! Thôi vào chuyện chính lun nha!

Chap 2:

-Cậu...cậu là ai? Tại sao cậu vào đây được..và và Naruto đâu?- Sasuke có chút hoảng loạn, dần dần tiến về phía cậu thanh niên. Bỗng, cậu ta quay ngoắt lại, đôi mắt xanh như mặt hồ mùa thu làm Sasuke chợt lặng người. Ánh mắt ấy, thật quen thuộc biết bao. Anh đưa tay ra trong vô thức, nhẹ nhàng xoa đầu cậu thanh niên, cảm giác từng sợi tóc chà vào bàn tay chai sạn của Sasuke làm anh cảm thấy thật ấm áp, và có chút gì đó thân quen. Chợt, cậu nhóc tiến lại gần Sasuke, bằng bốn chân( hai tay hai chân í không hiểu thì đừng phát biểu liều nha hi hi), từ cổ họng phát ra âm thanh yếu ớt:

- Sasuke-sama! Chào mừng trở về nhà!

Sasuke bị cậu ta đè lên người, cái lưỡi nhỏ khẽ luồn lách trên khuôn mặt đẹp không góc chết của anh. Sasuke thấy trong người bừng lên một ngon lửa, trái tim đập nhanh hơn bình thường. Nhưng chỉ sau một lúc, Sasuke liền lấy lại ý thức, đẩy nhẹ cậu nhóc ra, gằn từng chữ một: 

- Tôi không cần biết cậu là ai, nhưng làm ơn, hãy cho tôi biết, Naruto....đâu rồi!

-Em đây, Naruto đây! Con cáo nhỏ của ngài đây!- Cậu nhóc đáp, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc. Sasuke có vẻ lưỡng lự, nhưng rồi lại đưa tay ra, nâng cằm Naruto lên. Đúng là như anh nghĩ, trên đôi má với 6 cọng râu ấy, có một vết sẹo, một vết sẹo đã hằn sâu trong lòng Sasuke, nhắc nhở anh rằng, cả đời này không được phép quên. 

Mùa đông năm ấy cũng vào ngày Giáng Sinh, tại Konoha....

Năm đó, Sasuke 13 tuổi, đang trên đường trở về nhà, sau một ngày dài. Trên con phố lớn, xe cộ đi lại tấp nập, chốc chốc bài hát mừng Giáng Sinh lại vang lên. Thi thoảng, Sasuke lén nhìn các bạn trạc tuổi mình đang vui đùa cùng với cha mẹ, lại có chút tủi thân. Anh trai yêu quý của cậu đã sang Làng Cát để du học từ lúc cậu mới 5 tuổi, cha mẹ lại bận việc nên cậu luôn luôn cô đơn, thèm muốn cái cảm giác được ở bên gia đình, đi chơi Giáng Sinh, hay chỉ đơn giản là cùng nhau ăn một bữa tối. Tuy là như vậy nhưng Sasuke luôn luôn vâng lời , ngoan ngoãn, vì cậu hiểu được rằng, tất cả những điều ấy là cho tương lai của cậu.

Bỗng, có tiếng của động vật kêu lên thảm thiết. Sasuke nhanh chóng phản ứng, xác định xem nó đến từ đâu. Sau đó, cậu nhanh chóng đi đến đó. 

Trên nền tuyết lạnh ngắt, có một con cáo nhỏ, với chín cái đuôi- điều Sasuke chưa từng thấy trước đó- đang nằm quằn quại trong đau đớn, toàn thân nó đầy máu, một vết thương sâu ở bên má đang bê bết lẫn máu và tuyết. Bên cạnh nó là một đám học sinh đang cười nhạo, ném đá, thậm chí là dẫm lên người con vật tội nghiệp ấy. Chẳng hiểu sao ngay lúc đó, cơ thể không làm theo lý trí, cậu xông vào, quyết chiến với bọn chúng. Cuối cùng, Sasuke nằm phịch xuống đất, miệng nở nụ cười chiến thắng. Quay sang chú cáo nhỏ bên cạnh, cậu xoa má nó, nhẹ nhàng làm sạch vết thương, rồi dùng chút sức lực còn lại ôm nó trở về nhà.

Kết thúc hồi tưởng...

- Em, thực sự là Naruto sao?- Sasuke thều thào.- Vâng, thưa ngài!- Naruto đáp chắc nịch. Sasuke đành tin tưởng, đưa cho cậu quần áo để thay, trong lòng còn hàng tá câu hỏi chưa được giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro