Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì!!! Chỉ có một mình thằng bé vào đó không phải rất nguy hiểm sao." Minato đập bàn nói lớn, không kiêng nể gì hình tượng Hokage trong mắt mọi người. Đứa con anh mới nhận nuôi vậy mà liều lĩnh một mình xông vào nguy hiểm. Trên cương vị là một người cha có ai mà không lo chứ.

"Vâng, cậu ta chỉ để lại cho chúng tôi qua ám hiệu." 0805 giữ thái độ bình tĩnh, ngài đệ tứ rất hiếm khi tức giận, đó giờ chỉ nghe kể lại chứ đây là lần đầu chứng kiến.

Sát khí phát ra từ phía ngài Hokage rất đáng sợ, làm bầu không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Bỗng Kakashi nãy giờ không nói gì, giơ cánh tay lên xin được ý kiến.

"Có chuyện gì sao." Đối với học trò của mình, anh cố gắng nhẹ hỏi.

"Em muốn đi cứu 1010 được không." Mặc dù gặp chưa lâu nhưng lại thấy rất quen thuộc. Người luôn lơ mọi thứ xung quanh mình như Kakashi lại muốn đi cứu người khác, chuyện này chắc hẳn ai cũng kinh ngạc nhưng biết sao được, Hatake Kakashi còn không biết tại sao mà.

"Được, ta sẽ cử thêm người. Các ngươi xuất phát đi." Trở lại dáng vẻ nghiêm túc của một lãnh đạo làng, anh đưa ra nhiệm vụ mới.

"Rõ." Hai người nọ đồng thanh rồi cùng nhanh chóng rời khỏi.

"..." Ngả lưng tựa vào chiếc ghế, mệt mỏi thở dài một hơi để trút bỏ một phần căng thẳng 'Naruto, con có biết mình đang làm gì không?'
_______________________________________
"Này tên kia, người còn định ngủ bao lâu nữa." Trong nơi tiềm thức yên tĩnh, một giọng nói vang lên, đánh thức người đang nằm trong vũng nước đọng lại trên mặt đất.

"Ưm..." Cậu lờ mờ tỉnh dậy, dùng cánh tay chống ra phía sau để giữ thăng bằng cho cơ thể mà ngồi dậy. Đập vào mắt là hình dáng đáng sợ của con hồ ly chín đuôi, con ngươi của nó nhìn chằm chằm vào cậu. Người thường chắc chắn sẽ hoảng sợ nhưng mà Naruto lại gặp cảnh này thường xuyên quá rồi. Quen thuộc tới nỗi chẳng còn chút sợ hãi nào.

Cơ thể truyền đến cảm giác đau nhức, cậu khẽ nhíu mày. Đảo mắt nhìn lên con cáo già kia mà trách móc "Ngươi có tư cách gì nói ta chứ, Kurama đáng ghét. Trong lúc ta một thân một mình đánh nhau thì ngươi đang làm gì hả."

"..." Ừ thì Naruto nói đúng quá làm Kurama chẳng biết nói gì thêm.

"Đó thấy chưa, ngươi chả thương ta." Cậu dỗi luôn cho con cáo kia biết mặt. Nghĩ sao mà lúc gặp khó khăn thì chả thấy đâu, lúc không cần thì xuất hiện.

"Haiz, bớt trẻ con lại đi tên loài người ngu ngốc." Kurama bất lực thở dài lên tiếng, nó chả muốn nghe thằng nhóc con cứ lảm nhảm xung quanh nó. Mặt nó trở nên nghiêm túc hẳn "Nếu ngươi đã liều mạng như vậy thì thử đánh cược một phen không."

"Đánh cược..." Naruto nhìn nó như muốn khẳng định lại câu nói vừa nãy.

"Ừ, có lợi hay một đi không trở lại. Ta cho ngươi quyết định." Nó chầm chậm nói với chất giọng ma mị xen lẫn chút kiên định.

"Được, vậy thử một lần đi." Nhiệt huyết trong người bỗng dưng tăng vọt. Cậu bật dậy khỏi mặt nước "Vậy kế hoạch là gì."

"Đây là do ngươi lựa chọn, chịu thiệt hay không là do ngươi mà ra." Kurama nói.

"Kế hoạch sẽ là..."
_______________________________________
"A...đau." Ra khỏi tiềm thức, Naruto được chào đón bằng một cơn đau nhức dữ dội khắp cơ thể truyền lên đại não. Không khí ẩm thấp trong căn phòng khiến cậu lạnh run.

Nhưng Naruto chẳng thể thấy gì cả!!! Tầm mắt của cậu hoàn toàn một màu đen. Theo như cảm nhận của mình, cậu khẳng định chính cậu đã bị che đi đôi mắt bằng miếng vải đen thô cũ.

Đó không phải điều cậu bất ngờ mà là bịt mắt cậu rồi mà sao không trói cậu lại luôn, để hai tay tự do như này thì chẳng phải muốn làm gì cũng được à. Điên mất, chẳng lẽ nào còn có tên khờ khạo, ngu ngốc hơn cả Naruto nữa sao. Bàn tay giật mạnh cái miếng vải đang che lấp tầm nhìn của mình. Mắt vô tình lia tới nơi có một khay thức ăn khá bẩn đã được để ở đó từ bao giờ, món ăn chỉ vỏn vẹn có mỗi cơm trắng.

'Người ở đây đối xử tốt với tù nhân vậy à' Cậu khó tin mà nhìn đống thức ăn. Bởi lẽ những người phạm tội xâm nhập, đánh cắp thông tin như cậu thường sẽ bị giết chết ngay lập tức hay tra khảo bằng những hình thức cực đoan chứ không nhàn nhã như này.

Naruto chợt khựng lại khi cảm thấy có gì cấn cấn ở cổ. Cậu đưa tay lên mò mẫm.

Một cái vòng kim loại!!!

Nó đang ôm sát vào, dường như nó hoạt động dựa theo số lượng Chakra mà người đeo nó sử dụng. Càng điều tiết ra nhiều Chakra thì lực tác động sẽ càng lớn. Vậy khi Naruto ra sức chiến đấu sẽ bị nó siết chặt đến khi tắt thở. Cậu khá chắc một điều rằng đây là một công cụ được chính cái tổ chức này phát minh, bởi vì ngoài bọn chúng ra chẳng có ai có thể làm được như vậy.

'Tên nào nghĩ ra được cái thứ này cũng hay đấy chứ.' Giờ cậu đã hiểu sao không trói tay chân lại rồi.

Naruto bình ổn lại tinh thần, thu hồi lại tất cả Chakra mà mình đã tiết ra nãy giờ. Đây là một tổ chức nguy hiểm nhưng cũng là một nơi phát minh những thứ tiên tiến mà ít người làm được. Sự kì ảo và bất hợp lí của những sản phẩm này lại rất hữu dụng trong các cuộc đấu tranh lớn nhỏ. Nếu bọn chúng chế tạo với mục đích hướng về cái thiện thì giờ đây cậu đã không phải vắt óc suy nghĩ kế hoạch. Naruto cảm thấy thật tội lỗi, nếu biết cậu như này biểu cảm của mẹ ở nhà chắc chắn sẽ rất khó coi.

'À quên mất, còn cha nữa chứ. Mình đã gây ra rắc rối không nhỏ cho cha rồi.' Cậu thở dài. Chuyện này mà tới tai lão già Danzo, chức Hokage của cha sẽ bị lung lay. Cậu thầm nghĩ sau chuyện này phải xin lỗi cha đàng hoàng mới được. Nhìn vậy thôi chứ cậu cảm nhận được cha mẹ lo cho mình cỡ nào mà.

Đã đến lúc thực hiện kế hoạch của Kurama rồi.

Tất cả quyết định nằm ở chính cậu.
______________________________________
Ngoài lề:

Chuyện là Kiểm tra giữa kì I rồi í nên mình tạm không ra Chap vài tuần nha. Hứa không Drop đâu.

Chúc mấy bạn thi tốt, được điểm như ý muốn nha.

Không ai để ý anh Sasuke bị cho ra chuồng gà chơi rồi sao, thật ra thì tác giả cũng quên sự tồn tại của ảnh rồi. Tội lỗi quá mà kệ đi=D

Nói nhỏ thôi chứ tại hôm qua tác giả ngủ quên nên không đăng Chap mới, hên có mấy bạn đọc giả nhắc nhở 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro