Chương 0: Hồi tưởng lại kí ức!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 - Hi! M.N đợi lâu lắm đúng không kkk, tuy chx thi xong nhưng vẫn cố đặt thời gian rảnh nhất để viết truyện cho mấy bà xem nek thấy tui khổ chưa, còn không mau ủng hộ tui đi🤔☺️

- Ok không để mấy bà đợi lâu zô luôn nek:))

________- - - - - - - - - - - - START👉❤️

Chiếp chiếp*Tiếng chim hót buổi sáng*

- Chào buổi sáng hai chị nha_ Naruto( mới đến )

- A! Chào em nha, chúc buổi sáng vui vẻ_ hai chị đáp lại

Hai chị phải cảm phục rằng chỉ là thành viên mới đến mà đã làm quen được gần hết người trong công ty rồi nhưng cũng đúng tại cậu có một nhan sắc cũng rất chuẩn và tính tình cũng rất thân thiện. Cậu nói xong thì lên phòng làm việc,  cậu không biết rằng  có người trên phòng nên hát một bản nhạc hồi nhỏ cậu hay hát cho đến khi người đó "khụ khụ" vài tiếng thì cậu mới giác ngộ.

- Này sáng sớm mà đã hát rồi sao?_ Sặc

- Ơ..A! Xin lỗi chủ tịch em không biết là có ngài ở đây xin thứ lỗi!_ Na cúi đầu ( Sasuke đang vô phòng lấy tài liệu)

Lúc Naruto cúi đầu xuống thì có để lộ một hình trái tim nhỏ, anh bất ngờ lắm nhưng rồi cũng bỏ qua và đi lên sân thượng. Cậu đang lúng túng vì vừa nãy lỡ...mà quan trọng hơn chủ tịch của cậu lại rất lạnh lùng, cậu sợ sẽ không thân được với anh ấy vì chỉ cần anh quan tâm và yêu cậu thì cậu sẽ được 50 000 won từ đứa bạn SaKura đã hứa với cậu chỉ cần có số tiền đó thì tiền ăn uống mỗi ngày sẽ đỡ tính phí hơn của ba mẹ cậu. Cậu thương ba mẹ lắm, may là nhà cậu cũng khá dả nên đỡ phần nào. Trong mơ cũng chỉ là trong mơ, tưởng nam thần như thế nào ai ngờ lại nghiêm khắc đến thế, anh bắt mọi người ở làm giờ ca nên về muộn hơn dự định là đáng lẽ ra 5h15' được về nhưng giờ lại tăng lên 1 tiếng nên ai trong công ty đều ủ rũ và mệt mỏi hết nhưng chả hiểu sao cậu lại làm sau các anh chị khác, cậu là người về cuối cùng vì chủ tịch!

Trời đất ơi nghĩ sao vậy lúc này trời đã sầm tối, chỉ còn Sặc và Na ở văn phòng, cậu sợ lắm chứ bộ đi về là cứ đi theo sau Sasuke làm anh phải phì cười vì quá đáng yêu luôn. *Khi cậu về đến nhà*          

- Đồ chủ tịch đáng ghét!...,bắt người ta ở lại làm cho tới 7h mới thả cho về. Hự hự_ Cậu bực bội và ấm ức. Nhưng vừa tắm xong bụng cậu đã kêu ùng ục, mỗi lần như vậy cậu đều đến quán mì Ramen nổi tiếng nhất mà mình hay ăn thôi vì nó chuẩn gu của cậu rồi!

Nghĩ tới ăn và ăn lòng cậu vui sướng tột độ nhưng vẫn nghĩ tới rủ người bạn đi ăn chung, người mà Na hôm nay gọi có lẽ là Shikamaru. Đúng hẹn hắn tới và ngồi xuống cùng cậu.

- Hôm nay về muộn à?~ Hắn nói

- Ừ, ông chủ tích bắt ở lại Á. Bực chết đi được_ Cậu nói với vẻ mặt đầy cau có.

- Thôi kệ hắn ta đi, mày ăn để lắp đầy cái bụng đói đi này!~ Hắn vừa nói vừa chuyển tô mì sang cho cậu.

- Không ăn à?_ Cậu hỏi

- Ăn trước đi, của tao ra sau~ Vẫn là hắn

- Ừ.

*- À mọi người ơi trong đây sẽ có vài ba người làm Sặc nhà ta ghen nha, thú vị lắm đó kkkk_ Au( tui )*

Sau khi ăn xong, hắn đi cùng cậu đến chỗ khu chung cư của cậu rồi mới về. Lên trên phòng cậu đó là số "10", đó cũng là ngày sinh Nhật của cậu, nó thật trùng hợp. Nhưng lại không thoát được kiếp nạn, khi thang máy mở 2 bên mắt chạm nhau, cậu hết hồn vì đó là chủ tịch Sasuke cậu chỉ chào cho qua rồi đi lướt qua anh như không có chuyện gì, cậu không để ý ấy chứ, đôi mắt anh đang hướng về phía cậu cho tới lúc bóng dáng cậu khuất dần rồi anh mới thôi. Về đến phòng cậu suy nghĩ và phân Vân tại sao anh lại ở đây? Nhưng đối với cậu thì...bỏ qua đi:

- Giờ là phải đi ngủ chứ, suy nghĩ gì không biết_ rồi đôi mắt cũng dần nhắm chặt lại.

Trong giấc mơ cậu, màn hình đen như bao phủ cả một không trung cậu đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, cậu chạy mãi mà chẳng thấy một bóng người hay đồ vật nào khiến cậu như bị nhốt vào một không gian đầy tối tăm vậy. Nhưng rồi một bóng người xuất hiện, đó là cậu...

- Này...là mình sao?_ cậu hỏi

- Đúng vậy, mình là cậu lúc 6 năm sau._ cậu 6 năm sau.

- Cậu muốn nói mình vì điều gì vậy?_ Naruto

- Mình muốn nói rằng! Cậu hãy nhớ lại đi, những gì mà 5 năm về trước cậu đã từng làm, người mà cậu yêu thương nhất mà cậu muốn giữ cả đời. Vì lí do cậu và người đó bị tai nạn xe cùng một lúc mà dẫn đến mất trí nhớ. Nhưng cậu cũng không nhớ sau 5 năm sao? Mình mong cậu có thể nhớ và lúc cậu nhớ ra rồi thì mới hiểu được, cũng có một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc như mình này. Tạm biệt nhé!_ nói xong Naruto 30 tuổi đã biến mất chỉ để lại cậu đứng một mình.

Nhắc tới đây đầu cậu như đau quần quại, và cũng đặt một câu hỏi người đó là ai? Tại sao mẹ mình lại không nói cho cậu biết mà giữ không cho cậu nghĩ tới. Xuất 5 năm mà người thương của cậu lại không nhớ ư?:

- Hay có khi đó là Sakura, người mà cậu theo đuổi suốt 4 năm liền?_ nghĩ tới thôi là mặt cậu đỏ ửng lên trông như một quả cà chua đỏ mọng.

Lúc suy nghĩ đó vừa tắt thì cậu cũng bị đánh thức bởi cái chuông phiền phức mà cậu đã đặt nói "phiền phức" vậy thôi chứ cậu không hẳn là ghét nó mà chỉ tức là ồn ào quá thôi. Đánh răng rửa mặt xong, cậu chèo lên giường bấm điện thoại thì chủ tịch có nhắn tin cho cậu, đoạn này cậu mới nhớ đến giấc mơ tối hôm qua. Cậu cũng nhắn  lại,

- Có thể qua phòng tôi để xem một số tài liệu này được không?_ Sặc nói

- Ừm...qua ngay bây giờ ạ?_Cậu đáp

- Ừm!

- Dạ, vậy anh ở phòng nào?

- Phòng 9.

- À em qua ngay!_một cái đùng đoàng, phòng chủ tịch lại kế bên phòng mình mà cậu lại không biết sống cả 2 năm trời, lại không để ý luôn.

Anh sau khi nhắn tin cho cậu xong thì chả hiểu kiểu gì, mỗi lần nói chuyện với cậu ấy những gì lạnh lùng đều biến đi đâu hết, lúc nào cũng cười hay khen trong lòng mình rằng cậu rất "đáng yêu!", hai cái má phúng phính như vậy bảo sao không kiềm cho được. Tiếng bấm chuông của cậu làm anh phải xoá tan cái suy nghĩ đó đi và ra ngoài mở cửa cho Naruto vào. Cuộc trò chuyện cứ vậy diễn ra và khi sắp xong thì

.

.

.

- Á! E...em xin lỗi chủ tịch_ cậu đang bưng nước xuống cho anh thì bị vấp té và làm đồ anh bị ướt ở phần *giữa quần*, cậu vội lấy khăn lau đi nhưng lúc quay lại thì mới biết mình làm ướt chỗ nào. Mặt anh đỏ hết lên và đuổi cậu ra khỏi phòng.

- CHỦ TỊCH Ơi!...cho em xin lỗi!!!!_ cậu nói với vẻ mặt đẫm nhiều mồ hôi vì lo sợ;)

Sau khi đuổi Na ra khỏi phòng mình thì anh ngại ngùng không giấu được khi nãy, không hiểu sao anh lại luôn có cảm giác muốn gần với cậu ấy vậy và không muốn tách rời.

Sáng hôm sau

.

.

.

___________ _ _ _ _ _ _ ....................................... _ _ _ _ _ _ _____________

Hết chương đầu tiên rồi nha, mọi người thấy sao về bộ chuyện đầu tiên mình viết này nào. Thấy hay thì nhắc tui hãy phát huy còn nếu không hay thì nói những sai sót của tui nha. Chương này hơi ngắn nên mong mọi người thông cảm ạ😓😣

-    Good bye 


Hhehe trước good bye thì tặng mọi người ảnh mình vẽ thầy "Gojo" nek🫶

-Hết Chương 0-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro