Chap 11: Usura - tonkachi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Alo Naruto. ]

[ Onee-chan! Chị đã ở đâu suốt 2 tuần!? ]

[ Ara ara...bảo bối của chị à! Chị là có việc bận mà! ]

[ Việc gì cơ chứ? ]

[ À...thôi con nít biết làm gì! Em với Sasuke sao rồi...hể..hể? ]

Ở đầu dây bên kia cậu có thể nghe tiếng cười khúc khích của cô.

Naruto đỏ mặt quay sang nhìn Sasuke ngồi cạnh đó.

[ Chị này! ]

[ Sasuke đang ở đó đúng không? Giúp chị chuyển máy, chị có chuyện muốn nói với thằng bé. ]

[ Vâng. ]

"Sasuke!" Naruto gọi.

"Hn?"

"Naruko có chuyện muốn nói với cậu." Naruto nói trổng.

"Gọi anh, xưng em!" Bước lại gần Naruto, Sasuke kéo mặt cậu sát mặt mình cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một inch.

"Naruto..."

...

[ Em đây thưa cô. ]

[ Giọng em sao thế Sasuke? ]

[ À không có gì...cô có chuyện muốn nói với em? ]

Sasuke trả lời tay xoa xoa má trái.

[ Ừm...việc là cô được nhận học bổng ở Mỹ, cô không biết có nên đi không, vì học bổng này kéo dài tận 2 năm và đây lại là điều mà cô mơ ước nhưng cô không nỡ để Naruto, cô đã liên lạc với ba mẹ nhưng họ lại bận không nghe máy...cô không biết...nếu cô đi thì em có thể chăm sóc cho Naruto giùm cô trong khoảng thời gian đó được không? ]

[ Cô yên tâm...dù sao Naruto cũng đã quen với việc có em ở đây, em sẽ chăm sóc Naruto thật tốt. ]

[ Cảm ơn em, em biết đấy Naruto từ nhỏ đến giờ nó vẫn luôn rất cô đơn, tuy có cha mẹ đầy đủ, nhưng nó lại không cảm nhận được tình yêu thương, cha, mẹ, ai cũng có việc riêng của họ, Naruto không thiếu thốn thứ gì ngoài tình thương vì vậy cô mong em có thể lắp đầy khoảng trống còn thiếu trong tim nó... ]

[ ... ]

[ Cô có việc bận rồi, tạm biệt em! ]

Đầu bên kia cúp máy, Sasuke mang trong mình tâm trạng bất ổn, muốn chạy đến ôm ngay bảo bối vào lòng.

Thì ra khi nở nụ cười hạnh phục lại mang nhiều đớn đau đến thế.

"Usuratonkachi."

________

Chap này ngắn thôi :v

*Usuratonkachi: đại ngốc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro