Chap 5: Ý nghĩa của Tử Đằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn giãn vì tôi chán cô rồi...

Chap 5

---Cafe Tử Đằng---

"X...Xin lỗi vì em đến trễ!!"_Naruko chạy tới, hô hấp trở nên khó khăn vì phải chạy một quãng đường dài tới đây, xe cô bị chết máy ở giữa đường.

"Ngồi xuống đi! Tôi có chuyện muốn nói!"_Người con trai trước mặt nói.

Mái tóc xám trắng hơi dài được buộc gọn ở phần đuôi, đôi mắt đen tuyền, đeo cặp kính cùng màu mắt.

"Có chuyện gì sao Kabuto?"_Naruko ngồi xuống, hôm nay Kabuto có vẻ hơi lạ.

"Chia tay đi!"

Cái gì!? Chia tay..anh ấy nói chia tay sao? Mình không nghe lầm chứ?

"T..Tại sao?"_Cô bắt đầu khóc, nước mắt nhòe đi cả lời nói của cô.

"Đơn giãn! Vì tôi chán cô rồi!"_Hắn nói, nhẹ nhàng như gió thoảng.

Đối với hắn lời nói đó đơn giãn chỉ là một cơn gió còn với cô nó như ngàn lưỡi dao đâm vào trái tim bé nhỏ.

"Vậy thôi, tôi đi đây!"_Hắn từ từ bước ra khỏi quán để cô chết trân một mình ở đó.

Cafe Tử Đằng.

Nơi hắn và cô hẹn hò lần đầu tiên.

Nơi hắn và cô cùng trao nụ hôn đầu.

Và là nơi hắn và cô đã chia tay.

Hoa Tử Đằng, mang sắc tím dịu nhẹ, hương thơm lan tỏa, luôn tự tin vươn mình dưới trời mưa.

Nhưng Tử Đằng à! Ý nghĩa của cậu là chia ly.

Dù xinh đẹp và tươi mới đến cỡ nào thì ý nghĩa của cậu vẫn không thay đổi.

Màu tím của sự chia ly.

Cô từng rất thích hoa Tử Đằng. Vì nó khiến cô và hắn gặp nhau... Nhưng giờ nó khiến cô cảm thấy chán ghét nó và chán ghét chính bản thân mình.

"Rào rào"

Trời mưa càng lúc càng lớn. Một thân ảnh nhỏ bé đi tầm tã trong mưa...

Mình đang đi đâu vậy?

Tự hỏi chính bản thân mình rồi cười một cách ngốc nghếch. Cô ngất giữa trời mưa lớn, cùng lúc đó có một chiếc xe hơi đi qua.

---Naruto House's---

"Dobe lại đây!"_Vừa tắm xong Naruto được Sasuke nấu ăn cho.

"Ngon quá!!"_Naruto tấm tắc.

"Hn? Đơn nhiên rồi Dobe!"_Sasuke tự đắc nói.

Ăn xong cả hai cùng ra sofa ngồi xem TV.

Coi được một lúc Naruto tựa đầu vào vai Sasuke ngủ, Sasuke thì thầm vào tai Naruto rồi cũng thiếp đi.

Tôi yêu cậu...

---Sáng hôm sau---

"Ư..um, mình đang ở đâu vậy?"_Naruko vươn vai ngáp một cái rồi nhìn xung quanh căn phòng.

Cùng lúc đó có một người con trai bước vào, mái tóc đen buông xõa, đôi mắt ngọc trai tuyệt đẹp.

"Cô dậy rồi à? Có sao không?"_Cậu con trai kia ân cần hỏi.

"Neji???"_Cô bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro