Chap 1 : Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Naruto , cậu mau dậy đi . Bà Tsunade cho gọi cậu kìa .

- . . . . . . .

- Naruto , mau dậy đi .

- . . . . . . .

- NARUTO , cậu mau dậy cho tớ .

- có chuyện gì ko Sakura .

- cậu làm gì mà lâu thế hả ? Có biết tớ gọi mấy lần rồi ko .

- Xin lỗi , để cậu đợi lâu rồi .

- Thôi được rồi , mau đến chỗ bà Tsunade đi .

- uk .

Cậu chậm rãi đóng nhẹ cửa lại rồi đi theo sau Sakura , hôm nay thật sự cậu ko muốn đi đâu hết , cả người gần như rã rời rồi . Hiện tại cậu đã 18 tuổi , như người ta nói độ tuổi này có thể nói là độ tuổi đẹp nhất của con người mà tại sao cậu chẳng thấy đẹp tí nào hết vậy , cuộc sống của cậu bây giờ đầy sự mệt mỏi . Suốt bao nhiêu năm nay cậu đã phải gồng gánh 1 trách nhiệm to lớn là phải mang Sasuke trở về làng , người ngoài bảo tại sao cậu cứ phải cố chấp mang cái tên phản bội làng đó về làm cái gì cơ chứ . Nhiều lúc cậu cũng đã tự hỏi mình là tại sao cứ đâm đầu vào cứu cậu ta nhưng vì đây là lời hứa của cậu với Sakura nên cậu bắt mình ko được thất  hứa . Và còn 1 điều nữa chính là cậu yêu anh , đúng là cậu đã yêu anh ngay từ lần đội 7 được thành lập . Lúc đầu là do cậu nghĩ rằng anh có cùng hoàn cảnh với mình nên mới sinh ra cảm giác muốn thân thiết với anh nhiều hơn nữa nhưng dần dần cậu nhận ra tình cảm của bản thân dành cho cậu con trai đó không phải là tình bạn nữa rồi , là tình yêu mới đúng . Từng cử chỉ lời nói anh thốt ra đều khiến cậu đắm đuối vào nó , dù vậy cậu lại ko tỏ tình tâm tư 1 lời nào cả vì cậu biết anh có 1 chút tình cảm với Sakura . Điều đó chẳng có gì lạ vì Sakura là 1 cô gái xinh đẹp dịu dàng , cậu cũng đã từng phải lòng cô dù đó là rung động nhất thời thì cậu đã phải công nhận rằng Sakura là 1 cô gái tốt hay lo lắng cho đồng đội của mình .

Dù cậu ko biết Sakura có tình cảm với Sasuke hay ko thì cậu cũng chẳng dám hỏi cô , cậu sợ mình lại thất vọng 1 lần nữa khi nghe câu trả lời . Nếu như ko hỏi thì biết đâu cậu sẽ có 1 cơ hội thì sao . Khi nghe tin Sasuke rời làng cậu đã rất sốc , mấy ngày đó cậu chỉ trốn trong phòng suy nghĩ đủ điều , được bà Tsunade giao cho nhiệm vụ mang Sasuke về cậu ko ngần ngại đồng ý ngay lập tức .

Kết quả thì như ai cũng biết rồi , làm gì có chuyện anh sẽ ngoan ngoãn về làng cơ chứ , ko những ko mang được anh về lại còn để bản thân và những người khác bị thương . Sau khi biết cậu bị thương nặng phải nhập viện Sakura đã tức tốc đến thăm cậu , cô vừa khóc bù lu bù loa vừa hỏi cậu đủ thứ khiến cậu rất vui . Phải mất một lúc mọi người mới kéo cô ra khỏi cậu được .
Dù vậy thì việc những người bạn thân thiết của mình bị thương nặng cũng đã khiến cậu dằn vặt nhiều , cô đã phải cố gắng an ủi mới khiến cậu an tâm hơn 1 chút .
Có lẽ hôm nay Bà Tsunade cho gọi cậu là lại để nhận cái nhiệm vụ mang anh trở về , cậu đã sớm chán ngấy việc này nhưng thân tâm lại muốn dừng lại sau dù bao nhiêu lần thuyết phục anh đều như nước đổ lá khoai .

- Cho gọi tôi có việc gì không .

- Có 1 nhiệm vụ cho người đây , mang Sasuke trở về làng .

'Biết ngay mà '

- Sao , cái mặt ủ rũ thế hả . Có nhận hay không đây .

- Thôi được , tôi nhận .

- Vậy mau đi ngay đi .

- Tôi biết rồi .

- Naruto , cậu ko khoẻ hay sao mà sáng ngày thất thần thế .

- Tớ không sao , Cậu đừng lo quá .

- Vậy là tốt rồi .

- Chúng ta mau chuẩn bị để lên đường thôi , lần này hãy cố gắng mang cậu ấy về nhé Sakura .

- Điều ấy là tất nhiên rồi vì . . .

- Cậu ấy là bạn của 2 chúng ta mà

Cô và cậu cùng đồng thanh đáp , giơ ngón út lên và ngoắc vào nhau như là 1 lời thề không thể thất hứa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro