Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hanahaki (bệnh nôn hoa) là một bệnh hô hấp hiếm gặp của người yêu đơn phương, hoặc tình yêu không kết quả. Để chữa trị thì hoặc là tình cảm được đáp lại, hoặc là phẫu thuật bỏ đi nan hoa, và người bệnh sẽ quên hết về đối tượng đơn phương, đồng thời mất đi khả năng yêu thương một người. (Nguồn: đâu đó trên google)

Có thật không nhỉ, 'yêu' ấy?

Vì đơn phương thì sau rồi bị bỏ rơi, bị gạt đi, hay vì thứ tình cảm gì khác bị thẳng tay giết chết? Hay vì lý do khác nữa?

. - = 0 = - .

Sasuke bỏ đi rồi. Cậu níu lấy cái băng trán ấy, đẫm nước mưa, không còn dấu vết. Giữ chặt đến nỗi một vệt mờ ẩn hiện trên tay, đến cửu vĩ cũng không thèm chữa lành nó nữa.


3 năm. Để nhìn nhau thêm một lần. Ăn Chidori. Và khi Kurama bảo Sasuke đừng giết cậu, Naruto chẳng biết nên cười, hay mếu, cái kiểu gì cho phải. Lại bỏ đi. Vì cái tùy hứng đó của cậu, vì cái bọn Akatsuki đang ngáng đường cậu, rốt cuộc Naruto vẫn sống. Cậu chạy, mặc cho Sakura í ới gọi theo từ sau lưng. Lần đầu tiên, cậu ngạt thở, ngất đi mà không biết là do đâu, bộc phát cửu vĩ, hay là từng cơn đau bắn ra từ trong lồng ngực.


"Cậu khóc kìa, Naruto." Sakura nói.

Cậu lắc đầu cười trừ, cho đôi mắt híp lại, và nước mắt không chảy nữa. "Không,"

Dụi mắt, cậu thấy nước dây lên tay, mặn và cay chát. "làm gì có chứ."

Sakura sát lại, cánh tay vòng qua cậu. Không biết là ai, đang kiếm tìm điểm tựa.


Pain. Cậu không trả thù người đã giết sư phụ mình, sư phụ của chính họ, quyết định quay đi. Khi rất nhiều người trong làng xuất hiện với khuôn mặt lấm lem mồ hôi và đôi mắt sáng rỡ cười với cậu, bỗng dưng ước mơ làm Hokage chẳng còn quan trọng nữa. Hơn 16 năm tồn tại, họ thản nhiên thờ ơ với thế giới của cậu, để một ngày dang tay đón chào như cái cách gió tùy tiện đổi chiều, với vẻ hoan hỉ rung rinh sưởi ấm cả ngôi làng nát đổ. Và cậu vui, nhưng không hạnh phúc. Vì người đó không ở đây. Vì sự thừa nhận đáng giá nhất không ở đây.

Con người luôn tham lam hơn. Và khi vừa chạm đến mong ước thuở nhỏ, trong đầu cậu hiện lên một màu đen yên bình, ấm áp đến tê tái thuộc về ai đó.

Nhớ.

Con quỷ làng sương mù đã chết. Cậu bé của tuyết, và băng, đã chết. Có kí ức về sóng nước dập dềnh, về gió dạt dào qua những hàng cây bung toét in dấu chân hai người. Có một người dám gạt đi hết thảy ước mong còn dang dở để đỡ lấy làn kim châm ào ạt đó, có một người sẵn sàng chết đi, chỉ vì cậu.

Rồi... như hôm ấy, trời đổ mưa, cậu lịm đi trên lưng thầy. Cái vết sẹo duy nhất hằn trên ngực cậu nhói lên.

Hôm nay trời có khóc đâu, nhỉ?


Cái ngày cậu dám vứt đi lòng kiêu hãnh của bản thân mà quỳ xuống, cái ngày mà cô nàng làng Mây trút giận lên người cậu, đau. Cậu để cơn đau thể xác đánh ngất mình khỏi những nhức nhối trong ngực, cậu cho phép bản thân được ngủ. Đâm sầm vào trắng xóa.


Gặp nhau lần nữa, Sasuke giết chết Danzo. Cậu cứu Sakura. Trúng độc. Nhưng không thở được, có phải do độc không? Sasuke cười. Cả hai đều đau. Tất cả đều đau.

Chất lỏng nhớp nháp trào lên trong miệng, mùi tanh nồng luẩn quẩn dằng dai ngay chóp mũi. Không lâu sau, cậu thấy những cánh, những bông bé tẹo đậu trên tay mình, sũng máu.

Rất nhanh, cậu và Karin trở thành bạn. Do cả hai đều là Uzumaki, hay vì cô ấy cũng giống cậu? Cứ đuổi hoài, nhưng chẳng thể với tới.


Ngày họ đứng bên nhau và phía sau là cả thế giới, cậu đã vui đến nỗi quên khuấy đi màu hoa đỏ, quên mất những lần tỉnh giấc rồi thức trắng vì nghẹn, vì đau. Một phần ích kỉ nào đấy của cậu nghĩ, nếu chúng ta thua ở đây, nếu tất cả chết ở đây, thì không sao nữa rồi. Sasuke đã ở ngay đây rồi.

Sau tất cả, đội 7 của họ cũng trở về. Cả hai vẫn lao vào nhau. Có tiếng thác đổ. Có tiếng gió reo. Có cái mùi lạ lẫm của những cái kén trải đầy.

Có màu đỏ.

Cảm nhận lực xoáy của khối chakra đã thực hiện cả trăm, ngàn lần trên tay, Naruto chẳng nhớ được cái mục đích ban đầu mình học Rasengan là gì. Nhưng hủy đi nó, cậu không do dự.

Nhìn cái vẻ hoảng hồn trên mặt cậu ấy, Naruto không còn đau nữa. Vì, có lẽ, cậu không thể cảm giác được đau với vết thương rỗng tuếch trên ngực mình, với tiếng lách tách của Chidori còn chưa tắt hẳn. Vì hơn hết, lần này, cậu đã làm được. Cậu không đứng được nữa, đổ ập về phía trước. Sasuke không chạy đi. Cậu cười. Biết rằng mình đã thắng.

_ . _ . _

Nhiều năm sau, anh vẫn không thừa nhận. Sasuke không bao giờ hối hận về việc mình đã làm. Nhưng đau, thì vẫn đau.

Sakura rồi cũng đi qua những gian nan đọng lại năm 17 tuổi, vì cô còn gia đình cơ mà, cha mẹ cô còn sống thêm nhiều năm nữa. Cả thế hệ của họ rồi cũng có gia đình, con cái để yêu thương.

Nhưng anh đã chết đi vào cái ngày tất cả bạn bè hân hoan trở lại từ cõi chết. Chết đi theo kí ức về một màu đỏ máu. Chẳng còn một người sống chết chờ anh quay về, chạy khắp thế giới chỉ để nhắc anh có một nơi để trở về. Làm gì có một đứa ngốc như thế nữa.

Sau này Tsunade và Sakura có kể, (đương nhiên, là khi họ đã thôi muốn giết anh như cái thời còn trong bệnh viện Konoha sau đại chiến) họ đã biết Naruto không còn thiết tha với Hokage, với làng như người ta vẫn nghĩ, nhưng không kịp. Naruto chạy khắp nơi, và không chịu nghe lời. Tsunade bảo, tay siết lấy sợi dây chuyền.

Nếu như, thật sự có tồn tại chữ nếu, thì Naruto có bằng lòng chữa khỏi khi biết cậu phải quên?

Bà đã cố chấp tự nhủ, liên kết giữa nó và cả làng có thể không giữ được, thì có, những người bạn ở đây, những người thầy ở đây, những người quý trọng nó ở đây, và bà đang ở đây, sẽ kéo được nó lại. Sẽ không để nó bất chấp lao đầu vào chỗ chết. Nhưng rõ ràng, có lúc cả thế gian chỉ còn nó, và Sasuke, thì thằng nhóc đã không lựa chọn con đường sống, con đường không còn người kia bên cạnh. Không còn ai bên cạnh.


"Naruto có biết không?" Tên Uchiha hỏi.

Lục. Lam.

Bà nheo mắt, tay đưa đưa sợi dây, ánh xanh từ viên thạch hấp háy hấp háy, lay lắt thành quầng sáng yên ả, che lấp hết những nụ cười.

"Không ai hiểu rõ bệnh của mình hơn chính người mắc đâu, Uchiha."


Hanahaki.

Nhiều khi anh nghĩ, nếu không biết Naruto vì cậu mà vướng vào căn bệnh đó, có phải anh cũng sắp chết vì mắc nó không?

_ . _ . _

Trời hửng sáng. Những tia nắng ảm đạm đầu ngày tuôn trên người anh, làm bóng lên cái màu đen triền miên lạc lõng.

Thế hệ tân binh năm nào đã có người kế thừa cả rồi, tay trong tay, họ dắt tụi nhỏ đang buồn ngủ bước theo, trên đôi chân còn lững chững, một tay giữ cha mẹ, một tay kia dụi mắt. Có chổi, khăn, nước, hoa, bánh, và cả rượu. Anh còn nhớ, mẹ ngày xưa cũng hay sửa soạn những thứ đó thật cẩn thận, rồi cha sẽ nhắc hai anh em dậy sớm. Rồi Sasuke sẽ cố mang một chút gì đó giúp mẹ, nhưng Itachi cầm lấy và cười. Chờ khi nào em lớn đã.

Anh hay nói thế, cha cũng nói thế. Nhưng khi nào thì Sasuke mới bước qua cái trẻ con ấy đây? Anh có lớn rồi, họ cũng chẳng thấy được.

Xào xạt. Cái hơi người rộn ràng xung quanh tỏa ra không khí êm ái lạ kì, xua đi hơi lạnh vây quanh những tảng bia lặng ngắt.

"Ai thế mẹ?" Nozomi chồm lên từ sau Hinata, hỏi.

"Một... người bạn."

Tay cô xoay bình hướng dương, cười với cái đầu đen đang rúc vào cổ mình.

"Người đó cũng giống bác sao mẹ?"

"Ừ."

Cánh hoa vàng hươm vẫy vẫy chào, và nắng dịu dàng tưới lên một màn ấm áp.

"Con đi thăm bác Neji một năm 2 lần. Và, con mới đến đây một lần?" Nó bước tới, đứng khoanh tay, cúi đầu, chăm chăm vào cái tên trước mặt.

Đôi mắt trắng chợt tối, cô giữ chặt con bé trong vòng tay.

"Hôm nay, cũng là sinh nhật của người đó nữa."

...

.

.

Phảng phất đâu đâu, đâu đâu, những tiếng cười chói nắng, và một màu mắt sáng rất sáng, biêng biếc xanh.

...

"Cảm ơn." Anh nói đều đều, nhạt nhẽo. Và họ gật đầu, khóe miệng chao nghiêng thành những nụ cười.

Mấy đứa nhỏ lớn lên rất nhanh. Con gái của Hinata và Kiba, con trai của Ino và Sai. Tóc đen. Tóc vàng, mắt xanh. Không giống màu mắt trong Sasuke vẫn nhớ, nhưng khi nó thích bám lấy anh sau mỗi chuyến đi, và một đám lóc nhóc khác được dẫn theo, sau này có cả con của Orochimaru, thì mỉm cười, có lẽ, đã dễ dàng hơn một chút.

Màu nắng vàng, đất nâu đỏ, lá xanh. Konoha vẫn thế. Dưới cái hòa bình mát lịm buổi sớm, cái hòa bình anh đã cố gắng vun đắp từ bóng tối cô độc, Sasuke lại cười. Cho những người anh yêu.

End_


Extra. Uhm, songfic?

I'm going under, and this time,

I fear there's no one to save me

...

I need sombody to heal, somebody to know

Somebody to have, somebody to hold

It's easy to say, but it's never the same

I guess I kinda liked the way you numbed all the pain

Vì chỉ có một người, có thể đi theo cậu xa đến thế chỉ để đứng phía sau, để âm thầm tồn tại, để nhắc cậu: cậu có thể trở về, cậu đau, tôi cũng đau.

Now the day bleeds into nightfall,

And you're not here to get me through it all

I let my guard down and then you pulled the rug

I was getting kinda used to being someone you loved

Quen với bóng cậu ấy luôn ở đó, luôn luôn ở đó, cố bảo vệ cậu từ sau. Bằng một cách kì diệu nào đó, trong những lúc nguy khốn nhất, cậu chẳng mảy may thèm ngoái lại, chẳng để tâm tới Konoha, tới Hokage, và các Kage đang chực bắt giết cậu, với những tia thù hằn sắc và tối phủ mờ đôi mắt. Vì Konoha, là Naruto cơ mà.

Quen với những lời hứa viển vông đó, quen với những thoáng giây khi cậu nhìn vào màu trời bình yên đó, chỉ thấy mỗi cậu, như cả thanh thiên bát ngát không có gì quan trọng hơn cậu, để nhận ra, bản thân mình đang sống.

Quen, quá quen để dùng vẻ vô tâm đáp lại sự hiện diện đó, và tin, sẽ chẳng có gì thay đổi, chỉ cần cậu không thay đổi.

Cậu đã không thay đổi.

Còn Naruto đã khác.

Và khi thêm một lần xuyên qua người kia, cậu sực tỉnh. Lần cuối cùng cậu ấy cười là bao giờ?

And I tend to close my eyes when it hurts sometimes

I fall into your arms

I'll be safe in your sound till I come back around

...

But now the day bleeds into nightfall

And you're not here

...

I was getting kinda used to being someone you loved

...

I was getting kinda used to being someone you loved

.

Có những lời sau cuối cứ dai dẳng vọng về.

"... phân thân không thể hiện tớ cô độc, vì cha, mẹ, quyết tâm của họ, ước mơ của họ đang ở đây. Yêu thương của họ mãi mãi ở đây, với tớ. Và, cậu cũng vậy?"

Không dứt.

_ . _ . _


Gió bay bay, gió kích hoạt những vòng tròn sinh mệnh

Gió vội tan

Để lại nắng, mưa, chênh vênh giữa trời cao vắng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro