†: "tìm thấy em rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn nhà trắng,với vẻ đẹp mang phong cách nước Anh,mộtt vẻ đẹp độc lạ đến khó tả.

sáng sớm ấy trong veo những giọt sương mát lạnh dần lăn tròn xuống mặt lá,rơi bộp xuống đất.Dần sau mặt lá ấy là một tiểu thiếu niên còn ngái ngủ,bị đồng hồ báo thức hình con cóc xanh lè đánh thức cậu,...lập tức trở tấm chăn trắng phau ném bẹpp xuống giường trở mình dậy,thở dài vì cái âm thanh chết tiệt đã đánh thức người thanh niên kia.

Vuốt nhẹ mái tóc rối xù màu vàng kia,cậu ngước mặt lên...Ánh xanh từ đôi mắt kia mở ra,... gương mặt góc cạnh đẹp đến khó chịu,bên cạnh đó là ba vết rạnh hai bên má trông thật kì bí mà lạnh lùng. người như thế với nước da nhạt màu đó không ai khác ngoài Naruto của chúng ta a !

Tiểu thanh niên ấy bước xuống giường,nhẹ cởi chiếc áo sơ mi trắng,...xương quai xanh lộ rõ ra.ánh sáng chói chang chiếu qua tấm rèm mỏng một thân hình thon gọn tuy không phải là gầy cũng không mập và khôngcó cơ nhiều cho lắm nhưng vẫn không thể chê được cơ thể phía trên ấy được...

[Rót nước]

...
[Tin nhắn]

...
"Giám đốc,...khoảng ba mươi phút nữa có cuộc họp lớn xin ngài chuẩn bị nhanh lên"

-"hợ̣̣...*ngáp* Cái tên cức chó này!!!chẳng phải lần nào ta cũng tới kịp hay sao!,nhắc gì mà nhắc hoài nổ cả lỗ tai !

Không sai đâu,câu "giám đốc"lúc nãy chính là của Naruto đấy,cậu...Từ khi bị Sasuke bỏ rơi đã tự mình sống tiếp,với khao khát trả thù hắn,cũng may có tài lẻ là diễn viên và thiết kế,và cũng cùng lúc đó nhận được lời mời của một công ty lớn,họ ấn tượng về mẫu thiết kế của cậu,...và cũng nhờ có một người đã cưu mang cậu....sống nhờ đồng lẻ ít ỏi chịu đựng sống qua ngày,sau bao nhiêu năm cực khổ thoát cảnh bị các nhân viên trong văn phòng cười nhạo,khinh miệt...Cuối cùng cũng có thể lập được công ty cho riêng mk,bắt họ tâm phục khẩu phục,hơn nữa còn nổi tiếng trong làng giải trí.

Tuy nhiên dù đã như vậy cậu vẫn còn ôm mối thù phải trả thù tên khốn Sasuke đó bỏ rơi,đâm sau lưng mình như vậy.

[Buổi trưa tại văn phòng làm việc]

-Oáp ~,ramen~ramen~ ta đói chết rồi đây này.
-ngài phải bk kiên nhẫn chứ
́ Naruto,cứ cằn nhằn như ông cụ non vậy.

Người đứng bên cạnh chính là shikamaru thư kí của Naruto.

-lắm miệng quá!

*cốp*

-ya!ya! Là ai đã giúp cậu dậy mỗi sáng hả? Cái tính ngốc nghếch của cậu mà không nhờ tôi thì chắc có ngày cái công ty này phá sản quá!

-aaaahhh! Chết tiệt đau lắm đó biết không hả! -cậu hét.

-grừ...tại sao cậu vẫn hoàn ngốc vậy hả bớt lắm mồm đi,phiền phức quá!

Shikamaru,người này trước kia từng là người bắt nạt Naruto,...nhưng cũng vì cái tính ngốc nghếch của cậu,sau bao năm lại nghĩ cậu dễ thương từ đó lại theo đuổi Naruto nhưng lại không giám nói ra...

[Tin nhắn]của shikamaru

-a!tin vui đây...

-Là gì đó?

-Anh ấy mời cậu làm người đại diện cho công ty của ảnh đây này...hình như làm người mẫu cho Ảnh quảng cáo.

-Thật sao!-cậu phấn khích

[Đứng lên]

-đi đâu đấy Naruto?!!

-đi gặp người đó chứ sao...-nụ cười nhạt chợt sượt qua khóe môi liền biến mất,rốt cuộc đó là ai mà khiến cậu phải muốn gặp ngay sau khi được mời như vậy.

[Kíttttt !]
Chiếc xe với nhãn hiệu nổi tiếng dừng trước một công ty lớn,...đó là Naruto.

Ánh sáng hào quang xuất hiện ngay khi bước chân ấy đặt xuống,...bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ đều đổ dồn về phía chiếc xe ấy.Naruto như một thiên thần với ánh sáng chói chang thu hút linh hồn của những người xung quanh cậu vậy....

[Tiếng gõ cửa]

[?]-Vào Đi

-coi bộ anh vẫn tỏa ra cái khí chất khiến ai cũng phải sợ hãi vạii ha :"))

Người thanh niên đó bất ngờ với giọng nói vừa rồi...lập tức ngẩng đầu dậy đưa đôi mắt tròn xoe nhìn cậu,Naruto.

-nii-chan.

Nụ cười lạnh lùng ấy,với đôi mắt cười lên với Naruto,...anh chưa để Naruto nói hết câu đã lao đến ôm chặt lấy eo thon của cậu...

*ưmnh...*[Tiếng thở khó khăn của Naruto]
-nii-chan, em không thể...thở

-Naruto,...mấy tuần qua có bị kẻ khác bắt cóc không?,có bị anti bắt nạt không? Cơ thể không bị sao chứ ?

[Cậu đẩy anh ra]

-Không sao,không sao em nhờ có anh mới an toàn được như bây giờ ,không có sứt mẻ gì đâu,...nhưng cũng thường xuyên bị bọn họ ném đá vào lưng thôi,...chắc chỉ bị xước nhẹ thôi anh không cần lo đâu.

-xước nhẹ?!!

-ah... không phải,...khoan Hitachi nii-chan Stop!!

Mà...nii chan ấy là gì của Naruto? Nhể hitachi ấy là ai ?.
------------------------

[Hiện tại]

[Ở công ty Sasuke]

*róc rách*[rót rượu]

*cốc cốc*

-Vào đi.

Sakura bước vào với một bộ đồ đỏ mang phong cách nước Hoa,mái tóc hồng vẫn để dài thướt tha trong gió mang màu sắc của hoa anh đào...
Cô vừa bước vào Sasuke đã nhận ra ngay sự hiện diện của cô,...

-mùi nước hoa của cô không phải là quá nồng hay sao?,nghe mùi cũng thật khó chịu đi.

Cô bước tới sát bên trái anh cúi thấp người xuống chống tay lên bàn cố tình để chiếc váy ngắn ôm sát vùng mông căng tròn với cái đùi trắng nõn nà của cô...biểu hiện lộ liễu ra đó chẳng khác gì đang gạ tình Sasuke.

Nhưng...

*rầm*

Anh đập bàn thẳng thừng đứng dậy ném cho cô cái ánh mắt sắc lạnh của anh,một ánh mắt lạnh lẽo mang dư vị của sự thù hận.

Sakura bị anh dọa liền lập tức chỉnh chu lại khuôn mặt dâm đãng của mình lại.

-haizz,đây,...đây là tài liệu anh cần.Giấy tờ theo dõi công ty của hắn...ITACHI.

Sasuke nhíu mày lại dựt phứt tập giấy trên tay sakura.

-...

-theo em thấy thì chúng ta nên có bước đổi mới về người mẫu của công ty chúng ta,...và bên cạnh đó...em để ý bên công ty của hắn hình như đã phát triển vượt bậc nhờ một diễn viên nổi tiếng Naruko thì phải.

-Naruko ?

-phải,cô ta đã tốt nghiệp từ khi lên 18,hoàn thành các câu hỏi của đề thi của trường konoha trong vòng chưa tới mười phút,...làm diễn viên từ khi lên tám...,có giọng hát và tài năng diễn xuất cực kì suất sắc và độc đáo,...nét đẹp của cô ấy thì khỏi phải nói...à...

-...

-em có hình của cô ấy đây...

-Đây,...là

Tấm hình ấy là một cô gái có mái tóc dài màu vàng buộc hai bên đầu. Đôi mắt xanh sắc lạnh nhìn vào có thể cảm nhận được sự dễ thương chói lóa ấm áp.

-Thật giống nhau.
--------------
Từ khi Sasuke xem tấm hình đó,...anh luôn điên cuồng tìm kiếm cô ta,điều tra thân phận..và vẫn tin rằng đó chính là Naruto...

[Trước cửa hàng bán quả óc chó]

-gói lại giùm tôi,...

Sasuke vừa ăn vừa đọc sách thôi mà khí chất của anh đã làm cho những người xung quanh phản ca thán ,...vẻ đẹp như tạc tượng không những thế anh còn nổi tiếng là ác quỷ mang vẻ đẹp của thiên thần.

Anh hay thường xuyên đi ngang qua cửa hàng này để mua quả óc chó được thành bánh ăn,...cũng bởi vì ở đây là nơi Sasuke đã có rất nhiều kỉ niệm giữa anh và Naruto.

Tiệm bánh này cũng vì Naruto cũng thường xuyên lui tới nên sasuke ngày nào cũng chờ đợi để được gặp cậu, nhưng kể từ khi gặp lại cậu một lần duy nhất thì cậu đã bỏ chạy và kể từ sau không tới đây nữa.

[Leng keng]
-cảm ơn quý khách....a!Khoan Đi.cho tôi hỏi ?
-hưm?
-Cậu bé tiểu thụ của em đâu rồi? Mấy năm rồi sao không thấy cậu ta tới đây mua đồ ăn của chị  nữa?Không phải hai em thường tới đây mua đồ ủng hộ của chị sao?

-Chị còn nhớ?ha ha...tên ngốc ấy đã biến mất rồi.

Câu nói mang hàm ý mập mờ nhưng cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai người,cô nhân viên nhăn nhó suy nghĩ,chưa kịp hỏi thì Sasuke đã đi mất.

...
Anh chợt dừng chân,mi tâm nhíu lại,môi mím lại trông trông vào thằng nhóc đứng trước mặt anh,...

-suy nghĩ của Sasuke-
*thằng nhóc này thật giống tên ngốc đó.

Chưa kịp chạm vào thằng nhóc ấy nó đã hét toáng lên khóc rồi la làng.

-Ma ma!!! Oa oa oa!

-ư! Cái gì vậy?

-đồ ác ma ! Ba bã ơi.

-ta đã làm gì? Này ngoan nín đi ta cho nhóc vài quả óc chó nhé!??

-Éo !

[TỨC]

Chưa kịp thiếu suy nghĩ anh nghĩ anh đã cho cậu nhóc này vài cái bạt tai rồi...

Nhưng...có một giọng nói dịu dàng đã cất lên.

-ngoan, nói chị nghe tên này đã làm gì em?

Cô gái kia đã làm anh thổn thức.

Một cô gái với mái tóc vàng hoe, đôi mắt xanh hồ thu nhìn vào chỉ muốn nhập hồn vào ấy...

-cô là?

-hửm...a

Bốn mắt nhìn nhau,...cả hai đều ra một khuôn mặt trông thật kì dị.

Mà,người con gái ấy không ai khác chính là naruto...

-suy nghĩ của Naruto-
*Sa...Sasuke!..tại sao?!!=

-Ưm ahhh ưh

-cô chính là...

Naruto ngoảnh mặt phía thằng nhóc bơ đẹp anh...

-này,nói chị nghe thằng cha này đã làm gì?

-Ưm hức,[lườm]...thằng cha này đã đánh....
....đánh mất.....trái tờ-rim
Của em mất rồi!

[Hự!!!]

-có thật là vậy?

Naruto ngoảnh mặt phía thằng cha đó,Sasuke.

-nè thằng cha kia mày đánh mất *chim* của thằng nhỏ tức là mày cướp zinhn của nó hả?

-hả?Không phải nó nói là...

-vậy mài,...bán nội tạng của nó hả?!!

Cứ ngơ ra một phút rồi thằng nhóc bên dưới tự nhiên nổi cáu,hét Naruto...

-Không được bắt nạt anh ấy,anh ấy là của em!!!

Yêm nó hôn chân Sasuke như phục tùng hắn...khiến anh cạn lời...

-suy nghĩ của Naruto-
*à ra cái thằng nhóc này nó là gay*

-vậy thôi tôi đi đây,..chúc hai người đêm xuân vui vẻ...

-ha. Hả!!!!?
Bỏ ra cái thằng kia khoan đã,...đừng đi mà Naruto!

Naruto?Cái gọi tên ấy khiến cậu quay người lạnh lùng đáp lại.

-tôi,là Naruko...Không phải tên ngốc nghếch đó đâu...

Câu nói sơ hở ấy đã khiến cậu bối rối,liền trả lời lại.

-ý tôi là,...tôi biết anh ta...nhưng đã không gặp nhiều năm rồi.

-cô có thể làm việc cho công ty của tôi không?

-Ưm,nếu rảnh.

Cứ vậy rời đi...mà Naruto không để ý rằng anh đang nở nụ cười dị hợm với cậu.

-Naruto...
------------
[Trong phòng làm việc của Naruto]
-haizz,không ngờ gặp lại hắn,bao nhiêu năm qua anh ta vẫn ở nhật sao?trông...cái mã cức chó của hắn vẫn như xưa nhể đẹp như chó cảnh luôn ế...xúi quẩy thật

Lần gặp này không phải là nhiều năm mới gặp một mà đã tình cờ lướt qua nhau rất nhiều lần nhưng lại không nhìn mặt nhau chỉ lướt qua như người qua đường thôi,...cứ như sợi chỉ đỏ đang bị rối xù lên vậy,gỡ mãi không xong.

[Ngày hôm sau]
[Trước trường quay]

*tích tắc*

-Naruto lại tới trễ rồi,thằng cha này!!!...đồ...

Chưa kịp nói xong shikamaru đã ăn cú đá văng hai mét của Naruto

-tôi tới trễ khi nào hả?

-ahhh!

-tôi nhá! Đã ở đây từ hai giờ sáng rồi!,...chậc...ngủ chưa được tới hai tiếng vậy mà...cức chó!!!
------------
Có lẽ sự khó chịu của cậu nhất bây giờ là cái giọng inh ỏi cứ vang lên trong đầu Naruto.Suốt buổi quay cứ liên tục bực bội cái khuôn mặt của Sasuke cứ khiến cậu phải đỏ bừng lên...vì hắn mà cậu phải thất thố như vậy,bởi vì...cảm tình của cậu vẫn không đổi thay,...có khi chỉ nghĩ tới việc phải đơn phương hắn đã cảm thấy lòng mình đang nhức nhối lại từng cơn rồi...

Vừa yêu nhưng lại vừa hận,nhưng cậu không có quyền hận anh cả bởi cậu biết trong lòng anh đã chưa từng có cậu,chỉ lợi dụng rồi ném cậu đi như một miếng giấy chùi miệng vậy,...từ lúc cứu cậu về cậu đã biết anh chỉ thương hại cậu,giả vờ ngây thơ rồi bao che cho sakura nói như nào cũng vậy thôi,...Anh lúc ấy cứ đăm đăm nhìn cậu với ánh mắt khinh người,như nói "mày thật kinh tởm"

-----
[Róc rách ]

-Naruto,nước đây.

-Ưm,cảm ơn cậu shikamaru.

-ha?///_///.

Đôi mắt trợn tròn bất ngờ của Shikamaru.Ưm...ĐM! Shikamaru đang nhìn chằm chằm vào cổ Naruto....

Chiếc cổ cao trắng nõn dịch chuyển lên xuống bởi yết hầu,giọt nước màu đỏ rơi trầm chậm xuống ngực.

-kha! Đã quá....Ưm Shikamaru cậu nhìn gì đó?

-ân..do Cậu uống nước làm nước chảy ướt áo rồi kìa(hắn đỏ mặt).

-.....ân...à ra thế đồ biến thái! =]

-hê?ai biến thái.

*cốp*

-Shikamaru! Ngày hôm nay cậu mệt rồi,về nghỉ sớm đi lát nữa tôi sẽ về sau.

-nhưng...

-đừng lo tôi không sao đâu.

-ân

Naruto trong người cậu thật sự rất muốn đến bên Sasuke ôm anh vào lòng mình,muốn được nói cậu rất nhớ anh,muốn nói...em yêu anh.

Nhưng lại bị cái suy nghĩ anh không coi cậu ra gì,và cũng nghĩ cậu cũng không có quyền hận anh...phải ha rốt cuộc lại cứ suy nghĩ anh cùng cậu tay nắm tay được anh quan tâm đó là điều may mắn nhất đời cậu rồi.

-có lẽ mình đã quá ích kỷ.ha..ha ha.
...nếu giờ mình gặp anh ấy,anh có còn sử dụng ánh mắt khinh miệt đó với mình nữa không?

Biết đâu được ánh mắt ấy vẫn còn hướng tới cậu ấy chứ!

------------
[Trước cửa hàng bánh mì]

Sasuke ngồi gặm bánh mì vừa đọc báo cáo tài khoản của hắn,...

Bỗng...tiếng hét vang lên các cô gái,chàng trai trên đường phố hét to lên.
Bọn họ dùng ánh mắt ngưỡng mộ,hướng đến màn hình quảng cáo của các xxx(éo bk).

Sasuke tò mò ra xem thì bất ngờ,anh chôn chân tại chỗ,...mặt méo mó hết sức ngạc nhiên.

-Naruto...tìm thấy em rồi *cười nhạt*

Trên màn ảnh quảng cáo xà phòng gội đầu mới Naruto đã làm ra vẻ mặt dễ thương với thân hình thon thả nhỏ bé bị che khuất duy nhất chỗ hiểm, hình ảnh tươi sáng của quảng cáo đã làm hiệu ứng cho khuôn mặt tươi cười sáng loá của cậu,...từng giọt xà phòng rơi trên khuôn mặt,cậu liếm nó,và kết thúc với một người phụ nữ tóc vàng bên cạnh...Một câu nói sa-rah-heh!
Đã đánh sập tất cả,...quyến rũ,đáng yêu,lôi cuốn...cảm giác ham muốn đến với chàng trai trên màn ảnh quảng cáo kia.

Quá bất ngờ với sự xuất hiện kia của cậu...Anh đã quá vui mừng khi thấy được cậu, vừa bị đả kích nặng

Sau ngày hôm đó các cửa hàng dầu gội đều có nhãn hiệu ấy...như một trào lưu mới của các con dân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro