Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái nhiệm vụ của chap trước , Sasuke đã có tình cảm với Naruto còn Naruto thì sao đây ?

_Chap này được viết lúc tròn 1 năm mình bắt đầu viết truyện ( ngày 8-2-2018), ủng hộ mình nhé_

_ CHÚC CÁC BẠN MỘT NĂM MỚI VUI VẺ VỚI TRÀN NGẬP Ý TƯỞNG MỚI_

-------------------------------------------------------------------------

Tại nhà của Iruka------------

Cánh cửa gỗ bất chợt mở ra với khuôn mặt lâng lâng đan xen chút mệt mỏi của Naruto.

Naruto: Iruka sensei, con về rồi đây! Ơ mà... Nà ní ? Kakashi sensei ?!

Iruka: Chào mừng con về nhà

Kakashi: Yo Naru-chan

Naruto: Đã nói là đừng gọi em là Naru-chan nữa mà thầy ở đây làm gì vậy ?

Kakashi: Thầy đến hỏi thăm chút thôi

Naruto: Vậy là ai cũng có người để yêu trừ mình! Hu hu. À nhưng mà tên Sasuke đó hình như chưa có người để yêu nhỉ

*Naruto đang tưởng tượng ra khuôn mặt của Sasuke nghiên túc mỉm cười ~~~*

Naruto : *Chắc là không phải đâu nhỉ... Sakura chan cũng đang mê mẩn hắn chết đi được*

Sau câu nói của Naruto, Iruka bỗng nhảy cẫng lên như mèo xù lông.

Iruka: Ka..Kaka...Kakashi vói thầy không phải là...là...NGƯỜI YÊU !!!!

Kakashi : * đau tim * Có cần phải nhấn mạnh thế không ? ( giọng buồn thảm, ngồi góc xó, sát khí ngùn ngụt)

Naruto : Thôi con vào phòng trước đây ! Ê Kurama...Này ông già, làm gì thế hả ?

Kurama : Ăn trộm Ramen của nhà ngươi ! Khà khà... ngon phết nhỉ

Naruto sốc toàn tập.Cậu chả có thể có thể làm gì mà chỉ có thể đứng đờ ra như một tảng đá với ba dấu chấm trên đầu, nhìn Kurama ăn từng chút ít chút ít một ramen của mình. Đến lúc sực tỉnh thì ổng ấy ăn hết rồi còn đâu !Bên cạnh là một đống vỏ hộp ramen bị vất tứ tung.

Naruto : Cái lão Kyuubi này !Đền tiền đi chứ ! Hớ hớ ramen-chan của tôi !

Kurama : Nhóc con, đây là cách mà ngươi xung hô với ta à ? Thử hỏi sao không có người yêu? Haiz...haiz

Naruto : Chuyện của tôi ai cần ông quản ? Mà ông già thật còn gì, đã hơn mấy trăm năm tuổi rồi

Kurama xung quanh tỏa sáng một vầng hòa quang , buông một câu tự kiêu tự đại khiến Naruto đông đá một lần nữa :

- Ta trăm tuổi nhưng vẫn còn đẹp giai chán ! Há há há há há

____Tối đến_________________________

Naruto : Kurama này , ông sống trăm năm rồi thì có hiểu tình yêu là gì không ?

Kurama : Thực sự sống trăm năm rồi mà ta vẫn không thể hiểu được cái thứ gọi là tình yêu ấy !

Naruto : Vậy ông đã từng yêu ai chưa ?

Kurama : Chưa một lần. VÌ sinh ra đã là một vĩ thú hồ ly nên ta cũng chưa bao giờ cảm nhận được là mình đang yêu hay thậm chí là thích một ai đó !

Naruto : Vậy nếu ví dụ như là tôi luôn cảm thấy rạo rực trong lòng khi ở bên một người và muốn ôm người đó vào sâu trong lòng thì sao ?

Kurama : Như vậy cũng có thể coi là thích một người , chắc vậy...

Naruto : Vậy à...* Nếu như vậy thì... lúc ở bên Sasuke, hình như mình cũng có cảm giác như vậy. À thôi chắc không phải đâu ! Nhưng cũng có thể...Không đâu...không đời nào vì thế này thật kì quặc !*

Naruto lúc suy nghĩ thì nào là mặt đỏ cứ lắc đầu lia lịa rồi tỏ vẻ bối rổi nghi ngờ làm Kurrama có 3 cái dấu chấm trên đầu và một dấu hỏi to đùng.

Kurama : Vậy là ngươi thích ai hả ?

Naruto : Đâu có ! ( phản ứng quyết liệt )

Kurama : Không sao đâu mà, cứ nói cho ta biết đi ~~

Naruto : Đúng là hồ ly mà, đừng mong dụ dỗ được tôi nha.

__Tại nhà Sasuke_________________________

Itachi : Mừng em về nhà, Sasuke

Sasuke : ...

Itachi : Ngồi xuống ăn đi kìa, thức ăn dọn xong rồi đây

"Két"

Tiếng động kéo ghế dù là bình thường ngưng giữa không gian yên lắng như này lại trở nên thật đáng sợ. Khoảng cách giữa Itachi và Sasuke đã là quá lớn sau vụ việc hãi hùng năm ấy đã khiến đứa trẻ 5 tuổi năm nào vỡ tan cảm xúc nhưng Itachi vẫn cố xích gần mối quan hệ này lại hơn. Trong lòng, Itachi vẫn thực sự đau lòng và hối hận về sự việc năm ấy !

Vào đúng năm Sasuke 5 tuổi thì cũng lúc đó là lần cuối hai anh em được thấy người mẹ hiền dịu luôn yêu thương cả hai nhất !Lúc đó mẹ cậu đang phơi áo ngoài sân vườn còn Itachi đang đọc sách và Sasuke đang ngồi trên thềm nhà chơi. đúng lúc ấy thì một cây kunai bay đến và sượt qua mặt mẹ anh. Thấy động tĩnh, Itachi liền để Sasuke vào trong rồi đóng cửa lại. Itachi lại lao đến để giúp mẹ thì một lũ người rất đông xông đến. Chúng thực sự rất đông ! Nhưng vẫn nằm trong tầm tay anh .

Tuy vậy nhưng anh đã chủ quan mà vĩnh viễn mất đi người mẹ của mình

Do quá mải mê đánh nhau nên anh đã quên mất người mẹ của mình. Một trong số chúng đã tấn công bà. Một lát sau, mình đã mệt, không còn sức, hy vọng đây là đám cuối nhưng không, lại thêm một lũ nữa kéo đến. Và lúc đó tưởng mình sẽ gục ngã thì Sasuke chạy ra và chiến đấu với bọn chúng để bảo vệ mình. Chính vì hành động mà Itachi đã đứng lên đấu lại chúng. Không xong rồi số lượng quá đông ! Phải rút lui ! Nối đến đây anh đảo mắt tìm mẹ thì bà đang bị thương.

Itachi : Mẹ !!!!

Mikoto : CHẠY ĐI ITACHI ! MANG THEO CẢ SASUKE NỮA ! MAU MAU !

Itachi : Vậy ... mẹ...

Không nghĩ ngợi gì thêm, Itachi ôm Sasuke vác lên lưng và chạy đi. Anh phải bảo vệ em trai của mình, người duy nhất mang lại cho anh nụ cười mà không phải ai cũng thấy.

Sasuke : ANH LÀM GÌ VẬY ITACHI ?! CÒN MẸ THÌ SAO ?!

Itachi : ...

Sasuke : ITACHI ! MẸ !

Itachi : ...Mẹ thật tốt...

Sasuke : MẸ !!!

Khi đến một nơi an toàn thì Itachi đặt Sasuke xuống thì thấy thằng bé bất tỉnh do quá sốc và khóc quá nhiều. Quả thật mà nói, đối với một đứa trẻ mới 5 tuổi thì chứng kiến người thân mất thật sự rất đau đớn. Anh ôm chầm lấy Sasuke mà nước mắt lăn trên khuôn mặt kiêm nghị đó.

- Anh xin lỗi Sasuke, anh thực yếu đuối quá mà ! Anh xin lỗi ! Anh thực sự xin lỗi !

Nhưng Sasuke hiểu vì sao anh làm vậy. Nhưng khi biết được sự thật là Itachi thực ra cũng chả quan tâm gì mẹ nhiều cho lắm thì Sasuke thực sự rất rất hận anh, hận đến tận xương tận tủy. Sasuke lao vào cào xé anh nhưng anh không quan tâm. Cái chính là anh cũng thực sự rất hối hận vì đã không quan tâm đến mẹ trước đây mà sau vụ việc đó anh mới nhận ra cũng đã quá muộn. Dẫu Sasuke có chửi bới hay đánh tát anh thì cũng chả sao cả vì mọi chuyện giờ hồi hận cũng muộn......

- Anh xin lỗi Sasuke, anh thực yếu đuối quá mà ! Anh xin lỗi ! Thực sự xin lỗi !

Chính là câu nói này vào cái ngày ấy.

Chính câu nói cũng khiến bản thân anh vốn đã mạnh giờ còn mạnh hơn.

Chính câu nói này khiến tình cảm anh em rẽ sang hai hướng khác nhau.

......

________-Hiện tại-_________________

Thực sự lúc bất tỉnh, anh đã nghe thấy tiếng Itachi khóc.

nghĩ lại chuyện này sắc mặt của Sasuke từ bình thường trỏ nên xám xịt và xanh xao. Biết Sasuke có tâm tư gì thì anh liền gắp ít thức ăn vào bát của Sasuke.

Sasuke : Itachi này , thích một người là như thế nào ?

Itachi : Hả em hỏi anh á ?

Sasuke : Đương nhiên rồi còn ai nữa

Itachi : Xin lỗi em. Thích một người là em khi bên cạnh người đó tim đập loạn xạ và muốn chạm vào họ và ngược lại !

Sasuke : Vậy à... * Đúng như những cảm xúc khi bên cạnh Naruto. Đúng là mình thích cậu ấy 100% rồi !*

Itachi : Hay là em trai của anh thích một ai đó rồi ?

Sasuke : Không có

Itachi : Hì hì

Sasuke : Đã nói là không có mà sao anh cứ cười. Mà lâu lắm rồi ta mới nói chuyện như thế này nhỉ .

Itachi : Ukm, đã lâu lắm rồi....HÌ hì

Sasuke : Vẫn còn cười cái gì thế hả ?

Itachi : Cười vì lâu lắm rồi ta mới nói chuyện lại !

Nói xong Itachi lại gắp tiếp đồ ăn vào bát Sasuke.

Sasuke : Gắp nhiều như vậy ai ăn được đây hả ?! Đồ ngốc

Itachi : Ngốc nhưng vẫn phải bồi bổ cho em trai yêu quí

Sasuke :...Cảm ơn..(Nói bé)

Itachi : Em vừa nói gì cơ ? Anh nghe không rõ

Sasuke : (hét lớn vào tai Itachi) CẢM ƠN !!

Itachi : Hì hì..

Sau 11 năm thì đây chính là bữa cơm vui nhất của hai anh em từ đó đến nay.

--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro