Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto theo học tại trường Trung học Konoha, một ngôi trường danh tiếng. Hằng ngày, cậu phải dậy sớm đi giao báo nên cũng thường hay đi học trễ lắm... ''Soạch'' tiếng đẩy cửa vang lên, Naruto thở hồng hộc tiến vào lớp, cũng may là chưa trễ!

Naruto ổn định chỗ ngồi, lấy sách vở ra thì nghe tiếng xì xào.

''Thằng đó hôm nay được một bữa đi học đúng giờ nhỉ, thế là một bữa lớp không bị trừ điểm.''

''Nó là đứa làm cho lớp bị mất điểm chứ đâu''

Những lời đó vô tình lọt vào tai Naruto, có một chút thoáng buồn nhưng rồi cũng bình thường. Cậu đã quen với cảm giác này rồi, suốt 17 năm qua, cậu chẳng có khái niệm về sự yêu thương và được nghe mấy lời lẽ này nhiều rồi, nên giờ nó cũng chỉ bình thường với cậu.

Tiếng trống vang lên, Kakashi bước vào lớp:

-Chào các em, hôm nay lớp ta có bạn mới! Vào lớp giới thiệu với các bạn đi em!

Người đó bước vào.

''Wowww, đẹp trai quá''

Đám nữ sinh xôn xao bàn tán, hắn cất giọng:

-Tôi tên Uchiha Sasuke!

-Ừm, được rồi, em về chỗ đi,etou...Em ngồi cạnh Uzumaki nhé!-Kakashi vừa nói vừa chỉ chỗ ngồi cho Sasuke.

Sasuke bước xuống chỗ ngồi, khẽ liếc qua cậu bạn tóc vàng. Lớp học lại chìm trong sự im lặng vốn có.

Naruto khẽ liếc sang Sasuke.

''Mình làm bạn với cậu ấy...được không nhỉ?''

Lớp học vẫn như thế, tiếng thầy cô giảng bài, tiếng học sinh ghi chép, tiếng quạt trần quay.

Sau 4 tiết học, giờ ăn trưa cũng tới!

''Chết rồi, hôm nay mình quên làm bento rồi!!! Làm sao bây giờ!!! Mà thôi kệ, nhịn một bữa thôi mà, tối ăn cũng chả sao'' Naruto gục đầu xuống bàn thở dài.

Còn Sasuke, hắn đang ăn, thấy Naruto gục đầu xuống bàn, liền đẩy hộp bento sang Naruto:

-Ăn của tôi này!

Naruto nghe thấy bừng tỉnh, Sasuke....nói chuyện với cậu sao??? Còn nhường bento cho cậu nữa! Mà chắc không phải đâu, trước giờ có ai từng đối xử với cậu vậy đâu, thậm chí khi cậu ăn còn bị chọc phá mà!

Naruto nhìn tới nhìn lui.

- Tôi nói với cậu đó!

-Cảm ơn cậu, tôi không đói đâu!

Đúng là con tim đi một đường, lý trí đi một nẻo: ''Ọt!!!!'' bụng Naruto biểu tình dữ dội!

-Chả qua tôi thấy cậu không có bento với lại tôi cũng no rồi nên mới cho cậu, không ăn thì tôi vứt sọt rác!

-Cảm ơn cậu!- Naruto nở nụ cười với Sasuke, cầm hộp cơm ăn lấy ăn để.

''Cậu ấy...đáng yêu nhỉ?''

Hắn thoáng ngây người bởi nụ cười tựa thiên thần kia.

Giờ ra về...

Naruto xách cặp chạy vụt đi làm thêm, vừa chạy vừa lo lắng. Trễ mất tiêu rồi!

-Chết rồi, hôm nay về trễ quá, thể nào ông chủ cũng mắng!!

Đến nơi thì cũng trễ mất nửa tiếng rồi, vì cơ bản nơi Naruto làm thêm xa lắm.

-Mày mà còn đi trễ nữa là tao cho mày nghỉ việc đó nghe chưa!- Ông chủ cửa hàng mắng Naruto

-Dạ cháu xin lỗi.- Naruto cúi đầu.

Rồi cậu đeo tạp dề, bắt đầu công việc của mình.

Quay trở lại với Sasuke.

-Sasuke ơi! Cậu đi uống nước với mình không?- Một bạn nữ sinh cất tiếng

-Không! Với mình mới đúng!

-Mình!

-Mình!

Cả đám nữ sinh tranh cãi nhau, còn hắn thì đang trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó.

-Này!- Sasuke cuối cùng cũng chịu nói một lời

-Sao?? Cậu sẽ đi uống nước với bọn mình phải không- 

-Không! Cho tôi hỏi...Naruto đi đâu thế!

-À, Uzumaki ấy hả? Cậu đừng để ý đến nó làm gì, nó mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nên phải đi làm thêm kiếm sống, nó chỉ là một đứa hư hỏng thôi, nó sống trong căn hộ tồi tàn đằng kia kìa.

Sasuke nghe xong thì ngoảnh mặt bỏ đi, vừa đi vừa ngẫm nghĩ:

''Cậu ta đi làm thêm sao...chắc đến tối mới về nhỉ!''

Bây giờ là 7:30PM, giờ làm thêm của Naruto đã hết, cậu đi về nhà...Đến nhà cũng chắc 8:30 rồi quá!! Phòng cậu ở cuối của dãy hành lang, lại còn trên lầu nữa! Ôi mệt chết cậu mất!!!! Từ xa hành lang, cậu thấy có một người đang đứng dựa vào cửa phòng cậu đứng chờ.Nghe có vẻ lạ nhỉ, bình thường làm gì có ai đến phòng cậu đợi đâu???

Cậu bước tới, thấy bóng dáng này quen quen. Naruto chọt chọt vào vai người nọ!

-Sasuke đúng không???

Hắn trả lời

-Chứ còn ai nữa! 

-Sao cậu lại đến nhà tôi???

-Của cậu, đồ ngốc!- Vừa nói Sasuke liền chìa cuốn vở ra

-Cảm ơn cậu, bảo bối của tôi đó!!! Vào phòng tôi chơi nhé! Cậu đã tốn thời gian đến đây rồi!

Hắn ngẫm nghĩ một lát.

-Ừ!

Phòng Naruto nhỏ lắm, phía sau có nhà vệ sinh, còn trong phòng thì một góc là bếp mini còn một góc để Naruto học bài và ngủ.

-Xin lỗi cậu nha, phòng tôi không có ghế, cậu ngồi đỡ trên nệm nhé! Để tôi lấy nước cho cậu uống nhé!

Sasuke có một chút gì đó thương xót Naruto, nhưng chỉ thoáng qua mà thôi...Cậu không cha mẹ, sống ở nơi thế này, và còn phải đi làm thêm kiếm sống.

-Sasuke này!

-H..hả!-Sasuke giật mình

-Sao cậu biết nhà tôi mà tới vậy??

-Tôi hỏi mấy người cùng lớp thôi.

-Ừ, mà tôi cũng thấy ngạc nhiên khi cậu nói chuyện với tôi đó!

-Ý cậu là sao? 

-Từ trước tới giờ, chả ai thèm nói chuyện với tôi cả, họ kinh tởm tôi lắm, vì tôi là một đứa mồ côi không cha mẹ..-Nói đến đây khóe mắt Naruto cay cay, nước mắt cậu chực trào ra..- Chỉ có mình cậu nói chuyện với tôi thôi đó..

Sasuke thấy nước mắt của Naruto, trong lòng có cái gì đó xúc động, đưa tay quệt đi những dòng lệ đó:

- Đừng khóc! Tôi là bạn với cậu này!- Ánh mắt hắn trở nên dịu lại (1)

Naruto dụi mắt, ngước mặt lên.

-Sasuke, cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu vì đã làm bạn với tôi!

-Được rồi, nín đi! Mà này!

-Hả???

-Tối nay tôi ở lại nhà cậu!

-Gì cơ!!! À mà  sao cũng được, dù sao cậu cũng đã lặn lội tới đây trả vở cho tôi.

-Ừ!

***

(1) Bắt đầu bằng quan hệ bạn bè, nhưng còn sau này??? Ai biết?? Đọc tiếp nhé ^3^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro