Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lễ hội Hoa anh đào ngày hôm đó, tình cảm của 2 người được siết chặt hơn...Anh đâu cậu đó, cậu đâu anh đó. Luôn luôn có nhau!

Sáng 4:30AM , tại nhà Sasuke.

Sasuke đang ôm Naruto ngủ ngon lành , Naruto thì có vẻ đã dậy rồi nhưng cậu vẫn muốn được nằm trong lòng anh nên để cho anh ôm. Nhưng mà 5 giờ cậu phải đi giao báo, mà bây giờ đã là 4:30, cậu cựa quậy trong lòng anh, nhưng dường như anh lại ôm chặt hơn...

-Sasuke, thả em ra nào, cho em đi làm!

-Huh???

-Thả em ra, em phải đi giao báo!

-Anh đã xin cho em nghỉ làm rồi, từ bây giờ em không phải đi làm nữa!-Sasuke trả lời một cách bình thản.

-Sao cơ???Anh biết đó là công việc duy nhất em được làm mà, khó khăn lắm em mới xin được đó!- Naruto phẫn uất, mắt cậu rưng rưng như sắp khóc.

-Không phải thế, từ giờ anh sẽ nuôi em, anh không muốn em phải chịu cực nữa!

-Nhưng..nhưng mà !-Naruto không nói nên lời.

-Ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm lắm!- Sasuke lại một lần nữa ôm chặt cậu vào lòng.

Thế là Naruto nằm trong lòng anh ngủ ngon lành. Sasuke đưa tay lên vuốt má cậu, làm sao anh có thể để một người dễ thương như Naruto phải cực khổ kiếm tiền kia chứ!

Sáng 7:30AM...

-AAA!!!!- Naruto thét lên, cậu sắp trễ học rồi, vậy mà anh cũng không kêu cậu dậy

-Sao anh không kêu em dậy chứ Sasuke- Naruto phẫn uất.

-Người yêu anh ngủ ngon quá, anh không nỡ!-Sasuke trả lời một cách bình thản

-Hừ! Mồm mép!-Naruto mắng anh, phồng má.

-Thôi, anh soạn cặp cho em rồi, giờ anh với em đi học!

-Ừm!

Thế là đôi bạn trẻ nắm tay nhau đến trường, cũng may là trường cũng gần chứ không là hai người lại bị trễ học tiếp rồi. Khi hai người vừa vào đến lớp thì.

''Aw! Uchiha kìa, cơ mà sao cậu ấy lại nắm tay thằng Naruto kia chứ!''

''Đúng rồi nhỉ, không biết thằng Naruto đó có dụ dỗ gì Uchiha không nhỉ, cơ mà mình cũng thèm được như nó quá!''

Nữ sinh trong lớp cứ xì xào bàn tán này nọ, mặc kệ những lời bàn tán kia, Sasuke vẫn cứ nắm tay Naruto thôi! Có gì đâu mà lạ, người yêu anh cơ mà! Anh không để ý chứ nãy giờ mặt Naruto đỏ lên hết rồi!!

''Chụt'' Sasuke hôn một cái vào má Naruto

-Hôm nay học tốt nhé, Naruto!-Sasuke nở một nụ cười trìu mến với Naruto

-Vâng!-Naruto ngượng ngùng trả lời

Rồi nữ sinh trong lớp loạn hết cả lên: ''Sao Uchiha lại hôn nó kia chứ, lại còn cười nữa!''; ''Không biết nó đã làm gì Uchiha nhỉ!''

Giờ ra chơi...

-Naruto này, em có khát nước không! Hay để anh mua gì cho em uống nhé!-Sasuke hỏi, vừa vuốt má Naruto.

-Vâng...thế thì làm phiền anh-Naruto vẫn không quen với những cử chỉ thân mật dịu dàng này của Sasuke trên lớp cho lắm, lần nào dính chiêu này của Sasuke, mặt cậu cũng đỏ hết lên.

-Thế ngồi chờ anh nhé!

Thế là Sasuke chạy đi mua nước cho Naruto, rồi Naruto ngồi đó, trong lòng vui rộn ràng, được người yêu chăm sóc thật là thích a! Naruto cầm chiếc vòng tay bằng bạc mà Sasuke đã tặng cho cậu vào hôm lễ hội mà mỉm cười.

-Wow, đẹp đó! Sasuke tặng mày đúng không, cho bọn tao mượn chơi tý nhá!- Một nam sinh đi đến chỗ Naruto giựt lấy chiếc vòng tay rồi mấy nam sinh khác cùng giễu cợt Naruto.

-Cậu...trả nó lại cho mình!-Naruto lo lắng, song cũng tức giận lắm!

-Nếu tao nói không thì sao nhỉ...Chết rồi, tao lỡ mất tiêu!-Vừa nói, nam sinh quăng chiếc vòng xuống đất rồi đạp nát

''Rắc!'' tiếng vỡ vụn vang lên, làm cho tim ai đó cũng vỡ vụn theo.

Naruto tức giận xô nam sinh trước mặt, lập tức mấy nam sinh còn lại nhào vô đánh Naruto, thậm chí còn phá đồ dùng học tập của cậu nữa...

-Mày nên nhớ mày chỉ là một đứa vô học, mày không có quyền lên tiếng với chúng tao!-Nam sinh đó cảnh cáo.

''Soạch'' tiếng đẩy cửa vang lên, Sasuke đã về đến lớp rồi, nguy to cho mấy người kia rồi.

-Nar..-Chưa kịp nói thì Sasuke thấy Naruto bị đánh, anh tức giận tột độ, vụt chạy thật nhanh đến chỗ cậu, xô hết đám nam sinh kia, anh đỡ cậu dậy, ôm cậu vào lòng.Nhưng mà có vẻ Sasuke đến hơi trễ, những lời cay độc đã lọt vào tai Naruto mất rồi! Không những vậy, cậu còn bị đánh bầm tím một mảng to ở lưng, tưởng chừng như sắp bung bét máu ra rồi , đồ dùng học tập của cậu cũng bị phá.

-Sas..sasuke...hức...em xin lỗi..vòng tay anh tặng em...nó bị vỡ rồi..hức..em xin lỗi-Naruto nức nở, cậu cảm thấy có lỗi vô cùng. Bản thân cậu không làm gì được cho anh, vậy mà ngay cả một món quà anh tặng còn không biết gìn giữ...Nhưng cậu đâu biết rằng! Anh còn cảm thấy có lỗi với cậu hơn gấp trăm lần như thế...Sasuke đấm vào mặt mấy tên kia những cú thật đau điếng 

-Tụi bây cút hết! Đừng để tao thấy tụi bây hôm nay!- Ánh mắt Sasuke chứa rõ sự tức giận tưởng chừng vô tận, đỏ ngầu cả lên! Sasuke nổi giận thật đáng sợ!

-Dạ..vâng!- Bọn chúng run rẩy, rồi chạy ra khỏi lớp...

Hôm đó, Sasuke lại xin cho Naruto về sớm...( Cơ mà hai người nay có vẻ nghỉ học suốt nhỉ? Cơ mà cũng chẳng sao, Sasuke sẽ kèm Naruto học hành, anh cũng giỏi lắm đó nha! )

-Naruto, em cho anh xin lỗi..tại anh mà em mới ra nông nỗi này- Sasuke ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt. Giá như mà anh có thể cất cậu vào lòng mà che chở

-Em.,.em không sao, em mới cần xin lỗi anh vì đã làm hỏng cái vòng rồi. Em không giữ gìn được ngay cả 1 món quà anh tặng cho em.-Naruto bật khóc

-Em không hiểu sao? Anh có thể mua cho em cái vòng khác mà! Đối với anh, cái vòng không là gì so với em hết, Naruto- Anh dỗ cậu với những lời lẽ dịu dàng nhất (Anh chỉ như thế với Naruto thôi!)

-Ngẩng mặt lên, Naruto!

Thế là Naruto ngẩng mặt lên...Gương mặt cậu đẫm lệ, đôi mắt đỏ hoe.

-Em khóc không đẹp tý nào, anh muốn em cười hơn!

-Vâng!- Naruto đưa tay lau nước mắt

-Anh có cái này muốn tặng em, nhắm mắt lại đi!

-Gì vậy Sas..-Lời nói của cậu bị chặn đứng bởi 1 nụ hôn. Nó thật ngọt ngào quá, rồi cậu cũng nhắm mắt, đưa hai tay ôm cổ anh, tận hưởng. Nụ hôn tuy không nóng bỏng nhưng tràn ngập yêu thương của hai người dành cho nhau...Lúc rời, môi ai cũng bóng.

-Sasuke này!- Naruto áp mặt vào ngực anh, thủ thỉ.

-Hửm???

-Em yêu anh! 

-Ừm, anh cũng vậy...!

Thật ra lúc đó, Sasuke phải giữ bình tĩnh mới đấm bọn chúng vài cú như vậy, lúc thấy Naruto của anh bị hành hạ, anh điên tiết lên, chỉ hận rằng không thể giết luôn bọn chúng.Anh thực sự...quá yêu Naruto rồi!

Em là tiểu yêu, tiểu yêu ngu ngốc, làm cho anh yêu điên cuồng như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro