Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay, Naruto đều ở bệnh viện, ở phòng Sasuke, nói chuyện một mình...Rồi cũng một mình rơi nước mắt. Tính đến hôm nay đã là ngày thứ 6. Sasuke...sẽ chỉ còn 1 ngày

Cũng như bao ngày khác, hôm nay, Naruto lại ngồi bên cạnh giường của Sasuke. Cậu nắm chặt tay anh, áp lên mặt mình:

-Sasuke, Sasuke ơi! Em biết anh đang cố gắng tỉnh dậy mà đúng không?- Naruto xoa mặt anh.

-Sasuke! Anh sẽ chỉ còn một ngày nữa thôi, cố gắng lên! Em tin anh sẽ làm được mà!

-Sasuke...hic...anh có thương em thì tỉnh dậy đi mà, Sasuke! 

Một lần nữa, khóe mắt Naruto lại cay cay, những giọt nước mắt của sự đau khổ lại rơi xuống. Mấy ngày nay...Naruto thật giống như là bị bỏ rơi...Cậu thầm trách anh, mà cũng thương anh, giá như anh đừng đến bên cậu, trao yêu thương cho cậu để rồi khi anh ra nông nỗi này thì người đau khổ nhất lại là Naruto.

-Hic! Sasuke, em thật mít ướt phải không? Em sẽ không khóc nữa, em hứa! Anh cũng hứa với em là sẽ tỉnh dậy nhé! Sasuke- Cậu đưa tay quệt đi những giọt lệ nóng hổi kia.

Naruto cứ ngồi đó hết buổi sáng, bây giờ đã là buổi chiều...

Hoàng hôn đẹp quá, cậu đứng ra cửa sổ ngắm hoàng hôn, nhớ lại những kỷ niệm đẹp giữa anh với cậu. Còn nhớ hồi anh mới quen cậu, ngày nào đi học về chiều thế này, cậu mỏi anh sẽ cõng. Được anh cõng là niềm vui sướng hạnh phúc nhất của cậu, bờ lưng anh rất rộng và ấm. Chỉ cách đây mấy hôm, giờ này anh đang cùng cậu nắm tay đi dạo...Giá như lúc này có anh đến ôm cậu thì hay quá, cậu nhớ anh lắm, nhớ những cái ôm đầy ngọt ngào và cả những nụ hôn nồng ấm anh dành cho cậu nữa...

Nhưng bây giờ thì sao chứ??? Có thể ngày sinh nhật Sasuke hôm đó là lần cuối cậu có thể ôm lấy anh, nói lời yêu thương với anh. Vì bây giờ, cậu nghĩ chắc là Sasuke sẽ không tỉnh lại nữa...

Rồi lặng lẽ, những giọt nước mắt lại thi nhau rơi. Cậu đã hứa với anh, rằng cậu sẽ không khóc nữa. Nhưng mà...có lẽ là...cậu không đủ can đảm để thực hiện nó chăng??? Cậu đã tuyệt vọng quá rồi...

Bây giờ là 9:00 PM

Cậu đã thiếp đi vì mệt mỏi. Lúc này, có người bước đến phòng của anh và cậu...

''Cạch'' Itachi mở cửa và bước vào trong, bước đến giường Naruto đang nằm.

-Em thật là! Tôi cất công mua bữa tối cho em mà chưa kịp ăn em đã ngủ mất rồi! -Itachi thở dài.

Itachi cũng ở đó một lát, chợt có tiếng gì đó phát ra.

''Uhhh!'' Itachi bước đến giường Naruto xem, ủa, cậu ngủ rồi mà! Không lẽ là...

Itachi quay phắt người 180 độ sang giường Sasuke, Sasuke đã tỉnh rồi!

Itachi bước đến, nắm tay Sasuke:

-Này! Em giờ này mới chịu tỉnh đó à

-Gì cơ! Là anh à Itachi,  em đang ở đâu đây?

-Đang trong bệnh viện, em không nhớ là em bị tai nạn giao thông sao, thật tội nghiệp!

-Em biết rồi, mà tội nghiệp gì chứ!

-Anh không nói em, anh nói Naruto!

-Naruto sao?! Naruto! Naruto đâu rồi !- Sasuke ngồi phắt dậy

-Đang nằm giường kế bên kìa! Tội nghiệp, ngày nào nó cũng ngồi bên cạnh em, nắm chặt lấy tay em, khóc vì em nữa! Khỏe rồi thì nhớ chăm sóc nó cho tốt! Giờ anh đi thông báo cho bác sĩ!- Nói rồi, Itachi bước ra khỏi phòng.

Lúc này, anh bước đến gần cậu, quỳ bên cạnh giường, vuốt má cậu.

-Anh xin lỗi em! Anh thật tệ bạc quá phải không Naruto! Chắc mấy ngày nay em ăn ít nên mới ốm thế không Naruto! Anh hứa nhất định bù đắp cho em! - Anh đặt một nụ hôn lên trán Naruto.

--------Sáng hôm sau----

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu thằng vào 2 người đang ôm nhau ngủ, mà phải nói là Sasuke ôm Naruto mới đúng chứ nhỉ? Naruto lúc này mới tỉnh giấc, nhìn qua bên cạnh...

-SASUKEEEE!!!!!- Cậu vừa hốt hoảng, vừa bất ngờ, bật dậy , anh...anh đã tỉnh dậy rồi!!!!

-Huhh?? -Lúc này Sasuke cũng ngồi dậy.

-Anh...anh- Naruto nhìn anh không nói nên lời.

-Anh đã tỉnh lại rồi này, em không vui sao?

Naruto mặt mếu máo, rồi cậu nhào vào đánh thật mạnh vào ngực anh..

-Anh là đồ độc ác, anh xấu xa lắm! -Naruto vừa nói, vừa khóc vừa đánh vào ngực anh

-Ừ! -Sasuke đưa tay ôm chặt Naruto vào lòng, lúc này cậu đã ngừng đánh

-Anh...hức...anh ác lắm, để em phải cô đơn một mình trong suốt mấy ngày, em còn tưởng sẽ không còn được gặp anh nữa chứ! Anh có biết em đã tuyệt vọng thế nào không? Em đã buồn thế nào không chứ? - Naruto vừa áp mặt vào ngực anh, vừa nức nở.

-Anh xin lỗi em! Thật sự xin lỗi em, anh hứa, sẽ không còn chuyện này xảy ra nữa!-Sasuke xiết chặt vòng tay, chống cằm lên mái tóc vàng.

-Anh...anh đừng đi nữa nha, Sasuke..

-Ừm! Anh hứa, từ bây giờ về sau, anh mãi ở bên em! Một lần nữa, anh xin lỗi vì đã để em đau khổ chờ đợi anh..

Hai người cứ ôm nhau như thế, cho đến khi...

-Này Naruto!

-Hửm??

-Anh đói quá, cho anh ăn gì đi!

Rồi Naruto buông anh ra:

-Thế đợi em tý, em đi mua gì cho anh ăn

Naruto chuẩn bị chạy đi thì bị Sasuke kéo lại...

-Anh???

-Anh không muốn ăn mấy cái đó!

-Chứ anh muốn gì nữa đây chứ! -Cậu chu mỏ

-Món anh muốn ăn có ở đây rồi mà!

-Gì cơ???

-Thì đây này...

Nói rồi Sasuke nâng cằm Naruto lên, đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Anh luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu, khuấy đảo mọi nơi, hút hết mật ngọt. Cậu thì ôm cổ anh, vừa đáp lại. Nụ hôn mãnh liệt này cũng là bù cho mấy hôm trước nữa

Sau cơn mưa thì trời lại sáng. Đau khổ qua đi...thì hạnh phúc cũng đến. Nụ hôn này, như chứng minh rằng, họ sẽ không bao giờ xa nhau nữa...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro