Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời có vẻ âm u, những tán cây bên đường khẽ vang lên tiếng "xào xạc" khi những chiếc lá va chạm vào nhau, yên ấn đến lạ lùng, cảm giác thật bất thường.

Nam tử khoác chiếc áo choàng trắng, có dòng chữ "Hokage đệ tứ" trên tay ôm đứa trẻ vừa đầy tháng tuổi, đi bên cạnh còn có vài jonin, khuất khuất trong các lùm cây lại có vài ám vệ đi theo, nhưng chưa biết là địch hay là bạn, vì Nam tử tóc vàng kia chỉ đem theo vài jonin bên cạnh.

Trực giác Y cho hay, đám ám vệ kia là đang nhắm tới đứa trẻ trong lòng mình, chuyến đi trở về này có vẻ hơi gian nan rồi đây?

"Có vẻ như kẻ địch có tới 5 người... Ngài Đệ Tứ cẩn thận chút ạ!"

Một trong số những người đi bên cạnh Y lên tiếng, Y mĩm cười gật đầu ý đáp, những người còn lại thì đã cảnh giác rồi, bọn họ thủ thế sẵn sàng chiến đấu nếu kẻ địch thật sự xuất chiêu tấn công.

Án binh bất động là những gì đám ám vệ kia làm, chúng quan sát bên Y có bao nhiêu người và rồi cũng phái một vài kẻ ra trận để kiểm tra thực lực, rất nhanh đã có vài jonin đi theo Y bị hạ gục, bên cạnh chỉ còn lại hai người.

"Haha... Shinobi của Konoha chỉ có như thế thôi sao? Thật khiến cho người ta thất vọng đấy! Ngài Đệ Tứ ạ!"

Một kẻ không biết sợ chết là gì đã lộ diện bản thân và khiêu khích Y, trên tay Y vẫn ôm là đứa trẻ ấy, Y không mấy bận tâm lắm với lời khiêu khích kia, chỉ quan tâm đến là con trai yêu quý của mình có bị làm ồn mà giật mình tỉnh giấc hay không, nhìn xuống thấy đứa trẻ vẫn còn đang ngủ, Y an tâm hơn chút rồi.

"Giao đứa bé đó cho bọn ta, bọn ta sẽ suy xét mà tha cho ngươi một mạng. Hokage Đệ Tứ à!"

Hắn lại không biết sống chết là gì, có vẻ như không ai nhắc nhở hắn rằng khi đối diện với Hokage Đệ Tứ, hay người được cả thế giới Shinobi đặt danh hiệu là "Tia chớp vàng" ấy là phải chạy đi sao? Cũng có thể là có kẻ đã nhắc nhở rồi đi, nhưng hắn lại kiêu ngạo cho rằng Đệ Tứ Minato kia chẳng qua chỉ là bị thổi phồng lên quá mức?

*Xoẹt* Một tia sáng chói mắt, Minato đã biến mất, hắn giật mình hoang mang nhìn xung quanh rồi vội vàng lấy vũ khí trong túi đựng Kunai, nhưng tiếc thay hắn bị chậm một bước rồi.

"Ta có thể chịu sĩ nhục, ta chấp nhận cho người xem thường ta, nhưng kẻ nào dám có ý đồ xấu với con trai ta, chết!"

Một khoảng lặng, cái cảm giác lạnh gáy, kẻ kia vừa quay đầu thì đã bị Y xử lý rồi, chỉ một chiêu thì hắn đã nằm xuống đất rồi, những kẻ khác đang ẩn nấp cũng vì vậy mà bị làm cho sợ chết chân tại chỗ, không thể cử động để mà chạy thoát thân nữa rồi.

Y lại bình thản ôm đứa nhỏ âu yếm trong lòng

"Chuyến đi này mà có mẹ của con thì đã không phiền phức rồi. Ráng chút sẽ về tới nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro