Chương 1: khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chuyện thì tui xin được phép nói trước, thì nhìn cái tên là đã biết truyện này thuộc otp nào rồi. Tránh những trường hợp vào truyện của tui để bẻ otp.
Ngoài SasuNaru còn có các cặp đôi khác điển hình như: SakuHina...
Bối cảnh là thời hiện đại chứ không phải là làng Ninja nhé và sẽ có một số tình tiết phi logic, khả năng buff nhân vật cao và một số điều khác.
Còn về truyện có H+ hay không thì tui không biết vì nó cũng tùy vào tâm trạng của tui và nếu người thân tui biết tui viết cảnh H thật thì toang, thế nào cũng nói tui răm, mà tui đâu có răm đâu, chỉ khi đọc truyện tới cảnh đó mới răm thôi:>
À thôi tui cũng nhiều lời quá rồi, vào truyện thôiii...
___________________________________
Hôm nay là sáng sớm đầu tuần, trong một căn phòng nhỏ có một cậu trai đang nằm say giấc trong chiếc giường ấm áp. Cậu bị đánh thức bởi tiếng của chiếc đồng hồ bên cạnh. Như mọi ngày cậu vẫn vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, chuẩn bị cặp sách đến trường.
-Nhanh thật! Chưa gì đã đầu tuần rồi...
Cậu vừa đi trên đường vừa thở dài, cũng đúng thôi, 1 tuần có 7 ngày mà hết 6 ngày đi học, còn chủ nhật lại phải làm hết đống bài tập mà thầy cô giao cho. Cậu là một học sinh xuất sắc nhất trường nên đóng bài tập đó chả là gì với cậu nhưng cậu còn phải đi làm thêm tại một cái siêu thị gần nhà nên lúc nào cũng về muộn. Bây giờ mà nói ra thì chắc chắn ai cũng sẽ biết đến cậu ngay_Naruto_Uzumaki Naruto là tên của cậu.
Vừa bước vào trường thì đám nữ sinh liền chạy lại, tay bám lấy cậu mặc kệ cho cậu có cảm thấy khó chịu vẫn kiên quyết bám cậu không buông.
-Này cậu mau tránh ra, đàn anh Naruto là của tôi!
-Không đúng! Anh ấy là của tôi!
Thế là một cuộc cãi vã diễn ra, đám nữ sinh cứ đứng đó cãi nhau xem Naruto là của ai. Còn cậu thì nhân lúc đó liền đi nhanh vào lớp. Cái trường hợp vừa rồi cậu cũng quá quen rồi vì ngày nào đám nữ sinh đó chả làm vậy!
Cậu uể oải ngồi vào chổ của mình, kế bên cậu không ai khác là cô bạn thân mà cậu yêu quý nhất_Haruno Sakura_Một cô gái với mái tóc hồng dài ngang vai, dĩ nhiên cô không như đám nữ sinh kia suốt ngày cứ bám lấy cậu. Lý do quá là đơn giản, vì cô không thích con trai! Nghe có vẻ sốc (hoặc không). Một lý do đơn giản.
-Này! cậu có chuẩn bị gì chưa Naruto!
-Hả? Chuẩn bị gì cơ!?
Đầu óc cậu đang trong tình trạng mơ hồ, chưa nhận thức được gì thì Sakura liền kí vào đầu cậu một cái.
-Đau! Đau...Sakura à nhẹ tay chút đi...
Cô thấy vậy cũng không nói gì nhiều, trực tiếp kéo ghế xuống ngồi cạnh cậu, vừa lấy tập sách vừa nói chuyện với cậu.
-Thì là ngày mai là ngày giỗ ba mẹ cậu rồi còn gì, cậu có chuẩn bị được gì chưa? Để mình qua giúp một tay
Nghe tới đây cậu gục mặt xuống, trong đôi mắt thể hiện rõ sự u sầu.
Đúng rồi! ngày mai là ngày giỗ của ba mẹ cậu, cậu sẽ không bao giờ quên về chuyện 10 năm trước, cái ngày mà ba mẹ cậu liều mình cứu cậu khỏi chiếc xe khi cậu bị té xuống đường. Trong vô thức, tất cả hình ảnh của ngày hôm đó ùa về trong đầu cậu.
10 năm trước...
-Này Naruto! con mau dậy đi, hôm nay là ngày đầu tiên con đến lớp đấy!
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ dưới bếp nhà cậu, đó là một thiếu nữ với mái tóc dài màu đỏ đang nấu bữa sáng cho gia đình, còn không quên gọi con của mình dậy. Cô ấy là Uzumaki Kushina là mẹ ruột của Naruto.
-Thôi mà em, để con ngủ thêm chút nữa đi, hôm qua nó chơi nhiều quá nên chắc còn mệt
Một bàn tay ôm lấy cô từ phía sau, cằm vác lên vai sau đó thưởng thức mùi thơm của món ăn, mái tóc vàng óng mượt và một khuôn mặt điển trai, không ai khác là Namikaze Minato, ba của Naruto.
Trên phòng, Naruto vì lời đánh thức của mẹ cũng lật đật chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi thay một bộ quần áo đẹp đi xuống nhà.
-Chúc ba mẹ một buổi sáng tốt lành
Dứt lời, Naruto theo thói quen kéo ghế ra ngồi vào bàn, Minato cũng vậy, ngồi đối diện cậu rồi cầm một sắp báo lên đọc tin tức. Sau một lúc thì các món ăn cũng được dọn lên, cậu hào hứng hô to "itadakimasu" rồi ăn ngấu nghiến phần của cậu. Thật là không lẫn đi đâu được, cơm mà mẹ nấu lúc nào cũng ngon cả.
-Cẩn thận nghẹn đấy Naruto!
-Không sao đâu mẹ
-Đúng là tuổi trẻ nhỉ!
Cả nhà ba người vui vẻ quây quần bên nhau, nói chuyện, cười đùa. Sau đó họ cùng đưa Naruto đến trường dự lễ khai giảng, mọi chuyện diễn ra rất vui vẻ cho đến khi ra về. Có thể là do tính hiếu động của trẻ con quá cao nên cái lúc một nhà ba người đang đi thì Naruto bị hai cậu nhóc đang vui đùa làm ngã ra mặt đường, cùng lúc có một chiếc xe đang lao tới chổ của cậu thì ba mẹ cậu liền lao ra, đẩy cậu vào bên trong làn đường cho người đi bộ, thế là cả hai bị xe đâm văng xa, cả người đều đẫm máu, cậu thì như người mất hồn đứng bất động do quá sốc, ánh mắt hướng về phía ba mẹ cậu, cậu loạng choạng đứng lên đi về phía ba mẹ cậu đang nằm, những giọt nước mắt cũng rơi xuống nhưng cậu lại gạt nước mắt đi trong lòng thầm nghĩ có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng rồi nước mắt cứ thế trào ra mãi, lòng cậu đau như cắt cũng may có một người thấy vậy liền gọi cho xe cấp cứu sau đó an ủi cậu.
Không lâu sau xe cấp cứu cũng tới đưa ba mẹ cậu đi, cậu cũng đi theo họ.
Trên đoạn đường ấy Naruto khóc rất nhiều, Ba mẹ cậu nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần đó, các bác sĩ cũng nổ lực hết mình. Sau gần 2 tiếng thì cửa phòng phẫu thuật mở ra, một bác sĩ áo trắng bước ra đi đến chổ cậu ngồi xuống nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
-Xin lỗi cháu! bọn chú đã cố gắng hết sức mà vẫn không cứu được ba mẹ của cháu, họ mất máu quá nhiều và bị chấn thương quá nặng nên đã mất rồi...
Nói xong, bác sĩ liền quay lưng bước đi. Sau đó, họ đã được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật với chiếc khăn trắng che phủ toàn bộ cơ thể.
Mất rồi! Ba mẹ cậu đã mất trước sự chứng kiến của cậu, nghe bác sĩ nói xong cậu liền như câm nín, cả mắt cũng mở to vì kinh ngạc sau đó nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống...
Một vị y tá thấy vậy liền đi đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi cậu
-Cháu có ông bà không để cô gọi họ đến đón cháu...
Cậu gật đầu, nước mắt vẫn chảy, cậu cố kìm nén cảm xúc lại sau đó đọc số điện thoại của ông bà cho y tá nghe. Ông bà của cậu cũng đã ngoài 60, sau khi nghe tin thì họ lập tức chạy đến đón cậu, thấy cậu họ liền chạy lại ôm cậu vào lòng, cậu khóc nức nở và dĩ nhiên ông bà cậu cũng buồn không kém nhưng khi nghĩ đến đứa cháu mà con của họ cố gắng bảo vệ thì quyết tâm sẽ chăm sóc cho cậu đến khi cậu lớn.
Quay về hiện tại
Khóe mắt của cậu liền đỏ lên nhưng sau đó cậu lại tỏ ra vui vẻ, ngẩn mặt lên nói chuyện với cô bạn thân của mình.
-À mình chuẩn bị đủ rồi chỉ thiếu người giúp thôi!
-Huầy, để mình kêu thêm vài người nữa được không
-A! Vậy cũng quá phiền đến mọi người rồi, làm vậy có hơi....
Cậu thật sự chẳng cần nhiều bạn bè đến giúp, chung quy thì đó là ba mẹ cậu với cả cậu nghĩ cậu không nên làm phiền đến họ, riêng Sakura thì cậu đã quen từ nhỏ, năm nào cô cũng đến phụ cậu, rồi thành thói quen. Dù cậu có bảo không cần thì hôm đó cô cũng sẽ đến một cách bất ngờ.
-Cậu sợ phiền họ sao!? Mình có hỏi họ rồi, họ nói rằng ngày mai nhất định sẽ đến giúp cậu.
Nghe đến đây, lòng cậu nhẹ đi một chút. Có lẽ cậu đã lo xa quá rồi
-Vậy một lát nữa mình sẽ cảm ơn họ vậy
-Rồi rồi sao cũng được, cậu mau lấy sách vở ra chuẩn bị vào tiết học kìa
-À mình quên mất
Thế là cả hai lấy sách vở ra, cùng lúc đó cũng đến giờ học tiết đầu tiên
________End chương_______
thì đây là lần đầu mình viết tiểu thuyết nên nếu có sai sót mong mn bỏ qua.
với một đứa 7 điểm văn mà viết được như này thì đúng là kì tích rồi, thế nên mn ủng hộ tui nhá. À còn có bạn tui giúp tui sữa lỗi vài chổ cho truyện được hay hơn ấy, phải cảm ơn bạn ấy rồi
thanks
À bộ này mình cũng có đăng bên mangatoon ấy và bên đó sẽ cập nhật sớm hơn bên đây nha.

.................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasunaru