Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu nhanh chóng chạy đến lớp, vừa vào chổ thì cũng là lúc bắt đầu vào học.
____________________________
Cô bạn thân Sakura thấy cậu đi học trễ hơn mọi ngày cũng hỏi cậu. Cậu cũng chỉ thở dài rồi trả lời qua loa sau đó lấy sách vở ra để học. Đột nhiên cậu nhớ ra gì đó.
-Này Sakura, chuyện hôm qua như thế nào rồi!?
-Mọi người đều đồng ý giúp cậu, họ còn nói rất vui vì có thể giúp được cậu.
-Thế thì hay quá, mình đã chuẩn bị sẵn các nguyên liệu nấu nướng rồi, chỉ cần họ tới phụ một tay thôi.
-Vậy được, 5 giờ chiều mình và họ sẽ đến nhà cậu
-Được thôi
Thầy giáo bước vào lớp khiến cuộc trò chuyện của hai người kết thúc. Hôm nay cậu đã xin nghỉ ở Siêu thị để về làm giỗ cho ba mẹ cậu.
Buổi học kết thúc vào 3 giờ chiều, cậu tạm biệt Sakura sau đó nhanh chóng về nhà. Cậu lật đật chạy đi thay quần áo rồi xách một cái túi mua đồ đi đến tiệm hoa.
Cậu đứng trước của tiệm, bên trên có một cái bảng và một dòng chữ "tiệm hoa Yamanaka", đây là tiệm hoa của gia đình Ino, bước vào trong, mùi hương của hoa theo không khí bay khắp cửa tiệm, mùi hương nhẹ nhưng lại khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
-Ồh! là Naruto sao
Ino thấy cậu liền vui vẻ chào đón.
-Ino, cậu tìm giúp mình vài bó hoa đẹp nhé!?
-Được rồi, dễ thôi mà, cậu chờ mình chút!
Sau đó cô liền đi tìm một bó hoa đẹp nhất, thơm nhất cho Naruto, tìm được một lúc thì cô bước ra với một bó hoa trên tay.
-Bó hoa này được chứ!
-Oa! đúng là Ino mà, cậu chọn hoa lúc nào cũng tốt nhất
-Cậu nói vậy làm mình ngại quá, để mình gói lại cho cậu
-Được
Đó là một bó hoa nhỏ, màu tím nhạt pha lẫn một chút xanh dương nhẹ, tuy nhỏ nhưng lại rất đẹp, nó khiến người khác như bị cuốn vào trong vẻ đẹp của nó. Khi nhận được hoa cậu nhanh chóng trả tiền rồi quay về nhà.
-Phù~ cuối cùng cũng xong
Cậu nằm dài trên chiếc giường của mình, nhìn sang đồng hồ bên cạnh, bây giờ đã là 4 giờ 30 phút chiều rồi, cậu nhanh chóng lấy những đồ đã mua hôm qua ra, bày biện khắp nhà bếp. Vừa bày ra xong thì tiếng chuông cửa nhà cậu vang lên, cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa, không ngoài dự đoán, đó là nhóm bạn của cậu, ngoại trừ Sakura thì còn có Ino, Shikamaru, Choyji, Neji, Hinata, Gaara, Kiba và Shino.
-Mọi người đến rồi, mau vào nhà đi
-Được vậy tụi mình không khách sáo
Cậu mở toang cửa, bạn của cậu lần lượt đi vào, cởi giày ra và phân chia công việc, quét dọn do Kiba, Shino và Neji đảm nhiệm, Sakura, Hinata và Ino thì cắm hoa, còn lại thì đi nấu ăn.
Bận rộn suốt một buổi chiều thì họ cũng làm xong tất cả mọi việc, tuy chỉ là một ngày giỗ bình thường nhưng cậu lại thấy ấm áp trong lòng vì những người bạn của cậu, cậu chỉ muốn tình bạn này được kéo dài mãi mãi. Kết thúc, cậu mời bạn bè ăn tối rồi về, họ cũng đồng ý.
Khi tất cả mọi người ra về thì cậu lại lặng lẽ rửa chén dĩa lúc nãy, dọn dẹp lại nhà bếp và lên phòng làm bài tập mà thầy cô giao lúc sáng. Một ngày lại tiếp tục trôi qua...
Hôm sau, cậu chán nản thức dậy, nhưng cậu lại có cảm giác toàn thân đều uể oải, không muốn di chuyển, cậu lấy tay sờ lên trán, nóng, thật sự rất nóng, cậu bị sốt rồi, thảo nào cậu cứ cảm thấy khó chịu trong người. Naruto gọi cho giáo viên xin nghỉ sau đó lại thay quần áo ra tiệm mua thuốc, biết sao được, đáng lý ra Sakura đã nhắc nhở cậu mua một số thuốc để ở nhà có khi cần dùng tới nhưng cậu lại kiên quyết nói rằng cậu sẽ không sao cả, bị bệnh chỉ cần ra tiệm thuốc mua thuốc thôi nhưng bây giờ cậu mới thấy lời nói của Sakura quan trọng đến cỡ nào.
Cậu đem theo tấm thân mệt mỏi đến tiệm thuốc, trời thì nắng gắt, cậu lại bị bệnh, đang trên đường về thì cậu lại bị ngất bên đường.
-Là cậu ta!?
Một chiếc xe dừng bên cạnh cậu, thanh niên bước ra từ trong xe bế cậu vào rồi nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện gần nhất.
Lúc cậu tỉnh lại thì cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ, nhìn xung quanh cậu mới chắc rằng đây là bệnh viện, vì sợ nằm viện lại tốn thêm tiền nên cậu liền muốn xuất viện, cậu đi đến chổ thu ngân của bệnh viện để trả viện phí thì lập tức sững người.
-À! lúc nãy người đưa cậu đến đây đã trả tiền viện phí cho cậu rồi, còn mua thêm thuốc cho cậu này.
Cô y tá đưa cho cậu một bịch thuốc hạ sốt
-Vậy cô có biết người đó là ai không!?
-Cậu ấy nổi tiếng như vậy sao tôi không biết được. Cậu ta là Uchiha Sasuke con của một nhà tài phiệt lớn kiêm chủ tịch tập đoàn lớn nhất ở đây.
"Lại là anh ta nữa sao, lạ nhỉ"_Naruto
-À vậy em cảm ơn ạ, em xin phép về.
Cậu chạy nhanh khỏi bệnh viện, đi thẳng tới quán ramen Ichiraku mà cậu hay ăn.
-Bác ơi cho cháu một phần ramen đặc biệt nha bác.
-Là Naruto sao!? con ngồi ở đó chờ bác chút nha
-Dạ...
Đây là quán ramen mà cậu được ba mẹ đưa đến khi còn nhỏ, cậu vẫn nhớ đến những lần được ngồi ăn cùng với ba mẹ, những lần họ trò chuyện, cười đùa vui vẻ tại quán ăn này, nhưng bây giờ nó chỉ còn là quá khứ, là kỉ niệm. Cậu nhanh chóng ăn tô ramen đặc biệt kia rồi lại về nhà uống thuốc, uống thuốc xong cậu mê man ngủ đến chiều.

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------
hết chương ba
hè lô mọi người lại là mình đây
hơn 10 ngày rồi mới viết tiếp được truyện này, mong mn thông cảm nha
cảm ơn mn vì đã ủng hộ truyện của mình
mình sẽ cố gắng trình viết truyện của mình lên để tạo được một tác phẩm hoàn hảo cho đọc giả. Tuy biết mình viết truyện còn khá lấn cấn nhưng vẫn mong mn ủng hộ ạ,
nếu có gì sai sót thì mn hãy cmt cho mình biết mình sẽ sửa lại chổ đó để nó hoàn hảo hơn
một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình
mình cảm ơn rất nhiều ạ
tạm biệt mọi người nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasunaru