Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy nhanh đến Siêu thị cậu làm việc.
____________________________________
Vừa đến nơi, Naruto gấp gáp đi thay đồng phục của nhân viên rồi đi đến chổ làm của mình như thường ngày, trong đầu vẫn đang nghĩ về giấc mơ ấy.
"Giấc mơ đó...nếu nó là thật...thì sao nhỉ..." _Naruto
Suốt buổi làm việc Naruto bị mất tập trung khá nhiều lần, khách đến thanh toán cậu vẫn ngơ ra cho đến khi đồng nghiệp nhắc cậu. Tối đến, cậu đi vào nhà kho siêu thị kiểm tra lại số hàng hóa và thống kê tất cả ngân sách trong ngày. Một ngày mệt mỏi lại trôi qua...
Hôm sau cậu đến trường với một tâm trạng phấn khởi, đối với người khác trường học chẳng khác gì một nơi giam lỏng con người, tra tấn bằng những kiến thức dồn dập, khó tiếp thu nhưng đối với cậu trường học là một mái nhà, là nơi chứa những người cậu xem là người thân, giúp cậu vui vẻ mỗi ngày.
-Đàn anh Naruto đi học lại rồi kìa_một nữ sinh khối 10 la hét.
Nghe đến đàn anh Naruto đi học lại, đám nữ sinh liền chạy đến, chưa đầy 5 phút, xung quanh cậu đã bị đám nữ sinh vây kín, người thì xô đẩy, người thì cứ luyên thuyên, người thì xin chữ kí của cậu. Đúng là làm nam thần khó thật
-Đàn anh đã khỏe hơn chưa!?_nữ sinh 1
-Nếu anh còn mệt thì cứ nghỉ tiếp vài ba hôm cũng được, em sẽ chép bài giúp anh:3_nữ sinh 2
-....
Bị một đám nữ sinh vây quanh mà tra hỏi, cậu cũng chỉ gật đầu, trả lời qua loa. Đợi khi Sakura đến thì đám nữ sinh ấy mới bắt đầu tản ra và đi về lớp.
-Cảm ơn cậu Sakura, nếu cậu không đến sớm thì chắc mình ch.ết ngạt mất.
-Cậu đó Naruto, cậu đã khỏe hơn chưa mà đi học đấy.
-Mình khỏe rồi mà
-Được rồi, tạm tin cậu đấy
Cả hai cùng nhau đi trên dãy hành lang dài dường như chẳng có điểm dừng, lúc đi họ còn cười đùa nói chuyện với nhau khiến cho những người không biết còn tưởng họ là một cặp nữa cơ.
-Này Naruto, chiều nay chúng ta đi chơi đi
-Nhưng mình có nhiều bài tập lắm, mình còn phải đi làm-
-Không có nhưng nhị gì hết, cậu phải đi chơi với mình, lâu lắm rồi chúng ta chưa đi chơi cùng nhau đấy. Cậu mà không đi thì...
Chưa nói xong cô đã đấm một cú thật mạnh vào tủ đựng sách khiến cho cánh cửa tủ vốn bị khóa chặt bị bung ra, còn bị lõm một vết to ngay chổ cô đấm. Naruto thấy vậy liền xanh mặt, những người nhìn thấy cũng tái mét.
-Sa...Sakura cậu bình tĩnh, mình...mình sẽ đi chơi với cậu mà...
-Được vậy 4 giờ tại công viên nha
-Tùy cậu...
-Vậy thì vào học thôi, cậu vẫn chưa chép bài của ngày hôm qua đấy Naruto, chỉ còn 30 phút nữa thôi đấy.
Cô nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu chạy thật nhanh vào lớp. Sau đó lại bắt đầu một buổi học dài.
Vừa vào chổ thì thầy hiệu trưởng đi vào, thầy đứng ngay bục giảng sau đó cất giọng.
-Các em lớp 12a1 nghe đây, vì giáo viên chủ nhiệm của các em đã nghỉ việc nên đây sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của các em.
Thầy hiệu trưởng nói xong thì từ của lớp, một chàng trai bước vào, vừa nhìn có thể đoán người này tầm 27-30 tuổi.
-Chào các em, thầy là Uchiha Itachi, thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp, mong các em giúp đỡ cho thầy.
"Vâng"
-Woa! là giáo viên mới kìa Naruto, trông anh ta cũng đẹp trai quá nhỉ chỉ kém crush của mình xíu thôi...
-Sakura, mình biết crush của cậu đẹp nhất rồi nên không cần nói ra đâu((´д`))
Naruto nói với thái độ chán ghét. Đúng là khi dính vào conditinhyeu thì chẳng ai bình thường cả:)
-Xí! cậu đúng là thiếu hiểu biết, một người chưa yêu ai trong 17 năm thanh xuân như cậu thì sao mà biết được (︶︹︺)
-Ơ kìa:< cậu làm mình tổn thương đấy Sakura
-Kệ cậu chứ(; ̄Д ̄) mau chuẩn bị tập sách đi, sắp bắt đầu tiết 1 rồi đấy
-Mình biết rồi:<
Cả buổi học, Naruto cứ bị mất tập trung vì việc hôm đó, về giấc mơ dài đằng đẳng của cậu, cậu bất giác nhìn về phía Sakura.
-Naruto sao cậu cứ nhìn mình mãi vậy, mau chú ý vào bài học đi.
-Umm...etou...nếu như người cậu yêu và bạn thân cùng lâm vào một tình thế khó khăn, cậu sẽ giúp ai...
-Sao cậu lại hỏi như vậy
-Cậu cứ trả lời mình đi...
-Mình cũng không biết nữa, tùy trường hợp thôi. Mà mình thấy cậu lạ lắm Naruto, sau ngày hôm qua thì có vẻ cậu đã đánh mất đi sự lạc quan bên trong cậu rồi...
Nghe Sakura nói vậy, Naruto liền giật thót. Đúng nhỉ! Sự lạc quan không sợ gì của cậu đâu mất rồi, tại sao cậu lại phải lo lắng chỉ vì một giấc mơ không xác thực, dù sao tất cả cũng chỉ là giấc mơ thôi, không đáng để cậu bận tâm.
-A...Cảm ơn cậu Sakura
-Hả...vì cái gì...
-Nhờ cậu mà mình đã tìm lại được chính mình rồi. Cảm ơn cậu. Giờ thì học tiếp thôi để chiều còn đi chơi nữa
"Cậu lạ thật đấy Naruto"_Sakura
Cả hai tiếp tục buổi học.
Thời gian như đang dừng lại, cả một ngôi trường rộng lớn nhưng lại yên tĩnh lạ thường chỉ nghe được mỗi tiếng giảng bài của các giáo viên, tiếng chim kêu ngoài trời như đang giao hưởng một bản nhạc hài hòa giúp con người ta quên mất những muộn phiền trong cuộc sống. Hương hoa phản phất trong gió, mùi hương nhẹ nhàng nhưng lại hết sức quyến rũ. Tiếng bút, sách tập va vào nhau, tiếng của các viên phấn ma sát vào bảng đen. Âm thanh hoài hòa giữa tự nhiên và nhân loại kết hợp cùng nhau tạo ra bản nhạc lôi cuốn con người vào đó.
Một ngày dài nhưng lại thơ mộng...

----------------

----------------

--------End chương--------

----------------

----------------
haiiii, lâu quá mới viết được thêm một chương, vì tui viết văn dở lắm lại thêm bí ý tưởng và tui cũng phải học bài nhiều nên không có thời gian ý:>
tui đăng không có lịch cụ thể đâu nhé, tùy cảm hứng thôi
dù sao vẫn mong mn ủng hộ truyện này nha
cảm ơn mn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasunaru