[sasunaru] If( nếu như)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đề nghị mọi người không đem bài viết ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Thân.

Tên fic: if( nếu như....)

* Disclaimer: tất cả nhân vật trong fic không thuộc quyền sở hữu của tớ, ok? Họ là của tác giả.

* Author: Kikyou( chính tớ)

* Warnings: cảnh báo ư? No no no, trình tớ chưa đủ để cảnh báo.

* Rating: dành cho mọi lứa tuổi.

- Fandom: naruto

- Category: hổng biết, chắc là có action, có gì gì đó. Ai mà biết được

- Parings: SasuNaru, ngoài ra các cặp phụ nữa

- Summary: Nếu bạn đi chơi ở Nhật Bản, bị lôi cổ vào thế giới của Naruto, bạn sẽ làm gì? Câu chuyện dưới đây kể về một bà mối có hạng đã vô tình mai mối thành công không chỉ cặp đôi thần thánh sasunaru, còn có cả rất nhiều cặp đôi khác nữa.

- Status: On going là cái chắc rồi.

- Notes: Ừm, tớ mới cuồng naruto không lâu, rảnh rỗi nên viết. Đây là fic đầu tay, rất hy vọng mọi người comt và nhận xét giúp đỡ. * Cúi đầu* Đảm bảo tớ không đạo fic của ai hết, lên gg mà thấy có fic giống thế là mn đạo tớ nhá. Lấy cảm hứng từ Anime love của Aka đại ca nên đoạn đầu hơi giống a.

Lảm nhảm thế đủ rồi, h đến lúc vào truyện chính nào. Coming hereeeeeeeeeeeeee

Chương 1: Oái? Tôi bị lôi cổ xuyên không TT_TT

E hèm, đây là câu chuyện của tôi, chuẩn xác 100%. Lần đầu tiên khai sổ nhân dịp sang bên Nhật chơi. Hé hé, mãi mới được sang ngắm naruto bản gốc, tôi lượn khắp các phố bán manga, ăn ramen yêu thích của naruto, chụp ảnh với các anh chị cosplay,..... gọi chung là đi rất sướng, rất vui, rất khoái, thỏa mãn cái tình yêu của tôi đối với manga. Lúc đọc naruto, tôi ước ơi là ước muốn vào thế giới manga của naruto, nhưng giờ thì ý nghĩ ấy đã biến mất từ lâu rồi. Tại sao ư? Bạn nghĩ mình có thể xuyên không chui vào đấy được à? Hừ, cho dù có xuyên không thành công, thì bạn nghĩ rằng mình vào đúng truyện không? Còn chưa kể n thứ khác phát sinh, chỉ riêng việc không thông thạo ngôn ngữ đã chết rồi ấy chứ. Xì xụp húp bát mì ramen thứ 2, giờ tôi mới hiểu vì sao naruto yêu ramen đến thế. Ôi trời, ngon tới tận xương, ngọt tới tận tủy. * khuôn mặt hạnh phúc*

Cắm đầu ăn ramen, tôi thấy có một ông lão bán đồ lưu niệm trên vỉa hè. Hút nốt sợi mì cuối cùng, tôi thò cổ ra mua lấy một chiếc chứ nhỉ? ĐI sướng thế mà về không có quà cho bạn bè, bọn nó không dùng vũ lực giết chết tôi là cả một sự may mắn lớn lao. Mà hình như tôi không có cái may mắn ấy đâu, cứ tốt nhất là mua đi cho nó lành. Móc túi lấy ra 50 yên, tôi chọn được một dây chuyền giống cái dây của Tsunade- sama cho Naruto ấy, nhưng màu tím nhạt. Lấy thêm vài thứ nữa rồi quyết toán, tôi lượn trở về chỗ ngồi, tay xoa xoa cái vòng ấy. Bất thình lình một giọng nói vang lên trong đầu tôi:

-" Giúp ta hoàn thành nhiệm vụ"

Thộn mặt ra không biết là cái gì, tôi cứ thế ngu ngu ngơ ngơ bị lôi cổ vào trong một hồ nước. Má ơi, tôi là một con VỊT CẠN, trời ạ. Sặc nước, quẫy đạp hết mức có thể, tôi nắm được một sợi rong hay gì gì đó, cố sống cố chết bò lên bờ. Khụ, lên bờ rồi thì mọi người phải hiểu rằng bộ dạng khủng khiếp của tôi lúc này chứ? Quần áo bê bết toàn là bùn, tóc tai mặt mũi ướt nhẹp, lại còn bị sặc uống bao nhiêu nước nữa chứ. Có điều mấy thứ ấy không quan trọng, quan trọng chính là ĐÂY KHÔNG LÀ QUẦN ÁO CỦA TÔI.

Vì sao tôi lại không mặc quần áo của tôi? Nơi này là đâu? Hồ nước này ở đâu? Rất nhiều câu hỏi ập tới trong chốc lát, tôi nén toàn bộ xuống hết. Vì sao à? Vì tất cả đồ lưu niệm tôi mua đều không cánh mà bay trừ cái vòng giống của ngài đệ nhất. Tôi khóc không ra nước mắt, chỗ quà ấy là toàn bộ vốn liếng của tôi. Đấy là còn chưa kể tới việc tiếng nhật tôi rất ngu, nói chào buổi sáng thì được nhưng nói chào buổi tối thì không. Thế này thì sống sao đây? Tôi đã rơi vào thảm cảnh khủng khiếp nhất mà mình khinh bỉ khi mơ mộng. Trái tim bé nhỏ tan vỡ, hức hức.

Sau 5s ổn định tâm trạng, tôi mới sờ soạng người mình. Dám chắc mười phần là tôi xuyên hồn qua, thế nên phải biết chủ nhân thân thể này chứ? Đúng không? Thật thất vọng là tôi chẳng sờ thấy cái gì ngoài mấy cái kunai. Cũng may là mặc đồ nữ, vậy là tôi không phải tình huống hồn nữ thân nam, may quá. Khoan, WTF? Kunai? Quần áo ninja ? Đừng nói là.........................

Chấp nhận sự thật xuyên vào naruto, tôi ôm giấc mộng màu hồng tới soi gương ở mặt hồ. Khuôn mặt xinh, tóc tím, đồ tím, mắt đen, da trắng. Tốt, may ra đây là mỹ nhân, đỡ chán so với cái thân thể miễn cưỡng đủ điện nước của tôi. Tôi lò dò đi vào trong khu rừng theo một cuốn giấy. Tôi chẳng biết nó là gì, nhưng xuyên vào cơ thể này trình đọ tiếng nhật của tôi tăng vọt, thành thạo như người bản xứ. Xoay xoay đủ kiểu, tôi nói bừa câu trên tờ giấy, trong khi tay thì bắt chước Kakashi làm động tác tay.

- Minakuro no jutsu.

Và tôi biến thành nước, ẩn mình trong gió. Tuyệt, giờ mới thấy chakka dùng sướng hơn so với nội lực, chakka có sẵn mà. May quá, xem ra đây là một cuốn bí kíp jutsu. Tôi làm động tác tay rồi giải thuật này đi, đây là một loại jutsu mới( đương nhiên, tác giả chém ra mà lại), tôi chả biết nó thuộc loại nào. Giải, ờ thì giải sạch thuật, thế là tôi cảm thấy người khang khác. Lóc cóc đi lại gần hồ nước, tôi nhìn xuống. Okey, ai nói cho tôi biết cái quái gì đây? Bà nó, mắt tím không, tóc tím không. Không hết mới khốn chứ, haiz, mọi người thông cảm cho một con người cuồng màu tím như tôi. Một trong những lý do tôi là một fan trung thành với Sasuke cũng là vì cậu ấy có sasuno màu tím, nhìn ngầu chết đi được. Tôi trước mặt vẫn là con bé sáu tuổi, hờ hờ, chuẩn mà. Giờ bạn đã hiểu vì sao tôi phải mất 5s để chấn chỉnh tâm lý, một người 16 tuổi trở thành một đứa bé 6 tuổi, đúng là châm chọc quá đáng nhau.

Tóc tôi biến thành màu nâu đỏ, hờ hờ, mắt đen, da trắng, môi đỏ, gọi chung là đẹp. Chủ nhân cơ thể này để lại cho tôi một mớ kí ức vớ vớ vẩn vẩn làm tôi đọc khổ gần chết. Tóm lại được vài điều: tóc nâu đỏ hả? Pha từ tóc đỏ của dòng học Uzumaki của Uzumaki Mikoto- mẹ tôi, tóc đen của Uchiha Katsu- cha tôi. Mắt đen sao? Tôi là người tộc Uchiha mà, không mắt đen mới là lạ. “ Tôi” là Uchiha Kyume, con gái của chi thứ 3 trong dòng họ Uchiha=> trong truyện không nhắc tới là phải đạo rồi.

Tôi hóa trang thành tóc tím, mắt tím, làm Kyume chơi với Itachi và Sasuke khi trốn luyện tập. Tộc Uchiha thì bạn biết mà, khỏi phải nói. Còn lý do vì sao tôi hóa trang á? Cứ thử lon ton đi với bộ dạng bình thường của bạn đi cướp ngân hàng sau đó lại lang thang ngoài đường phố xem, bạn không bị tóm mới là lạ. Trường hợp của tôi tương tự như vậy. Cả Sasuke và Itachi đều không biết, chính xác là hiện tại như thế. Tôi đoán là Itachi chắc biết thừa rồi mà không nói ấy chứ.

Khụ, tôi không nhớ là Itachi giết cả gia tộc vào năm nào, đoán là năm 7 tuổi thôi, vì sau khi đưa Sasuke nhập học là xảy ra chuyện ấy mờ. Tôi kiên trì nhẫn nại học thuộc toàn bộ thuật jutsu, ở nơi này mà không có jutsu, chakka thì đúng là mồ chôn. Tôi không thể lười học, tuy không chấp nhận cái kiểu luyện tập hà khắc như địa ngục nhưng cũng không lười được. Thử dùng hỏa độn tôi đốt sạch quyển jutsu kia đi, lượn về nhà. Tiếp đó là cấu vào tay tự nhủ: “ không được làm bậy” , nếu không tôi đã ôm sổ chạy tới tận nhà chính Uchiha xin chữ ký của Itachi với Sasuke rồi. Hớ hớ, hiếm khi có cơ hội, sau này đem về bán đấu giá được phết ấy chứ. Không thì chụp vài tấm về ngắm cho sướng mắt.

Chương 2: Câu chuyện bắt đầu, đêm thảm sát.

Tôi sống ở đây được vài tháng thì nhập học, bố mẹ tôi thì khỏi nói, thấy tôi chăm chỉ đột xuất liền vui đáo để. Có điều tôi chẳng hay ho gì bố mẹ hờ cả, bắt con luyện tập còn hơn cả vào quân đội. Một người trạch nữ như tôi thế là khủng khiếp lắm ấy chứ, có điều được tập chung với Itachi, Sasuke thì dù khó khăn mấy cũng vượt qua sạch. Tôi ngạc nhiên là cơ thể này đã được đánh thức Sharingan, lúc tôi nhập vào do một số vấn đề tâm lý vớ vẩn, một hôm xúc động đã đánh thức tiếp Mangekyou Sharingan. Chuyện này đương nhiên tôi giấu bố mẹ, chứ nói ra xem, hừ hừ, còn không thành một huyền thoại Itachi thứ hai sao? Tôi không điên, làm người nổi tiếng khổ lắm, chả sung sướng gì đâu.

Ảnh tôi chụp với Itachi và Sasuke được giấu sạch dưới gầm giường, nơi lửa không thể cháy tới. Tất cả mọi chuyện tôi đều chuẩn bị cho đêm thảm sát. Tôi đoán là sẽ bị Itachi giết, chứ còn nếu là Tobi thì sướng quá, cứ biến thành bộ dạng giống Rin tới mười phần xem, còn không thoát chết chắc? Hừ hừ. Chuẩn bị một cái xác nhỏ, cái này tôi kiếm ở dọc bờ sông, của đứa trẻ mồ côi mà chết, tôi sử dụng hỏa độn cháy nham nhở, rồi sau đó ôm về bảo quản. Chuẩn bị bao nhiêu cuối cùng cũng đã tới ngày Itachi giết cả gia tộc. Tôi sống ở đây vài tháng nên bao nhiêu bí kíp các thứ đều lượn qua đọc hết. Thư viện gia tộc cũng đọc, thư viện của trường ninja cũng hóng hớt hết. Ai bảo tôi là một trạch nữ chỉ yêu đọc truyện thôi chứ? Không đọc cái gì giết thời gian chắc tôi phát điên lên được.

Itachi giết hết bố mẹ hờ của tôi, tới lượt tôi thì anh ấy chỉ đâm có một nhát vào ngực rồi đi. Có lẽ bình thường là tôi sau vài giờ hấp hối sẽ chết, có điều tôi lại là một người ham học hỏi, một kẻ chờ cuộc thảm sát này rất lâu rồi. Thế nên đằng nào thì tôi cũng KHÔNG chết được. Giải thuật hóa trang sau khi Itachi đi, tôi chữa vết thương ở ngực, lôi cái xác ra, buộc tóc mình gọn ra đằng sau giống kiểu mấy anh đẹp zai lạnh lùng ở anime tóc dài ấy. Từ nay tôi không còn tên là Uchiha Kyume nữa, cũng không phải hóa trang tóc tím, mắt tím nữa. Cái đùi tôi bị cấu nhiều quá tới phát đau, chảy cả máu ra. Bạn biết sao không? Vì hôm nay trời tối đen, mưa to gió lớn, tuyệt đối là một đêm thích hợp cho thảm sát gia tộc. Những cảnh giết người không chớp mắt, những cú phi kunai và đấu Sharingan đỉnh cao, những suriken phi vèo vèo còn thật hơn cả thật trong phim hành động. Tôi đã dùng ảnh phân thân để đi hóng hớt mà lại, có điều để Itachi và Tobi không phát hiện ra nên đành tự cấu mình không được phát ra tiếng.

Tôi nhập học lại, lấy tên là Uzumaki Kyuki, giả trang thành con trai. Thời gian học ở đấy thì không phải kể làm gì cho tốn nước bọt, tôi 16 rồi mà, học cái này đối với tôi là muỗi. Hơn nữa với lịch luyện tập khủng bố của gia tộc Uchiha cộng với tài năng thiên bẩm của cơ thể, trí thông minh tới từ thế giới khác của tôi, luyện tập để đứng nhất với Uchiha Sasuke cũng là muỗi. Tôi cũng phải cảm ơn Itachi đã giải thoát tôi khỏi Uchiha, không thì còn khổ dài dài.( Mặc dù có 10 buổi luyện tập thì 9 buổi tôi trốn)

Năm 12 tuổi, thi gennin. Tôi là một nhân vật thừa, bạn hiểu không? Vốn dĩ toàn bộ học sinh phân nhóm sẵn theo như Kishi sama viết, nhưng có thêm tôi vào, lại là vấn đề nan giải. Tôi thi gennin, khổ đời là dùng chỉ dùng mỗi thuật ảnh phân thân- cấm thuật mà Naruto trộm từ chỗ đệ tam. Tôi đau lòng khi ngồi nhà luyện mãi không được thuật phân thân bình thường. Đây chính là bệnh sống sướng quen không sống khổ được đây mà. Thế là tôi phải luyện tập cùng Naruto, nói là phải chứ tôi sướng rơn lên.Để tránh thay đổi tình tiết truyện, tôi vẫn là một fan trung lập không nói không rằng trong lớp, nhưng giờ thì cũng hòm hòm bối cảnh rồi, tôi đương nhiên mở khóa quậy tung trời banh xác còn gì nữa. Mục tiêu đầu tiên chính là phải ghép cho bằng được đôi Sasuke và Naruto.

Thi gennin xong, ghép nhóm thừa tôi- chuyện thường ngày ở huyện.Tôi chủ động gặp Iruka sensei để xin vào nhóm 7 cùng với Sakura Sasuke Naruto. Toàn thần tượng tôi ở đấy mà lị. Iruka sensei ngập ngừng theo đúng kiểu “ muốn nói rồi lại thôi” , mãi sau tôi phải năn nỉ mới đồng ý. Ngày đầu tiên thầy trò gặp mặt nhau, tôi cố ý hẹn muộn 1h30 phút, đến chỗ tập trung đã là muộn gần 2h, vài phút sau Kakashi sensei cũng tới. Chuyện, là fan của Naruto, tôi không nhớ thuật jutsu thì cũng phải nhớ tên nhớ chi tiết truyện chứ. Nếu cái cơ bản như thế còn không nhớ thì đúng là mất mặt nhau quá. Kakashi sensei đưa tụi tôi ra ngoài giới thiệu, sensei vừa nói:

-         Yo

Tôi liền phi ngay tới, mắt sáng long lanh, thiếu cái đuôi nữa cho nó giống con cún con, chớp chớp nhìn. Tôi lôi từ balo ra quyển sổ nhỏ nhỏ bằng bàn tay, xin chứ kí của sensei, đồng thời chụp ảnh luôn. Kakashi cùng với đám bạn tôi đơ toàn tập. Tôi hấp tấp nói:

-         Khụ, mọi người thông cảm, mình mới sổng chuồng... í nhầm, mới được gặp thầy Kakashi, thần tượng mình hâm mộ lâu rồi nên các bạn thông cảm. Cả các cậu nữa, lại đây, chụp với mình vài tấm. Mình hâm mộ các cậu lâu lắm rồi ý, mãi tới giờ mới có cơ hội được gần gũi, phải tranh thủ a.~~~~~

Sakura giật mình, sau đó hỏi lại:

-         Cậu biết tụi tớ?

Thầy Kakashi cũng hỏi:

-         Em đã gặp tôi lần nào mà hâm mộ?

Naruto thì xoa đầu sung sướng cười to, nói:

-         Hhaha, mình cũng có fan hâm mộ nha.

Sasuke thì một cái nhếch mép cũng không có. Tôi đen mặt nhìn cái biểu cảm ấy, nhớ hồi là Kyume vẫy, hồi đấy Sasuke cười đẹp ơi là đẹp. Hix, 1 phút cho Kyuki tôi tưởng niệm quá khứ huy hoàng. Tôi uống ít nước cho thấm giọng, rồi trả lời từng người một:

-         Đúng, em chưa gặp thầy bao giờ, nhưng chuyện về thầy, em thuộc tới từng câu. Như kiểu thầy tên là gì, họ gì, con ai, cấp độ, rồi cả có người yêu hay chưa, thích đọc gì, vân vân, em thuộc hết. Còn Sakura, tớ biết cậu là Haruno Sakura, một người được gọi là trán vồ trong một thời gian khá dài. Sau đó nhờ Ino chan giúp tìm lại tự tin, hai người làm bạn cho tới khi cả hai làm đối thủ cùng thích Sasuke. Cậu có tài điều khiển chakka rất tốt, đồng thời khá thông minh. Như vậy đủ chưa?

Còn cậu, Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke, tớ còn có thể kể một ngày các cậu ăn gì, uống gì, mặc gì, cha là ai, mẹ là ai, hoàn cảnh, lời nói, đảm bảo nửa chữ cũng không sai. Chốt lại, tớ là fan cuồng của Naruto, Sasuke và thầy Kakashi.

Sakura đơ toàn tập, chuyện, tôi nói điêu luyện thế cơ mà. Thầy Kakashi thì nhếch mép lên không nói, tôi đoán là thầy nghi ngờ tôi là gián điệp ấy mà. Kệ chứ, tôi trừ việc đăng kí học giả bằng bề ngoài tóc tím mắt tím của Uchiha Kyume ra thì có bí mật quái gì đâu. Sasuke thì khó chịu ra mặt, nhưng vẫn không nói. Naruto là phản ứng mạnh nhất, hết ầm lên :

-         Cậu biết bố mẹ tôi? Cậu nói đi- lay lay tôi- bố mẹ tôi là ai?

Tôi phải giơ tay xin tha, cho Naruto bỏ tôi ra mới lắc đầu cho đỡ hoa mắt. Naruto lay tới mức óc tôi suýt nữa văng ra ngoài, kinh khủng thật. Mẹ nó chứ, sao tôi lại lỡ mồm thế nhỉ?Kệ, đã nói dối thì nói cho chót vậy:

-         Mẹ cậu là ai? Xin mời cậu mở đuôi thứ chín, bố cậu là ai, xin mời đứng ra ngoài kia để nhìn. Ok? Còn không hiểu được thì tớ không nói nữa, vì tương lai không thể bị tiết lộ.

~~~~~~~~~em đăng lên đã, còn chương 3 nữa, nhưng hòm hòm thế này đưa lên cho các đại tỷ giúp em sửa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro