Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PROLOGUE - MỞ ĐẦU

"Ngài có nghĩ cậu ta sẽ ở đây không, ngài Shikamaru?"

"Phải ở đây thôi," người cố vấn lười biếng càu nhàu trong khi chậm rãi bước đi trên hành lang tối tăm. Konohamaru đi đằng sau y vài bước. Những tấm ván sàn cũ kỹ và hư hỏng kêu cọt kẹt theo mỗi bước đi của cả hai. Ngoại trừ tiếng đó, với tiếng vài con chuột và gián đang chạy nhốn nháo bên dưới, thì không có bất cứ một âm thanh nào khác có thể nghe thấy được. Sự im lặng như đang thách thức cả hai người.

"Ngài có nghĩ," Konohamaru bắt đầu hỏi, nhưng hạ giọng dần. "Ngài có nghĩ cậu ta còn sống được không? Cũng đã một tuần rồi."

Shikamaru nhai miếng kẹo cao su nicotine hơi mạnh, cảm giác ngứa ran lan tràn trong khoang miệng. Nhưng lần này, y không trả lời.

Cái nhà thờ cũ mà họ đang trinh sát dường như bị bỏ hoang, nhưng có dấu vết rõ ràng về sự chiếm đóng gần đây của con người. Những làn khói thuốc súng dày đặc lơ lửng trong không khí như một bóng ma, trộn lẫn với mùi xì gà thiu. Nó đặc đến mức Shikamaru gần như có thể nếm được vị nó trên lưỡi, khiến miệng y ngứa ngáy. Miếng kẹo cao su nicotine mà y đã nhai hàng giờ liền là không đủ. Y sẽ trả bất cứ thứ gì chỉ cho một điếu thuốc ngay lúc này.

Một cơn gió mạnh thổi qua khe nứt trên tường, làm cho cánh cửa cuối hành lang hơi hé mở. Shikamaru và Konohamaru liếc nhìn nhau rồi cùng rút súng ra. Họ chậm rãi bước về phía căn phòng.

Mùi máu và nước tiểu nồng nặc xộc vào mũi họ ngay khi họ bước vào trong. Mọi thứ trong cái nhà thờ cũ này đều đầy thứ mùi chết chóc và mục nát, nên khi Shikamaru bật đèn pin lên, y không ngạc nhiên khi thấy những xác chết vây quanh, với một vài xác nằm chất chồng lên nhau.

"Chết tiệt, đm. Cái quái gì thế này?" Konohamaru chửi thề. "Họ chết hết rồi à?

"Trông có vẻ thế."

Shikamaru bước về phía một trong những thi thể và chiếu đèn vào một khuôn mặt ngửa lên. Y ngay lập tức nhận ra cái xác đó là ai ngay và biết Konohamaru cũng vậy khi cậu lớn tiếng chửi bới lần thứ hai.

Chính bộ ria mép khủng khiếp và hình xăm III khét tiếng chạy dọc khuôn mặt của gã tiết lộ thân phận gã ta. Đó là Boro, một trong những thành viên chính của Kara và là một thủ lĩnh giáo phái khét tiếng.

Shikamaru chưa bao giờ trực tiếp gặp gã đàn ông này. Y chỉ nhìn thấy gã trong những bức ảnh do bên tình báo của họ cung cấp. Khuôn mặt xấu xí của gã ta đã xuất hiện trên camera an ninh và bảng điều khiển của họ khi Boss của họ, Naruto, bị tấn công vài tuần trước đó. Chắc chắn là một trận tấn công do thủ lĩnh Jigen của Kara ra lệnh.

Mối quan hệ giữa hai băng đảng đã căng thẳng ngay từ đầu, và ông chủ ngây thơ của họ luôn cố gắng khắc phục nó, nhiều lần tự đặt mình vào thế bất lợi để hàn gắn hòa bình, mở ra những cuộc đàm phán để thỏa hiệp và tìm ra giải pháp nhưng không bao giờ có kết quả.

Cuộc tấn công tàn bạo vào Boss của họ vào tuần trước là giọt nước tràn ly cuối cùng. Sẽ không còn phải đối phó với Kara nữa. Không còn tạm ngừng chiến và 'làm hòa'. Đây cuối cùng là một lời tuyên chiến.

Y siết chặt cái đèn pin hơn, rồi bước gần về phía cái xác.

Khuôn mặt của tên thủ lĩnh giáo phái gần như bị biến dạng đến mức không thể nhận ra. Miệng của gã ta, bị cạy mạnh ra khỏi hàm, đã mất gần hết răng. Một bên mắt của gã bị khoét sâu vào hốc mắt, trong khi mắt còn lại lủng lẳng một bên mặt. Chiếc áo choàng dài màu đen gã đang mặc quấn chặt quanh cổ; với những sợi dây chằng chịt cắm sâu vào cổ họng gã. Cả y và Konohamaru đều không thể biết được gã đàn ông bất hạnh đó chết vì chấn thương nặng ở đầu hay do ngạt thở. Dù đó là gì đi nữa thì chắc chắn là nó không hề nhanh chóng và dễ dàng.

Thật là một tuần kỳ lạ và tồi tệ, Shikamaru nghĩ khi y quỳ xuống và xé biểu tượng Kara khỏi áo khoác của cái xác. Khi y giơ tay lên, những ngón tay của y đã dính đầy máu khô.

"Không thể tin được. Có phải thằng nhóc đó đã làm tất cả những điều này không? Tất cả những người này...?" Giọng Konohamaru run rẩy.

"Nó đã luôn như vậy," Shikamaru cắt ngang, chiếu đèn xung quanh phòng để đếm những thi thể xung quanh họ.

Có ít nhất mười người lớn và một vài thanh thiếu niên. Có lẽ nhiều hơn, bởi vì một số được xếp chồng lên nhau một cách bất cần. Khi đặt đèn xuống, y nhận ra tay mình hơi run. Một giọt mồ hôi lạnh dày đặc chảy xuống cằm. Y không thể biết nỗi sợ hãi này là do nhìn thấy tất cả những thi thể bị giết đầy tàn bạo này hay là do có những khuôn mặt trẻ trong đống xác khủng khiếp đó.

"Thằng nhóc đó đúng là một con quỷ," Konohamaru rít lên qua kẽ răng nghiến chặt.

"Không phải tất cả chúng ta cũng thế sao?" Shikamaru nghĩ, nghiền nát một con gián lang thang dưới chân mình. Y không cần phải nói to điều đó ra. Vì lý do nào đó, y ngần ngại nhét súng vào lại trong áo khoác. Sự lạnh lùng bao trùm lấy y, giống như có ai đó đang theo dõi từng hành động của họ vậy. Y tự hỏi liệu Konohamaru có cảm nhận được điều đó không.

"Gọi Boss đi. Nói rằng nơi này đã an toàn."

"Vâng, thưa Ngài."

"Gọi cả đội dọn dẹp nữa."

"Không cần đâu, ngài Shika," ai đó từ trong bóng tối lên tiếng, khiến cả y và Konohamaru đều ngạc nhiên. Giọng nói bất ngờ khiến cả hai mất cảnh giác đến nỗi Shikamaru vô tình nuốt lấy miếng kẹo cao su và đứa trẻ tội nghiệp phía sau làm rơi điện thoại.

Shikamaru nhanh chóng hướng ánh sáng đến nơi có giọng nói. Điều đầu tiên y nhìn thấy là đôi ủng bẩn thỉu của ai đó đạp trên cái đầu bị chặt, ngay lập tức khiến Konohamaru thở hổn hển. Sau đó, chiếc ủng bẩn di chuyển và đá cái đầu sang một bên một cách bất cần, có máu chảy ra từ cái cổ hở và nhuộm đỏ sàn gỗ cứng.

Cảnh tượng rùng rợn gần như khiến y muốn nôn nhưng Shikamaru cắn lưỡi và tiến lại gần, tầm nhìn của y cuối cùng cũng tập trung vào bộ quần áo rách rưới và bẩn thỉu của cậu thiếu niên. Dù trông quần áo của thiếu niên tệ đến mức đấy, nhưng thật bất ngờ là khuôn mặt của cậu bé vẫn sạch sẽ, không có một vết máu hay vết bầm tím nào cả. Và đôi mắt xám của cậu, Shikamaru để ý, không hề có chút cảm xúc nào khi cuối cùng họ nhìn nhau.

Đứa trẻ bỏ trốn - Kawaki trông vẫn thờ ơ như mọi khi, thản nhiên ngồi trên chiếc ghế cũ rỉ sét ở góc phòng, thõng vai và khoanh tay trước mặt. Thằng bé trông thật bình tĩnh. Cứ như cậu chẳng hề bị vây quanh bởi những xác chết bị xé nát. Cứ như sàn nhà mà họ đang đứng không hề dính chút máu nào. Tất cả thật đáng kinh ngạc.

"Dù sao thì tôi cũng định đốt hết chúng. Đốt hết chúng xuống địa ngục." Kawaki nói. "Không để lại gì cả." 

"Không phải thế này là hơi quá sao?"

"Ngài chỉ quá nhẹ nhàng thôi, Shika."

"Và cậu đang tàn nhẫn một cách không cần thiết." Shikamaru nhanh chóng vặn lại. "Điều này là quá mức. Ngay cả đối với cậu."

Kawaki nhướng mày. "Kể cả với tôi?"

"Họ là người phe cậu, cậu bé à. Cậu quên rằng đây cũng là băng của cậu à?" Shikamaru liếc nhìn khuôn mặt của một cậu bé trong đống xác chết, nắm tay nhỏ được bọc trong lưỡi dao ngắn, đôi mắt vĩnh viễn mở to vì sốc. Đứa trẻ đã chết có chiều cao gần bằng con trai y. Có lẽ cũng cùng tuổi, y nghĩ với lòng nặng trĩu.

"Rất nhiều người trong số này vô tội. Naruto sẽ thể hiện sự khoan dung hơn," Shikamaru nghiến răng.

Kawaki ném cho y một cái nhìn lạnh lùng mà thể hiện sự thương xót là điều cuối cùng cậu nghĩ đến. "Tất cả chúng đều xứng đáng với điều đó," cậu nói không chút do dự. Ngay cả trong ánh sáng mờ ảo, Shikamaru vẫn có thể nhìn thấy sự sắc bén trong đôi mắt cậu thiếu niên. "Không có cách nào cứu được chúng khi chúng dám động tay vào Ngài Đệ Thất."

"Mỗi một người trong số họ phải chịu trách nhiệm," Kawaki chậm rãi nói, nhấn mạnh vào từng từ.

Shikamaru thở dài, là thứ y đã giữ cả ngày nay. Một phần trong y muốn đồng ý với đứa nhóc. Khi Ino cho y xem đoạn phim quay lại trận phục kích, nó đã làm y phát tởm đến tận xương tủy. Boro là một tên rác rưởi nhất.

Tên đứng đầu giáo phái đã sử dụng những người cuồng tín để dụ Boss của họ và đội bảo vệ đến một trong những căn cứ của chúng. Một nhà thờ xinh đẹp giữa lòng đô thị nhộn nhịp. Nơi có những thiếu nữ và trẻ em mang giỏ hoa đứng ở phía trước, với những nụ cười trẻ thơ và lời nói ngọt ngào. Một lệnh ngừng bắn tạm thời được đưa ra để nói chuyện trong hoà bình. Tất cả trông rất chân thật và ngọt ngào cho đến khi cơn mưa đạn trút xuống từ mọi hướng.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức mà họ không thể gọi viện trợ. Đây là thương vong nặng nề nhất mà họ phải gánh chịu, tệ hơn nữa là cả Naruto và người cận vệ mạnh nhất của cậu, Uchiha Sasuke, đều bị thương nặng.

Shikamaru đã rất hối hận vì mình không ở đó; hối hận vì đã không thể khuyên Boss của mình đi ra khỏi đó ngay khi hành động của bọn chúng trở nên đáng ngờ. Y biết Kara là một nhóm rất dễ đổi ý. Y đáng lẽ ra phải dự trù được cuộc tấn công bất ngờ này.

Y muốn bóp cổ Kara bằng chính đôi tay của mình. Tra tấn gã từ từ cho đến khi gã van xin được chết. Nhưng y chưa từng tưởng tượng đến cảnh làm điều đó với những thành viên giáo phái của gã. Họ vẫn là những người vô tội bất chấp những điều đã xảy ra.

"Dù thế nào đi nữa, đó không phải là cách chúng ta làm, nhóc. Chúng ta có quy tắc cho việc này. Đây không phải là cách chúng ta trả đũa."

"Lần cuối cùng, ngài Shika," Kawaki gắt gỏng đáp lại. "Tôi không cần phải tuân theo những quy tắc hôi hám của ngài. Tôi không phải là một trong những người của ngài. Và sẽ không bao giờ trở thành."

"Naruto sẽ thất vọng lắm khi nghe điều đó đấy. Nhóc biết là nhóc đã được xem là gia đình với cậu ấy."

Dưới khóe mắt thiếu niên có chút giật giật. Nó nhanh đến mức làm Shikamaru nghĩ rằng y chắc chắn đã tưởng tượng ra nó. Chắc hẳn là những cái bóng trên mặt cậu thiếu niên đang trêu chọc y vì khi Kawaki nói lại, đó là một giọng rất đều đều, vô cảm. Giống như câu nói trước đó không hề ảnh hưởng đến cậu bé vậy.

"Tôi không có cha. Ông ấy không phải gia đình tôi. Ông ấy nên dừng tất cả những trò... giả vờ này lại."

"Nhóc, cẩn trọng lời nói đi." Shikamaru có thể cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đang giảm dần. Y cảm thấy bị xúc phạm, thay mặt cho ông chủ của họ.

"Thằng nhãi. Đừng coi thường anh lớn- Boss của chúng tao như thế! Mày có biết ngài ấy đã lo lắng cho mày đến mức nào không?" Konohamaru trông tái mét, và có vẻ như đang định nói thêm gì đó thì cánh cửa phòng đột nhiên bật mở.

Một vệt màu cam đã chạy (hay đúng hơn là khập khiễng) qua Shikamaru và đi thẳng đến chỗ đứa trẻ.

"Kawaki, đứa nhỏ ngốc nghếch này." Shikamaru nghe thấy tiếng hét của người mới đến, giọng the thé và căng thẳng. Bóng mờ màu cam - Boss của họ - ăn mặc hoàn hảo trong bộ tây âu màu cam. Anh bị cố định một tay, nhưng điều đó không ngăn anh ôm chặt cậu thiếu niên da ngăm đen, với đôi vai run rẩy. "Con đang nghĩ cái quái gì vậy - biến mất như thế?! Ta đã rất lo lắng đấy, con biết không."

"Ngài Đệ Thất...?" Đôi mắt Kawaki mở to, giọng cậu bé nhỏ và run rẩy tới mức Shikamaru đã suýt không nghe thấy.

"Đứa con trai ngu ngốc của ta," ông chủ của họ kêu lên.

Đó là một cụm từ đơn giản, nhưng ngay khi Naruto thốt ra, dường như có điều gì đó đã thay đổi trên khuôn mặt Kawaki. Toàn bộ thái độ của cậu đã sụp đổ. Cậu thiếu niên nóng tính lúc trước đã biến mất. Sự đanh thép trong ánh mắt thằng bé dịu đi - tắt ngấm như một ngọn nến trước gió.

Đây là đầu tiên kể từ khi tìm thấy cậu, Kawaki trông giống như một đứa trẻ, hốc hác và mệt mỏi. Đột nhiên trở nên mềm yếu và không chắc chắn về thế giới xung quanh. Có điều gì đó lấp lánh trong đôi mắt xám của cậu thiếu niên khi cậu nhìn chằm chằm vào cha nuôi của mình, nhưng trước khi Shikamaru kịp xử lý, Kawaki nhanh chóng cúi đầu xuống vai Naruto, đưa cả hai tay lên để đáp lại cái ôm, từng ngón tay run rẩy khi cậu nắm chặt bộ đồ của người đàn ông tóc vàng.

"Ngài Đệ Thất, ngài không sao." Kawaki nói lại một lần nữa. Lẩm bẩm trên vai Naruto.

"Tất nhiên rồi. Tốt như mới. Thực ra bây giờ ta trông còn ổn hơn con. Con trông tệ quá," Naruto tinh nghịch nói.

Có một tiếng khịt mũi nhẹ. Cánh tay Kawaki siết chặt Naruto hơn, vùi mặt sâu vào bộ đồ của Naruto, lẩm bẩm những lời mà chỉ Naruto mới có thể nghe thấy. Không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu thiếu niên, nhưng Shikamaru chắc chắn rằng nó sẽ rất nhẹ nhõm và bằng cách nào đó y có thể hiểu được cảm giác này, bởi vì lần cuối cùng hai người gặp nhau, một trong số họ đang hấp hối trên bàn mổ.

"Con đã an toàn rồi, Kawaki. Ta ở đây. Cha của con trong bộ giáp sáng ngời đã đến."

"Hê," Shikamaru khịt mũi. 'Có lẽ phải nói ngược lại đấy, Sếp à,' y nghĩ, bởi vì lần này chính Kawaki là người đã lao vào và giải cứu thế giới theo đúng nghĩa đen. Đã cứu tất cả cái mạng bọn họ. Một đứa trẻ hợm hĩnh mà mọi người cho là cực kỳ nhẫn tâm và ích kỷ lại là người đầu tiên trả đũa Kara, tiến thẳng đến một trong những nơi ẩn nấp của chúng và tự tay hạ gục một trong những thủ lĩnh và thuộc hạ của gã.

Shikamaru liếc nhìn quanh phòng một lần nữa. Bình minh vừa ló dạng và ánh sáng ban ngày tràn vào qua các vết nứt trên tường, chiếu sáng những xác chết xung quanh họ. Nhìn vào đôi mắt vô hồn đó khiến y nuốt nước bọt. Quả báo chắc chắn diễn ra nhanh chóng và không thể tha thứ.

Đoạn đường mà đứa trẻ này đã đi vì Naruto thật là... đáng kinh ngạc. Và ít nhất cũng khá đáng lo ngại. Y không thể quên khoảnh khắc bước vào phòng và chứng kiến cảnh tàn sát. Y không thể ngăn được đôi tay mình khỏi run rẩy.

"Nó thế nào?" Một giọng nói trầm quen thuộc vang lên phía sau y.

"Ồ, ngài Sasuke!" Konohamaru kêu lên. "Ngài đang ở đây. Bây giờ ngài đã ổn chứ?"

Một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen sang trọng đứng bên cạnh họ, nhìn chằm chằm vào cả Naruto và Kawaki với vẻ mặt nghiêm túc. Hắn trông ổn, nhưng Shikamaru biết rõ hơn. Ông chủ thứ hai của họ cũng bị thương nặng khi bảo vệ Naruto trong cuộc tấn công bất ngờ. Việc cả hai đều sống sót quả là một điều kỳ diệu.

"Rất vui được gặp lại cậu, Sasuke. Vết thương thế nào rồi?"

"Tôi ổn. Báo cáo tình trạng, Shikamaru."

Người cố vấn giả vờ cau có, đã quen với cách chào hỏi lạnh lùng. Sasuke luôn quá nghiêm túc và đi thẳng vào vấn đề. Làm sao Naruto có thể thu hút được những loại người không thân thiện như vậy nhỉ, Shikamaru sẽ không bao giờ biết được.

"Toàn bộ tòa nhà trống rỗng ngoại trừ căn phòng này. Rất nhiều đồ dùng tôn giáo nằm rải rác khắp nơi, nhưng không có ma túy hay súng ống ở đâu cả." Shikamaru sau đó chỉ vào cậu thiếu niên lúc này đã đứng dậy và đang đỡ Naruto đang khập khiễng. "Đứa trẻ có vẻ ổn. Theo như tôi thấy thì không có vết thương lớn nào. Tuy nhiên, tôi không thể nói điều tương tự với Boro và các thành viên giáo phái của gã ở đây. Nhưng dù sao hãy để Sakura kiểm tra." 

"Cô ấy đang đến. Tất cả chúng đã chết khi cậu đến à?"

"Ừ."

Sau đó là một khoảng im lặng dài. Ánh mắt u ám của Sasuke chưa bao giờ rời khỏi Kawaki. Shikamaru tự hỏi hắn đang nghĩ điều gì, mà trông có vẻ u ám đến vậy.

Ngạc nhiên thay, chính Konohamaru đã phá vỡ nó. "Thằng nhóc đó đã làm tất cả những việc này một mình. Chỉ mình nó thôi. Làm sao có thể được, ngài Sasuke?"

Phải một lúc lâu sau Sasuke mới có thể trả lời, và khi hắn làm vậy, ánh mắt mãnh liệt của hắn giờ chỉ tập trung vào Naruto. "Tình yêu, có thể khiến người ta làm đủ thứ. Nó khiến tất cả chúng ta trở thành quái vật."

Shikamaru không thể không đồng ý được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro