Chapter 3 [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt vô vọng của Boruto là tất cả những gì thầy có thể nghĩ đến trong suốt thời gian còn lại của tuần. Ngay cả khi đang bám đuôi Kawaki, những lời nói và biểu cảm của Boruto vẫn cứ tua đi tua lại trong đầu thầy. Giống như một bản ghi bị hỏng vậy.

Có lẽ, đó là nghiệp chướng của thầy khi đã nhẫn tâm thao túng đứa bé để nó kể ra... thông tin cá nhân như vậy. Thầy gần như đã buộc đứa trẻ phải tiết lộ điều gì đó thật đáng xấu hổ. Hoặc có lẽ, đây là một trò đùa nghịch của số phận để khiến thầy tìm hiểu thêm về cậu thiếu niên đầy tranh cãi kia. Dù là gì đi nữa, nó chắc chắn khiến việc theo dõi Kawaki trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Làm sao để thầy có thể đối mặt với cậu thiếu niên này bây giờ? Cách tốt nhất để khiến cậu ta hợp tác là gì?

Kakashi nhìn lên bầu trời u ám phía trên. Trời mưa suốt cả tuần, hôm nay mưa đặc biệt nặng hạt hơn thường lệ, ngập hết đường phố và bao phủ cả thành phố trong màn sương lạnh lẽo. Mới ba giờ chiều mà bầu trời đã xám xịt u ám.

Phải nói là một bầu không khí khá phù hợp cho một đám tang.

Kakashi miễn cưỡng điều chỉnh cổ tay áo sơ mi đen cho phù hợp với bộ đồ bó sát có màu tối hơn, cau mày khi nhận ra rằng mình chắc chắn đã tăng cân vì bộ cảm giác mặc bộ trang phục hơi khó chịu. Thầy đã từng mặc bộ đồ này tới nhiều đám tang trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên thầy cảm thấy mình sẽ không thể rút khẩu súng lục ổ quay ra kịp thời nếu mọi chuyện không suôn sẻ.

Dù sao thì thầy cũng không được mời tham gia sự kiện nghiệt ngã này.

Mà thật ra, không có người ngoài nào được phép biết về điều này.

Việc chôn cất này diễn ra một cách bí mật, với toàn bộ cơ sở hỏa táng được dành riêng cho một vụ hỏa táng. Nó cũng đã được đăng ký dưới một cái tên khác nên sẽ không hiển thị trên hồ sơ chính thức. Nhưng ngay cả với tất cả những nỗ lực đó, Hatake Kakashi vĩ đại vẫn có thể tìm ra sự kiện cực kỳ bí mật này. Thầy không phải tự nhiên mà được biết đến là đặc vụ lén lút nhất của Uzumaki.

Kakashi liếc quanh khu vực và đếm được không quá mười người trong cơ sở, tất cả đều liên kết với Otsutsuki - tất cả đều mặc đồ trắng theo phong tục của gia tộc họ. Lẽ ra thầy nên nhớ thông tin nhỏ đó, vì giờ đây thầy đang trở nên nổi bật vì là người duy nhất mặc bộ vest đen tham dự.

Nhưng dù sao thì thầy cũng không cho rằng có ai trong số những người này biết thầy là ai. Thầy đã nghỉ hưu từ lâu trước khi băng Uzumaki bắt đầu mối-quan-hệ-lâu-dài với Kara. Không thể phủ nhận sự thật rằng ngay cả trong băng mình, rất ít người biết danh tính thực sự của thầy. Thầy chỉ được biết đến với tư cách là một sát thủ tóc trắng, người đã huấn luyện Sasuke và hoàn thành các công việc phụ cho Uzumaki. Thầy là một con ma không có tên thật hay liên kết gì. Thầy khá tự tin rằng những người này sẽ cho rằng thầy đến từ một nhóm nào đó không phải là Uzumaki, hoặc một người lạ ương ngạnh đã lỡ thời gian và tham dự nhầm đám tang.

Đó là những gì thầy nghĩ khi ngồi ở cuối phòng và giả vờ xem qua một cuốn sách nhỏ về tang lễ. Mặc dù ánh mắt của thầy đang cúi xuống tài liệu trên bàn tay đeo găng, nhưng sự chú ý lại hoàn toàn lại tập trung vào đám đông nhỏ trước mặt.

Đám đông quá bận rộn thì thầm với nhau đến nỗi không ai thèm liếc nhìn thầy dù chỉ một cái. Trong một giây ngắn ngủi, Kakashi nghĩ rằng điều này thực sự có thể có tác dụng. Rằng thầy có thể hòa nhập một cách dễ dàng cho đến khi thầy nghe thấy cánh cửa kim loại nhẹ nhàng mở ra sau lưng mình. Một cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi nhẹ qua làn da nhợt nhạt của thầy, khiến thầy rùng mình.

Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ sau lưng. Tốc độ của người mới đến rất chậm. Nghĩ rằng người đó sẽ đi ngang qua mình, Kakashi giả vờ đọc lại cuốn sách nhỏ, vùi mặt vào giữa những trang giấy bóng loáng.

Nhưng sau đó, người lạ dừng lại ở hàng ghế của thầy. Người đó đứng ở rìa hàng trong vài giây, rồi ánh mắt chậm rãi lướt qua Kakashi. Ánh mắt họ gặp nhau trong chốc lát trước khi chàng trai bước về phía thầy, ngồi cách thầy chỉ hai chiếc ghế.

Đột nhiên, Kakashi lại cảm thấy bị bộ đồ của mình bó chặt.

Trong cơ sở hỏa táng khổng lồ và gần như trống rỗng này, vị cựu sát thủ cảm thấy ngột ngạt một cách kỳ lạ. Hơi thở của người lạ thật ngột ngạt; giống như thầy đang bị nhốt trong một căn phòng rất chật hẹp, và xung quanh thầy là ngọn lửa. Mỗi khoảnh khắc đều khiến ta thở hổn hển; mỗi giây phút chập chờn là một cuộc đấu tranh để được thở. Thầy cũng không bỏ lỡ cảnh đám đông bắt đầu nhìn chằm chằm vào người mới đến và nói chuyện ầm ĩ với nhau ngay khi chàng trai trẻ bước vào. Sự căng thẳng đã đông lại thành một thứ gì đó nặng nề và khó chịu đến nỗi Kakashi không dám cử động đầu. Thầy chỉ tin tưởng những gì thầy có thể đánh giá được từ tầm nhìn ngoại vi của mình.

Chàng trai trẻ bên cạnh cũng mặc một bộ vest tối màu và giống như một phụ kiện kết hợp hoàn hảo, cậu ta cầm một bó hoa hồng sẫm màu đẹp đẽ và quen thuộc trên một bàn tay đeo găng. Mặc dù Kakashi không thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của chàng trai trẻ, nhưng thầy đã nhận ra cậu khi ánh mắt họ chạm nhau trước đó. Cậu ta cao hơn nhiều so với tưởng tượng của Kakashi, có lẽ cao hơn cả thầy, và có vẻ mặt dữ tợn trên khuôn mặt xỏ khuyên đó.

"Rất vui được gặp cậu, Kawaki. Không ngờ rằng tôi có thể gặp cậuở đây, trong tất cả mọi nơi," Kakashi chào người kia. Và thầy không hề nói dối, thầy chỉ đến dự đám tang này vì nhận được tin từ 'nguồn tin' của mình rằng có thành viên Otsutsuki đang tụ tập ở đây. Một trong số họ chắc chắn đã chết gần đây, và thầy chỉ đang ở đây để tìm hiểu xem đó là ai. Thật không thể tin được là cậu thiếu niên cũng đến.

'Không phải cậu ta đã cắt đứt quan hệ với Kara và Otsutsuki sao? Tại sao lại có mặt trong đám tang này?' Kakashi nghĩ.

"Xin chia buồn vì sự mất mát của cậu," thầy nói thêm với giọng trầm hơn nhiều.

Sự quay đầu nhẹ của cậu thiếu niên là dấu hiệu duy nhất cho thấy cậu đã nghe thầy. Nhưng không nói gì.

Phải mất năm giây khó chịu trước khi Kakashi cuối cùng quyết định phá vỡ sự im lặng một lần nữa.

"Chắc cậu đang thắc mắc tôi là ai-"

"Tôi không quan tâm ông là ai," Kawaki cắt ngang, giọng nói xuyên thấu tiếng xì xào ầm ĩ của đám đông. "Cút đi. Ông không nên ở đây."

Nếu Kakashi là người kém cỏi hơn, ắt hẳn thầy sẽ chùn bước trước sự hung dữ tột độ trong ánh mắt của chàng trai trẻ, sự táo bạo trong giọng điệu và sự đe dọa trong giọng nói trầm trầm của anh. Cậu bé mới mười chín tuổi nhưng ngoại hình và giọng nói đã như một người trưởng thành từng trải qua mọi thứ. Cậu ta khắc nghiệt hơn nhiều so với những gì Kakashi nghĩ, và mặc dù Shikamaru đã cảnh báo thầy về thái độ thẳng thắn của đứa trẻ, nhưng thật thú vị khi được tận mắt trải nghiệm điều đó.

"Tôi xin lỗi vì đã xâm nhập. Tôi chỉ ở đây để bày tỏ lòng kính trọng của mình."

"Ông không cần phải thế. Ông không thuộc về gia đình. Đây không phải chuyện của ông."

'Cũng không đúng lắm,' Kakashi nghĩ. Mọi thứ liên quan đến Kara (và mở rộng ra, Otsutsuki) giờ đây đều liên quan đến băng của họ. Mối thù truyền kiếp giữa hai gia tộc đã kéo dài được ba năm. Quá nhiều máu đã đổ ra từ mỗi bên. Quá nhiều cuộc đời bị lãng phí. Giờ đây, mọi người chỉ đang hoang tưởng và quan tâm đến nhau.

"Có lẽ rằng cậu nói đúng. Tôi không phải người của bên đây. Nhưng cậu cũng thế, Kawaki."

"..."

Kakashi có thể đã coi thường Sasuke và phủ nhận sự thật với Boruto, nhưng thầy cảm thấy mình không thể làm điều tương tự với Kawaki. Có điều gì đó ở đứa trẻ đòi hỏi sự minh bạch và chân thành hoàn toàn, và đó là điều thầy sẽ cho cậu - sự thật. Sự thật phũ phàng, lạnh lùng mà thầy đã mang theo kể từ khi bắt đầu cuộc điều tra này.

"Xin lỗi vì đã thẳng thắn, nhưng đây không phải là gia đình đã từ bỏ cậu sao? Họ bỏ rơi cậu. Ngay cả cha ruột của cậu cũng cố gắng giết chết cậu." Kakashi tựa cằm vào lòng bàn tay để nhìn thẳng vào cậu thiếu niên, đánh giá từng cảm xúc thoáng qua trên khuôn mặt cậu. "Và đây cũng chính là gia đình mà cậu đã từ chối. Ba năm trước, cậu đã chọn Uzumaki thay vì Kara. Cậu đã phản bội chính người thân của mình vì Naruto. Tôi có sai không?"

Lại là nó, cái đầu hơi quay lại. Kawaki vẫn không đối mặt trực tiếp với thầy nhưng rõ ràng là bây giờ thầy đã hoàn toàn thu hút được sự chú ý của cậu bé. Kakashi nghĩ, có thể một mũi tên trúng hai con chim.

Ban đầu, thầy chỉ ở đây để tìm hiểu lý do tại sao các nhân vật quan trọng của Otsutsuki lại tụ tập trong đám tang rất bí mật này, nhưng vì Kawaki đã ở đây nên cũng có thể lấy được thông tin để bẻ khóa mã hóa trong ổ cứng của Boro.

"Vậy câu hỏi lớn nhất ở đây là, cậu đang làm gì ở đây?" Kakashi liếc nhìn bông hoa trên tay Kawaki. Những bông hồng sẫm màu có màu đỏ mượt như nhung, với những cánh hoa sẫm màu nhất có màu đỏ tía đậm. Một vài sắc đậm hơn máu. Chúng đẹp một cách tinh tế nhưng cũng rất ám ảnh. Kakashi chợt nhận ra đây chính là những bông hoa trong vườn của Naruto. Thứ lạc quẻ trong ngôi vườn đó.

"Cậu định tặng hoa cho ai thế?"

Câu trả lời đột ngột và không do dự đến mức Kakashi gần như đánh rơi cuốn sách nhỏ đang cầm.

"Cha tôi, Jigen." Kawaki không có sự thay đổi rõ rệt nào, giọng nói vẫn đều đều như mọi khi khi cậu tiếp tục, "ông ta là người trong cái hộp. Tôi cắt ông ta ra và đặt vào trong đó."

"Hử?"

Kawaki cuối cùng đã quay sang thầy hoàn toàn. Ở góc độ này, Kakashi có thể nhìn thấy vết môi nứt nẻ và một vết cắt nhỏ dưới mắt trái của cậu thiếu niên. Chắc hẳn là do bị Boruto đánh. Nhưng ngay cả thế, điều đó cũng không đủ để đánh lạc hướng Kakashi khỏi đôi mắt chết chóc của cậu thiếu niên. "Và tất cả những người khác trong căn phòng này cũng sẽ chết theo cách tương tự. Tôi sẽ quét sạch từng tên cặn bã cuối cùng."

Trong giây lát, Kakashi chỉ há hốc mồm nhìn đứa trẻ, không thể cử động hay nói được. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ ảo, đám đông thương tiếc trước mặt đều im lặng trong tâm trí. Như thể không còn ai khác trên thế giới này ngoài thầy và đứa trẻ sát nhân có đôi mắt trống rỗng đang bắt đầu khiến thầy sợ hãi.

Đột nhiên, tâm trí thầy chẳng còn gì ngoài những xác chết không đầu, bị cắt xẻo của những tín đồ của Boro; lũ chuột và gián đang gặm nhấm từng đoạn ruột lòi ra dưới sàn nhà một cách kinh tởm; và cái đầu đầy giòi của Boro bên cạnh đôi ủng đẫm máu của Kawaki.

"Và cậu định làm điều đó như thế nào?" Kakashi cuối cùng cũng tìm được giọng nói của mình sau một lúc lâu.

"Không phải chuyện của ông."

"Này nhóc, nghe ta," Kakashi cố gắng nói mặc cho trái tim đang đập thình thịch, "Đây là một ý tưởng rất tồi. Kara là một chuyện, nhưng băng của Jigen lại là một chuyện khác. Chúng nằm ngoài giới hạn. Cậu có thể săn lùng từng thành viên của Kara nếu muốn, nhưng đừng bao giờ chạm vào gia tộc Otsutsuki, nhóc. Đừng chạm dù chỉ một ngón tay lên chúng."

"..."

"Cậu có thể nghĩ rằng cậu đang làm điều này như một sự trả thù cho Naruto, hoặc một điều gì đó để đảm bảo rằng không ai từ Kara hay Otsutsuki sẽ chạm vào cậu ấy nữa, và ta tôn trọng điều đó, nhưng tiến hành một cuộc chiến chống lại một thực thể lớn hơn và mạnh mẽ hơn chúng ta rất nhiều, là tự sát. Họ có liên kết khắp nơi trong chính phủ. Họ kiểm soát cả đất nước-"

"Ông đang định ngăn tôi à?" Giọng Kawaki êm ái và bình tĩnh, nhưng ánh mắt cậu thì như có lửa.

Kakashi nhìn lại không chút nao núng, dám nghiêng người về phía trước. "Không. Ta đang nói để cậu lùi lại, nhóc. Chuyện này còn lớn hơn cậu và cuộc trả thù của cậu-"

Cơn đau đột ngột bùng nổ ở phần giữa. Thứ gì đó sắc nhọn đã đâm vào bụng thầy, buộc Kakashi phải ngồi phịch xuống ghế. Có vị đồng trong lưỡi và thầy ho khi nó lấp đầy miệng. Máu rỉ ra trên sàn, bên cạnh đôi giày da mới đánh bóng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Kakashi không kịp phản ứng. Khi nhìn xuống, thầy có thể thấy một con dao nhỏ cắm vào bụng mình.

"Cái đéo gì th-?"

"Người ta nói tôi thừa hưởng khuynh hướng của cha tôi," Kawaki nói, giọng cậu ta vẫn bình tĩnh đến phát điên bất chấp vũng máu ngày càng lan rộng trên sàn. "Rằng tôi lớn lên giống như ông ta."

Kawaki di chuyển đến chỗ ngồi cạnh Kakashi, nhích về phía trước và xâm phạm không gian cá nhân của Kakashi một cách thô lỗ. Ở khoảng cách gần như thế này, bất kỳ người xem nào cũng sẽ cho rằng họ đang có một cuộc trò chuyện thân thiện.

"Và họ đã đúng. Tôi lớn lên giống Jigen về mọi mặt," đứa trẻ nói khi nhẹ nhàng nắm lấy tay cầm rồi vặn nó, xong rút ra một cách thô bạo. Kakashi nén lại một tiếng hét.

"Nhiều lần Jigen đã gần như giết chết tôi chỉ để biến tôi trở thành bản sao hoàn hảo của ông."

Bất chấp cơn đau vang dội trong hộp sọ, tâm trí Kakashi vẫn tập trung vào từng lời Kawaki nói. Giống như từng giọt máu trên sàn, mỗi lời Kawaki thốt ra đều rất quan trọng. Trong đầu thầy có cảm giác như đang nhìn thấy ký ức tuổi thơ của Kawaki. Đầu óc thầy đang bị tấn công bởi hình ảnh Kawaki trẻ tuổi bị trói trên giường bệnh, bầm tím nặng nề và chảy máu.

Đó là những bức ảnh đính kèm trong email của Shikamaru khi họ lần đầu tiên đưa Kawaki đến. Người cố vấn đang tìm kiếm sự giúp đỡ của thầy trong việc xác định danh tính đứa trẻ vô danh. Lúc đó Kakashi đã nghỉ hưu từ rất lâu rồi, nhưng trường hợp của Kawaki hoàn toàn khiến thầy tò mò, đặc biệt là khi thầy đọc hồ sơ bệnh án kinh hoàng của đứa trẻ.

[Gãy mũi, bể hàm, vai trật, cánh tay bị cắt cụt, xương bánh chè gãy, có vết rách ở cổ họng và vết thương ở bụng, chưa kèm tất cả những vết thương cũ và hầu như không lành nằm rải rác khắp cơ thể - đó là một phép lạ khi đứa trẻ sống sót lâu như vậy.]

Ít nhất thì đó là một sự phấn khích khủng khiếp. Jigen là một con quái vật.

"Tôi giết người vì mong muốn của ông ta mà không mảy may suy nghĩ. Tôi thậm chí từng cố giết ngài Đệ Thất nhiều lần." Kawaki quan sát con dao dính máu trong tay mình, đóng mở nó bằng bàn tay lão luyện. Nhìn thấy chữ 'N' nhỏ được khắc trên cán gỗ, Kakashi nhận ra ngay đó là của Naruto.

Shikamaru có đề cập đến việc boss của họ tặng cậu con dao bỏ túi khi họ gặp nhau lần đầu cách đây nhiều năm tại bệnh viện. Ngay sau khi thiếu niên nhắm lưỡi dao vào cổ Naruto.

"Lần đầu tiên là ở trong bệnh viện. Tôi đã bị phân tâm, nên tôi không thể đâm xuyên con dao qua cổ ngài ấy." Những ngón tay dài của Kawaki lười biếng vuốt ve đầu nhọn của con dao, đôi mắt xám của cậu quay lại nhìn đám đông đang xì xào trước mặt. "Cố giết ngài ấy lần nữa ở đêm đầu tiên tôi ở lại nhà ngài. Ngài đang ở trên chiếc ghế dài, ngủ. Tôi đứng kế bên một lúc lâu chỉ để ngắm nhìn ngài ấy thở."

Kakashi giữ chặt vết thương, cố gắng để cầm máu.

"Và khi tôi nắm lấy cổ họng ngài ấy." Lưỡi dao đã đâm vào ngón tay của Kawaki và một dòng máu chảy ra từ đó, nhỏ giọt xuống nền gạch trắng. Kawaki nhìn chằm chằm vào dòng máu chảy xuống lòng bàn tay mình, trong mắt cậu không có chút cảm xúc nào. "Tôi còn nhớ cảm giác mạch đập của ngài ấy trên ngón tay tôi; độ ấm của làn da ngài. Tôi đã gần như-

Và tôi tự nghĩ rằng," Kawaki siết chặt tay thành nắm đấm. "Chỉ cần một cú siết chặt là tôi có thể bẻ gãy cổ người đàn ông này. Thậm chí sẽ không mất một giây. Tôi có thể kết liễu ngài ta."

"Và tại sao không?" Kakashi thở hổn hển hỏi, thậm chí còn không thèm che giấu nỗi đau trong giọng nói.

"Ngài ấy tỉnh dậy." Môi Kawaki cong lên thành một nụ cười đen tối. Cậu gần như trông có vẻ hối hận. Đây là biểu hiện cảm xúc đầu tiên Kakashi nhìn thấy trên khuôn mặt cậu bé, nhưng nó đã biến mất ngay sau đó. "Không, không phải thế. Có lẽ ngay cả trước khi tôi đặt tay lên ngài ấy. Chắc hẳn ngài đã tỉnh trong suốt khoảng thời gian đó."

Kakashi nuốt khan trước hàm ý đó. Hiểu biết Naruto, anh chắc chắn đã cho phép đứa trẻ làm điều đó, và vào thời điểm này thầy thực sự không nên ngạc nhiên - thầy thực sự không nên - nhưng trái tim thầy vẫn đông cứng khi biết rằng Naruto, người thủ lĩnh nhân từ của họ, đã giao phó số phận của mình một cách mù quáng cho một người xa lạ (và đầy sát ý) như thế.

"Tôi bắt đầu bóp cổ ngài ấy. Càng lúc càng chặt hơn", Kawaki siết chặt cả hai tay như thể đang diễn lại cảnh tượng nhiều năm trước. Giọng nói khàn khàn, sự điên cuồng thuần khiết trong đôi mắt và cách mái tóc đen rũ xuống trên khuôn mặt - tất cả những điều này đã khiến Kakashi tê liệt đến tận xương tủy. "Nhưng ngài ấy thậm chí không cử động, thậm chí không phản ứng hay chống trả. Tôi cảm thấy mạch ngài ấy đập nhanh hơn, cảm thấy ngài ấy căng thẳng, nhưng ngài vẫn nằm yên như thế."

"Như một kẻ ngốc ngây thơ, ngài ấy để tôi làm những điều đó với ngài. Những điều khủng khiếp đó. Hết lần này đến lần khác. Và không hề quan tâm. Ngài ấy vẫn để tôi ngủ ở nhà ngài, ăn những bữa cơm do ngài nấu và ở gần với ngài, cứ như thể tôi không cố giết ngài mỗi khi có cơ hội vậy."

Kawaki lúc này đang nắm chặt con dao, lưỡi dao sắc bén xuyên qua lòng bàn tay cậu. Thêm nhiều máu nhỏ xuống sàn, trộn lẫn với máu của Kakashi; màu đỏ sống động trên nền gạch trắng tinh khiết.

"Tôi đã nghĩ chẳng còn thứ gì có ý nghĩa với tôi nữa. Không phải gia tộc, cha tôi hay cuộc sống của chính tôi. Tôi chẳng cảm thấy gì cả. Tôi trống rỗng."

"..."

"Và rồi ngài ấy cứu mạng tôi. Tôi đã từng là không ai cả, và ngài ấy sẵn sàng chết vì tôi. Tôi đã nhìn ngài ấy đổ máu trước mắt tôi," Kawaki dừng lại và nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đang rỉ máu của mình. "Và lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy..."

/Sợ hãi/

"... điều gì đó."

Ngay cả trong làn sương mù màu đỏ tươi, Kakashi không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài lời nói của Kawaki, nhớ rất rõ chi tiết đó trong báo cáo của Shikamaru. Thầy chắc chắn biết Kawaki đang nói về điều gì. Ba năm trước, Naruto đã chắn cho Kawaki khỏi làn đạn từ một trong những người bảo vệ của Jigen. Kawaki không hề hấn gì, nhưng boss của họ lại là một câu chuyện khác.

"Tôi đã nghĩ tôi biết tôi là thứ gì." Kawaki chậm rãi đứng lên và nhặt những bông hoa bên cạnh với bàn tay nhuốm máu. "Nhưng ngài Đệ Thất đến, và phá huỷ tất cả mọi. Ngài ấy phá huỷ tôi. Jigen đã đúng. Tất cả mọi phần trong tôi đều đã hư tổn, và chính vì ngài ấy."

Đám đông thương tiếc nhận thấy Kawaki đứng dậy và giọng nói của họ trở nên to hơn. Kawaki không quan tâm đến điều đó.

"Và giờ tất cả tôi có thể thấy là ngài ấy. Tôi sẽ làm tất cả vì ngài," Kawaki nói kiên quyết. "Và nếu tôi phải đốt tất cả mọi thứ trên thế giới này cho ngài ấy, tôi sẽ làm. Tôi sẽ làm cái việc chết tiệt đó."

Kakashi cảm thấy mình không nói nên lời ngay tại thời điểm này. Thầy muốn nói điều gì đó nhưng thầy dừng lại khi nhìn thấy thứ gì đó trên khuôn mặt Kawaki mà thầy có thể nhận ra; điều gì đó thầy cũng từng nhìn thấy trên khuôn mặt Sasuke trước đây. Đó là độ sôi sục và cơn thịnh nộ hầu như không thể che giấu được.

Đột nhiên, nó không còn chỉ là sự trả thù cho Kawaki nữa. Sự sụp đổ của Kara là chưa đủ. Kawaki phải đảm bảo rằng không còn ai trong gia tộc đó. Bản năng mách bảo thầy rằng nó chắc chắn có liên quan tới những tài liệu bị cháy và ổ cứng được mã hóa trong phòng Boro. Ổ đĩa flash cực nhỏ trong túi thầy đột nhiên trở nên nặng nề hơn.

"Nếu ông coi trọng mạng sống của mình thì hãy rời khỏi nơi này ngay lập tức," Kawaki đe dọa, không có chút cảm xúc nào. "Tôi không muốn thấy ngài ấy khóc vì ông. Hay vì bất cứ ai khác." Và sau đó cậu ta bắt đầu bước đi.

"Kawaki," Kakashi chật vật đứng dậy, siết vết thương chặt hơn. "Ta biết Naruto có ý nghĩa rất lớn với cậu, nên tôi cầu xin cậu đừng làm điều này. Đây không phải là cách để trả thù cho cậu ấy. Cậu đã làm xong phần việc của mình với Boro. Otsutsuki-"

"Sẽ chẳng là gì cho đến khi tôi xử lý xong từng tên cuối cùng."

"Chuyện này đã đi quá xa rồi nhóc ạ."

Một tiếng cười sắc bén và cay đắng xé ra từ cổ họng Kawaki. Cậu ta cười nhiều đến nỗi vai cậu bắt đầu run lên, một số lá và cánh hoa trên bó hoa rơi xuống sàn. Khi tiếng cười của cậu cuối cùng cũng tắt, cậu nhìn lại Kakashi lần cuối, và cái nhìn đó khiến Kakashi ớn lạnh tận xương. Đây là vẻ ngoài chỉ dành riêng cho những điều tồi tệ nhất. Không có gì ngoài sự hứa hẹn về sự tàn ác và cái chết trong đôi mắt xám của thiếu niên.

"Tôi chưa làm đủ. Tôi mới bắt đầu thôi."

"Tại sao," Kakashi gay gắt lên tiếng, "cậu lại làm việc này? Tại sao lại đi xa đến thế?"

"... Nếu ông phải hỏi, thì ông sẽ không bao giờ hiểu được," là câu trả lời cuối cùng của Kawaki khi cậu bắt đầu bước đi.

Trong một lúc lâu, Kakashi chỉ đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu thiếu niên đang rời đi. Tiếng bước chân của Kawaki vang vọng trong hội trường lớn, tốc độ của cậu chậm đến phát điên khi đến gần đám đông căng thẳng. Khi đến phía trước, cậu thậm chí không thèm liếc nhìn bất kỳ tên Otsutsuki nào và đi thẳng đến chiếc quan tài xa hoa ở giữa bục. Sau đó, cậu đặt những bông hoa ngay trên quan tài của cha mình và ở đó rất lâu, mái tóc dài che đi biểu cảm trên khuôn mặt. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy cảnh người con hiếu thảo quay về để tỏ lòng thành kính với người cha đã khuất. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Mọi người trong phòng này đều biết là không phải vậy.

Jigen đã chết, và chính người con trai tận tụy, mang hoa cho gã lại chính là người đặt gã vào chiếc quan tài vinh quang đó. Chỉ ý nghĩ đó thôi đã khiến Kakashi rùng mình.

Khóa chặt tay trên bụng, Kakashi đi ra cửa. Mọi bước đi đều gửi một cơn đau dữ dội xộc thẳng tới não thầy. Nhưng thầy đã kiên trì và may mắn đã vượt qua được. Ngay khi đi bộ được khoảng 30 mét khỏi cơ sở, thầy lấy điện thoại ra và gọi nhanh vào số của Shikamaru. Nó thậm chí còn chưa reo được hai nhịp trước khi sự mất máu của Kakashi cuối cùng cũng đến với thầy và thầy ngã đập mặt xuống nền bê tông cứng. Thầy cảm thấy có thứ gì đó vỡ ra trên mặt mình, đủ để khiến thầy nhìn thấy những ngôi sao và những hình ảnh ngẫu nhiên trong đầu; nhưng điều cuối cùng lướt qua tâm trí thầy trước khi bất tỉnh là đôi mắt xám đầy ám ảnh của Kawaki.

"Tôi sẽ đốt cháy tất cả mọi thứ trên thế giới này vì ngài ấy."

Tất cả mọi thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro