Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke lặng người.

Naruto vừa nói :"Tớ không muốn để một người chờ đợi mình mãi." là ý gì?

Là cậu không có tình cảm với cô gái Hyuuga kia ?

Hay cậu ta thấy cậu ta không xứng?

Liệu có phải cậu ta muốn nói rằng cậu ta hiểu cảm giác của cô ta?

Rằng chờ đợi rất mệt mỏi?

Nói đến đây Sasuke nảy ra một suy nghĩ, một suy nghĩ mà hắn nhắc lại trong đầu rất nhiều lần.

Rằng Naruto đang chờ đợi hắn. Cậu vẫn luôn đợi hắn quay về Konoha.

Chỉ là hắn mãi chạy theo lòng thù hận, theo đuổi bóng lưng của Itachi mà quên mất vẫn luôn có người chạy sau hắn, vấp ngã rất nhiều lần. Hắn có thể tưởng tượng ra nỗi đau của Naruto mỗi khi nhớ đến hắn, hay sự phấn khởi toát ra từ ánh mắt lúc cậu tìm thấy manh mối của hắn từ Orochimaru, Sasuke có thể hiểu.

Chẳng qua hắn vốn ích kỉ, hắn muốn đem phần tình cảm này chôn vùi dưới nền tuyết. Tuyết sẽ thay Naruto lấp đi những khoảng trống trong tim hắn, để trái tim hắn chỉ còn băng giá và lạnh lẽo.

Tình cảm kiếp này sẽ chấm dứt.


Sasuke hạ tầm mắt xuống đôi chân của Naruto. Đôi chân cậu dài và săn chắc, hắn liếc mắt lên bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn mình,hắn khẽ cựa đầu hướng tầm mắt về phía cửa sổ:

-Tôi nghe cậu nói chuyện với Hyuuga kia. Cậu có muốn đi thăm Neji cùng tôi không?

Naruto nhanh chóng gật đầu, từ lúc cậu chết đến bây giờ chắc nhẫn giả cũng có nhiều sự thay đổi, cậu cũng muốn xem mộ của Neji và đi quanh làng. Naruto chống tay xuống giường, gắng sức đẩy lực xuống bàn tay hòng nâng thân trên lên nhưng toàn thân cậu đau nhức, xương cốt muốn rụng rời.

Sasuke lại gần, hắn vòng tay qua eo Naruto, một tay giữ lấy bả vai cậu. Naruto cũng nhanh chóng phối hợp, điều chỉnh tư thế cho cả hai thoải mái nhất. Sasuke mở lời:

-Trước hết cậu hãy thay bộ đồ khác đi, mặc vậy trông giống người sắp chết đi được. Hãy mặc bộ đồ bình thường, đừng mặc đồ Ninja.

Naruto cúi xuống nhìn bộ đồ đang mặc trên người, là đồ của bệnh viện. Cậu bĩu môi sau đó cười hì hì , quả thực bộ đồ này không hợp thật. Huống hồ cậu cũng không muốn trở thành người ốm yếu trong mắt mọi người.

Naruto nhanh chóng rời khỏi vòng tay Sasuke, loạng choạng tiến đến cái bàn gỗ đối diện. Cậu lục tìm trong ngăn bàn nhưng không thấy gì cả. Đừng nói Sakura không chuẩn bị đồ cho cậu nhé?

Naruto quay đầu nhìn chằm chằm Sasuke, hắn cũng đáp lại ánh mắt của cậu. Hai người nhìn nhau một lúc, bầu không khí bắt đầu trở nên ngượng ngùng. Naruto cất tiếng nói với tên tóc đen đối diện:

-Sakura không để đồ cho tớ.

Sasuke nhướn mày, giọng điệu có chút cáu kỉnh:

-Bộ nào?

Naruto khó hiểu nhìn Sasuke, gương mặt cậu trông có vẻ đần ra...

Sasuke nhìn cậu thở dài, khỏi phải nói là hắn biết cậu đang chẳng hiểu gì cả, mặt cậu trông đần hẳn ra kìa:

-Bộ đồ của cậu? Tôi về lấy.

Bộ não đáng thương của Naruto bỗng chốc hoạt động, cậu mong chóng đáp lời:

-Nhưng cậu đâu biết tớ để ở đâu?

Sasuke nghiêng mặt nhìn ra cửa sổ, vành tai đỏ lên:

-Tôi đã ở nhà cậu suốt rồi. Nói đi...cậu muốn mặc gì?

Naruto nhìn chằm chằm Sasuke nhưng đầu óc đã bay đi đâu mất. Cậu lờ mờ nhận ra có điều gì đó không đúng. Cậu đã mời hắn về nhà lần nào đâu nhỉ? Sau cùng, với tâm trí treo ngược cành cây, Naruto vô thức nói:

-Bộ đồ trắng có ấn tộc Uzumaki sau lưng.

Sasuke nghe thấy câu trả lời lập tức thuấn thân rời đi để lại Naruto đứng cạnh chiếc bàn gỗ mặt đần thối. Từ từ, hai má cậu bắt đầu đỏ lên, cơ thể dần nóng lên theo nhịp tim đập nhanh. Cậu đã nghĩ gì vậy chứ?!

Sasuke ở nhà cậu...còn quần áo...sao hắn biết? Chẳng lẽ...

Một ý nghĩ đen tối sượt qua đại não Naruto khiến cậu nhanh chóng lắc đầu ngọ nguậy.

Hắn...Hắn không động vào quần áo của cậu chứ!

Naruto ngồi bệt xuống đất, hai chân co lại. Cậu gục mặt xuống hai đầu gối để che đi gương mặt đang ửng đỏ vì ngại ngùng.  Song, cậu điều chỉnh cho hơi thở chậm lại, hơi thở nặng nhọc, cậu có thể cảm nhận được. Naruto bắt đầu thấy lo lắng về điều này, có gì đó nhắc nhở cậu về chuyện này. Naruto cảm thấy hơi sợ, cậu bỗng dưng không muốn biết sự thật.

Liệu rằng Kurama có đúng không đây?


Sakura đưa đến trước mặt Hinata một chai nước suối. Nay vẫn là cuối đông nên thời tiết có chút lạnh. Sakura thấy hơi khát, cô đã đuổi theo Hinata từ khi cuộc nói chuyện giữa hai người kết thúc:

-Chuyện gì vậy, Hinata?

Hinata cúi mặt xuống, không dám nhìn vào đôi mắt xanh như lá hoa anh đào của người đối diện, đôi môi cô bất giác hé mở, lí nhỉ những câu nói nhỏ:

-Tớ đã tỏ t-tình với Naruto nh-nhưng cậu ấy không đồng ý.

Sakura dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh điểm những đám mây bồng bềnh như kẹo bông trắng, cô mở miệng:

-Đôi khi cậu phải biết từ bỏ những người quan trọng.

Hinata ngẩng đầu nhìn Sakura, ánh mắt có chút phức tạp:

-Cậu nói rõ hơn được không?

Sakura thấy biểu hiện của Hinata khẽ bật cười nhạt nhẽo, đây là cô gái ngây thơ nhất mà cô được gặp:

-Từ bỏ Naruto đi Hinata. Đừng như tớ, chờ đợi Sasuke rất mệt mỏi. Khi tớ chứng kiến sự chân thành của cậu ấy, tớ đã hiểu rốt cuộc tớ có địa vị như thế nào trong lòng cậu ấy.

Hinata mím môi, không muốn nghe tiếp nhưng sự tò mò đã đánh sập lí trí của cô. Cô nhanh chóng cuốn vào câu chuyện của cô. Cuối cùng, Sakura bỗng nhớ đến hình bóng thằng nhóc đầu đen áo xanh cứu cô khỏi mấy lần tấn công của địch, lòng Sakura bất giác mỉm cười:

-Nhưng đôi khi, có người lại là ngoại lệ của mỗi chúng ta. Đến cả Sasuke...cũng cần có một gia đình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro