Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng với bốn bức tường trắng, có một đóa hoa ly đang rũ xuống. Rồi từng cánh hoa rụng khỏi nhụy, lả tả, chạm xuống mặt đất.

Sasuke đưa tay, hứng lấy cánh hoa đang lơ lửng trên không trung. Tưởng như có thể nắm bắt, nhưng một cơn gió khẽ lộng, chúng luồn qua khe của ô cửa sổ, cuốn lấy cánh hoa rồi đáp xuống mặt đất.

Mỏng manh như một cơn gió.

Sasuke thở dài, dạo gần đây hắn luôn thấy phiền muộn. Naruto thì mê man không dứt.

Hắn bước đến bên cửa sổ, nắng chói chang và không khí thì oi bức.

Hôm nay là một ngày hè.


Con đường Konoha ồn ào và tấp nập. Hôm nay là một ngày lễ bái thần hộ mệnh, họ sẽ tổ chức lễ hội linh đình để đón khách khứa các làng về tham dự. Đồng thời gắn kết mối quan hệ giữa các làng với nhau.

Konohamaru đã đặt sẵn ở tiệm hoa của Ino một bó Tử Đinh Hương để đến thăm Naruto. Kể từ ngày bắt gặp cậu dưới phố, thông tin Naruto sống lại được lan truyền rầm rộ hơn. Konohamaru không khỏi vui mừng, cậu coi Naruto như anh trai của mình vậy. Dịp lễ như này, phải góp vui cùng Naruto mới được.


Những bóng đen lẩn trong đêm tối, tiếng bước chân nhẹ như lá rơi, thân ảnh cao lớn mờ nhạt chạy trên các mái hiên. Chúng là những tên truy lùng mặc áo đen, gương mặt bị che bởi khăn voan đen treo trước sống mũi.

Bọn họ đã đột nhập vào Konoha mà không để Ninja nào phát giác. Do Konoha quá mất cảnh giác, bọn họ đã không kiểm duyệt qua những người ở các làng khác tham gia lễ hội, một phần cũng là do tắc nghẽn đường gây cản trở tầm nhìn.

Sáu thân ảnh áo đen im lặng, chúng dường như là lũ rối.

Một con nhộng bò ra từ y phục một tên, nó nhỏ giống như những con nhộng khác nhưng đôi mắt nó đen dị hoặc. Từ thân con nhộng phát ra âm thanh khản đặc, giống như đã qua chỉnh sửa:

-Cảm nhận Chakra.

Y phục tên áo đen tỏa ra một lượng Chakra kì lạ, chúng phân tán thành những sợi dây nhỏ. Dưới tầm nhìn của con nhộng, chúng bốc hơi rồi tan vào không khí. Cả không gian bỗng xuất hiện mùi hôi thối nồng nặc, nhưng ngay sau đó, mùi hôi biến mất để lại một mùi như dược.

Thân thể sáu tên áo đen bắt đầu rung lắc dữ dội, phi lao thẳng về phía hướng Bắc của Konoha. Bọn chúng đã cảm nhận được nguồn Chakra kì lạ, chúng tuy ít ỏi nhưng lại rất đặc biệt. Với sức mạnh ấy, bọn chúng có thể phá hủy trái đất!


Sasuke đỡ lấy cái chậu nhỏ màu xanh từ tay Sakura, quen miệng nói cảm ơn. Hắn trước nay thường không thích phải nhận sự giúp đỡ của người khác. Nhưng khi ở bên Naruto, hắn cảm thấy lời này cũng không tệ lắm, nó giống như một lời đối đáp thông thường.

Sasuke quay người, bước lại gần giường của Naruto, từ sau khi cậu sống lại cho đến giờ, hắn luôn là người chăm sóc. Hắn đưa tay chạm vào trán Naruto, cảm thấy mát mẻ liền hạ xuống lay lay người cậu cho tỉnh:

-Naruto...Naruto..

Nhưng gọi mãi mà chẳng thấy âm thanh nào đáp lại, Sasuke thở dài, hắn không có cách nào làm cho cậu tỉnh. Thỉnh thoảng, Naruto sẽ thức dậy vào buổi đêm, khi ấy, hắn đang ngủ. Hay có lúc cậu sẽ mở mắt vào lúc căn phòng lặng yên và trống vắng, không kìm được một tiếng thở dài.

Sasuke bắt đầu công việc của mình. Hắn cởi áo Naruto để lộ làn da bánh mật nhưng cơ thể cậu gầy yếu, bên ngực trái còn có vết sẹo do Chidori để lại. Sasuke mím môi, không  thể không đau lòng. Hắn cúi đầu,những sợi tóc mảnh che đi ánh mắt thâm sâu cuồn cuộn tâm sự.

Hắn thực sự không cố ý.

Hắn không muốn điều này.

Nhưng hắn thực sự đã làm nó.

Naruto nghe thấy bên tai có tiếng nước văng vẳng. Cậu mơ màng mở mắt, trước mắt là gương mặt Sasuke gần cho gang tấc, hắn đang suy nghĩ một cái gì đó, có vẻ trầm tư.

Naruto mệt mỏi nghiêng đầu, cảm thấy sống lưng hơi nhức, cậu không kìm nổi tiếng rên nhẹ. Naruto nhăn mày, môi mím lại.

Sasuke nghiêng đầu nhìn Naruto, thấy gương mặt cậu mệt mỏi, hắn vội đỡ cậu dậy, đặt lưng cậu dựa vào gối.

Sasuke đưa tay, chạm vào trước ngực Naruto. Từ lòng bàn tay hắn tỏa ra Chakra màu tím nhạt, chúng bao quanh cơ thể Naruto, thấm vào làn da rồi lan đến tâm mạch. Naruto thấy cơ thể dịu nhẹ hơn hẳn, hai đầu mày dãn ra, thở dài nhẹ nhõm. Cậu mở miệng, giọng khàn khàn:

-Nay cậu không làm nhiệm vụ?

Sasuke ngước mắt, thấy gương mặt cậu bắt đầu có sức sống mới trả lời:

-Đã làm, mới về.

Naruto gật đầu, cảm thấy đầu óc dần tỉnh táo, cậu ngước mắt nhìn ra cửa sổ. Gió hạ thổi qua khe cửa, lướt qua da thịt đem lại cảm giác mềm mại và mát mẻ.

Naruto nhắm mắt nhưng lại cảm thấy đôi mắt đau rát. Một vật gì đó đã chiếu rọi vào căn phòng của họ.

Sasuke căng thẳng chạy đến trước mặt Naruto, Sharingan mau chóng được kích hoạt.

Naruto mơ hồ mở mắt. Trước mắt chói lóa, một kẻ đã đột ngột vào Konoha và mục đích tấn công của hắn là Rinnegan hoặc Cửu Vĩ.

Đôi mắt cơ hồ đã quen với ánh sáng nhức mắt, Naruto thấy trước mắt là gương mặt của một thiếu niên. Mái tóc hắn màu trắng như tuyết đọng trên tán cây, làn da  nhợt nhạt nhưng hắn không có mắt, hốc mắt trống rỗng.

Thiếu niên kia vươn tay, cơ hồ nhìn thấy cả người trước mặt:

-Cửu Vĩ.

(Đoán đi mấy bồ, ai đây ??

Lâu lắm mới viết lại nên hơi sượng đúng không mấy bà=((( )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro