Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn khói trắng vẩn đục tan đi, Naruto thấy mình đang quỳ trên nền tuyết lạnh. Xung quanh không gian đều là tuyết trắng, tuyết nặng hạt phủ lên núi đồi, lên cây cỏ. Cậu cảm thấy rất mệt mỏi, tầm mắt bên phải là một mảng tối om, chỉ có mắt trái vẫn luôn mở lớn nhìn chằm chằm nền tuyết lạnh. Naruto tự hỏi mình đang làm gì và ở đâu thì âm thanh trầm nặng của Raikage vang lên đầy giận dữ:

-Ta đã nói rồi! Ta sẽ xử lí tên Sasuke đó. Có ngăn được không là tùy vào ngươi.

Nghe xong câu nói ấy, Naruto cảm thấy rất bất lực. Phải, cậu đang cầu xin Kage của làng Mây xóa lệnh truy nã cho kẻ giết người dân của ngài ấy. Cậu biết hành động lúc ấy của mình là sai lầm nhưng...cậu cũng không muốn trơ mắt nhìn Sasuke bị giết. Sasuke là một người đồng đội! Một người bạn, một tri kỉ thậm chí Naruto còn thấy Sasuke chiếm một vị trí quan trọng trong lòng mình mà kể cả Kakashi và Sakura cũng chưa chạm tới. Sasuke rất đặc biệt.

Bởi vậy nên, dẫu biết Sasuke là kẻ phản nhẫn, máu lạnh hay thậm chí hắn có muốn giết cậu đi chăng nữa, Naruto cũng không muốn nhìn hắn chết. Cậu chấp nhận từ bỏ tự tôn để Sasuke được sống, cậu có thể bị khinh bỉ chỉ để Sasuke được sống. Naruto khóc, cậu thực sự hổ thẹn với người đã chết nhưng cũng đau lòng khi Sasuke bị truy sát. Cậu là một kẻ đáng thương, không phải một anh hùng của Konoha, cậu cũng ích kỉ, cũng tham lam. Mọi người nói cậu là kẻ ngu muội, bênh vực cho phản nhẫn nhưng sau cùng sự tự tôn của cậu cũng chỉ dành cho những người quan trọng. Naruto sau cùng chỉ là một kẻ đáng thương thèm khát được yêu...

Naruto vẫn gục dưới nền đất, cậu sẽ không rời đi nếu như hắn không đồng ý, cậu không muốn từ bỏ. Yamato nhìn Naruto, anh đau xót cho học trò nhỏ, anh bước lên lại gần Raikage:

-Thưa ngài Raikage. Trước kia ngài cố đoạt lấy Bạch Nhãn của tộc Hyuuga nhưng làng Lá không hề có ý muốn trả thù. Hành động của các ngài có thể gây ra chiến tranh nhưng làng chúng tôi đã nhắm mắt cho qua chuyện đó. Nhờ sự hy sinh vô giá đó mà các người vẫn còn tồn tại. Xin ngài đừng quên việc đó.

Yamato nói với Raikage nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về Naruto. Cậu rất đáng thương...nhưng cậu là anh hùng của Konoha:

-Cậu bé Ninja này tuy không là gì nhưng vẫn tìm đến đây để gặp ngài. Mục đích chỉ một, đó là vì lợi ích của cả hai làng.

Kakashi cũng bắt đầu lên tiếng, thực lòng anh cũng rất căm giận hành động của Raikage:

-Với cương vị là một trong Ngũ Đại Kage, tận mắt chứng kiến cảnh này, ngài nghĩ thế nào?

Raikage quay đầu, trong mắt là sự tức giận mất kiểm soát, hắn tất cả cũng chỉ vì sức mạnh của làng!

-Ninja không được phép hạ mình trước người khác như vậy! Một Ninja chân chính sẽ được đánh giá qua hành động và thực lực của họ. Giữa các Ninja với nhau không bao giờ có chuyện thỏa hiệp đâu. Lịch sử con người chính là lịch sử chiến tranh! Khi đại chiến lần ba diễn ra, mỗi quốc gia đều cố gắng đạt được những nhẫn thuật mạnh nhất có thể. Kẻ yếu thì sẽ bị kẻ mạnh nghiền nát! Đó là sự thật về thế giới Ninja! Akatsuki là tội phạm bị truy nã khắp nơi vì vậy không chỉ có mình ta mà cả thế giới sẽ không bỏ qua cho Sasuke! Ngươi cúi đầu cầu xin cho một tên tội phạm, ngươi nghĩ làm vậy là để bảo vệ an toàn cho bạn ngươi nhưng trong thế giới Ninja không gọi nó là tình bạn!

Raikage quay người bước đi, hắn không phải không cảm động nhưng hắn cũng tức giận, Sasuke đã tàn sát người vô tội, đó là người dân làng hắn, hắn không thể không căm thù.

Kakashi lại gần Naruto, anh đưa tay vuốt lấy mái tóc vàng của cậu. Anh cảm thấy thật tự hào vì học trò của anh là người coi trọng bạn bè:

-Đủ rồi Naruto...đứng lên đi.

Naruto thấy lồng ngực đập dữ dội, rất khó thở. Tuy cảm xúc này rất quen thuộc nhưng khi gặp lại vẫn cảm thấy đau đớn.

Mình trong mắt mọi người ích kì vậy sao?

Đáng thương vậy sao?

Naruto khóc, nước mắt của cậu rơi xuống nền tuyết trắng , những giọt nước mắt nóng ẩm làm tan những bông tuyết lớn nhỏ,cảm xúc này thật hổ thẹn, rất đau nhưng cũng đáng.


Naruto đấm những cú bất lực xuống nền tuyết, khóc nấc lên từng hồi. Cậu là một kẻ thảm hại, không bảo vệ được đồng đội, được bạn bè, cậu không gượng dậy nổi, cậu rất mệt, rất đau đớn. Xung quanh Naruto tối dần đi, Kakashi, Yamato cũng biến mất, lại là một không gian đen kịt với làn sương vẩn đục bao quanh thân thể. Naruto nhìn về phía trước, trước mặt cậu là một bóng người mờ ảo, hắn tiến lại gần rồi chạm vào gương mặt Naruto, lau đi nước mắt vương trên gương mặt cậu.

Naruto ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn người trước mắt, mặc hắn đụng chạm vào gương mặt cậu. Cậu là một kẻ đáng thương, xưa nay chưa ai chạm vào gương mặt an ủi cậu như vậy cả. Naruto nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm và tình cảm mà người kia mang lại, cậu mủi lòng. Đột nhiên, bóng đen kia ôm lấy cơ thể cậu, cọ cọ sống mũi hắn vào mái tóc, vuốt ve lưng cậu. Bên tai Naruto vang lên một âm thanh trầm ấm như dụ hoặc:

-Naruto...

Naruto cau mày, trái tim thổn thức, âm thanh này rất đỗi quen thuộc, cậu luôn khao khát.

Là ai?

Lí trí Naruto vang lên một câu trả lời chắc chắn.

Sasuke!


Naruto mở to đôi mắt, đồng tử co rút. Xung quanh là đèn sáng chói lóa đập thẳng vào giác mạc khiến cậu không kịp thích nghi. Naruto đưa tay lên dụi mắt. Bên tai văng vẳng tiếng của Sakura lẫn Tsunade. Naruto nở một nụ cười nhẹ, thực hạnh phúc. Nhưng giọng nói trầm ấm gọi tên lẩn vào trong tâm trí cậu. Naruto lặng người nhìn người thanh niên tóc đen đang truyền Chakra màu tím vào lồng ngực bản thân, con tim đập liên hồi, tầm mắt mờ đi. Cậu nắm lấy bàn tay trắng nõn của hắn, miệng lẩm bẩm một cái tên như nhung nhớ:

-Sasuke...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro