Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, đừng để những ngọn sóng dụ dỗ nhé, Sasuke."

_

Ảo mộng theo cơn sóng tràn vào trong giấc ngủ.

Thiếu niên tóc vàng ngẩn ngơ đứng giữa những đợt sóng cuốn, màu mắt tương đồng hòa quyện vào sắc xanh của biển cả. Sâu thẳm.

Cậu đương nói gì vậy?

Làn môi mỏng mấp máy những từ ngữ chưa thành hình.

Sóng cuộn trào, tung bọt trắng xóa, bao trùm cậu bằng làn nước lạnh buốt, nhấn chìm cả đôi đồng tử sáng ngời và màu tóc rực rỡ chói lòa.

_

Sasuke giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm cả tấm lưng.

Anh ngồi dậy, tay đỡ lấy đầu, cố gắng trấn định cơn đau nhức đang hoành hành trong đại não, đôi mắt vô thức chạm đến trang giấy với những dòng chữ ngổn ngang.

_

"Anh lại viết sao?" Cậu vòng tay qua cổ, tựa cằm mình vào vai anh, mắt xanh lơ đãng lướt qua cây bút vẫn đều đều di chuyển.

Sasuke không nói gì, quen rồi, cậu thường hỏi như vậy, dù biết rõ anh đang làm gì.

"Thật chán." Naruto kéo dài giọng. "Một năm anh cũng chỉ đến đây có một tuần thôi, vậy mà anh cứ ngồi viết mãi..." Cậu chuyển sang nghịch tóc anh, ngón tay thon dài trượt qua những sợi tóc đen dài và mượt. Mùi của đêm lạnh vẩn vương bên chóp mũi, thứ mùi hương nhàn nhạt và ẩm ướt của biển cả.

Tiếng sóng vỗ len lỏi vào khoảng trống của căn phòng.

Anh để mặc bàn tay cậu làm loạn trên đầu mình, nhàn nhạt nói:"Đây là công việc, Naruto. Anh là kí giả, và việc của anh là ghi chép. Em thậm chí biết được điều đó trước cả khi anh đến lữ quán."

Tiếng đầu bút soàn soạt trên giấy.

Cậu che miệng và bật cười. "Anh có định ghi chép về em không?" Cậu chép miệng, như đang tiếc rẻ điều gì:"Mà.... dù sao em cũng chỉ là người-quen-ở-lữ-quán thôi mà nhỉ, cũng chẳng đáng." Naruto cố tình nhấn mạnh những từ cuối, cậu không ngần ngại phơi bày hết ý cười của mình ra ngoài.

Hơi thở của Naruto chờn vờn bên vành tai anh.

Sasuke ngừng bút, dùng bàn tay lạnh ngắt của mình nắm chặt lấy tay Naruto, anh quay đầu lại, để mắt mình nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh lam. Cậu nhìn anh đầy tò mò. Sasuke áp lòng bàn tay cậu vào má mình, cọ cọ. "Kí giả không thể để cảm xúc quá nhiều vào bản ghi chép..." Anh miết nhẹ môi mình vào lòng bàn tay ấm áp, môi mỏng mát lạnh tận hưởng cảm giác ấm nóng, anh mỉm cười, mí mắt rũ xuống, lực đạo lúc nắm tay cậu cũng tăng thêm một chút. "Hơn nữa... vẫn chưa được, Naruto..."

Anh một lần nữa nhìn vào màu xanh nơi đôi mắt cậu. Màu sắc tươi mát của biển cả, từ từ khiến anh chới với và ngạt thở, say đắm và khát vọng.

Không con chữ nào có thể diễn tả được.

"Quả thật... anh luôn trả lời như vậy... rốt cục là khi nào vậy?" Cậu nhìn anh, trong mắt ánh lên ý cười không rõ, dùng bàn tay còn lại chạm nhẹ vào gò má kia, cậu cúi xuống, áp môi mình vào môi anh, nhẹ nhàng.

"Em không đợi được lâu đâu..."

Mật ngọt dịu dàng bao phủ, êm dịu như cơn gió biển chạm nhẹ vào hai người trong một buổi trưa hè đầy ánh nắng rải rác.

Cậu ngửa cổ, ngước nhìn đèn phòng lờ mờ, cất tiếng cười giòn giã, xúc cảm khoái lạc theo từng nụ hôn của anh lan tỏa khắp thân thể.

Người trước mặt này, vẫn luôn cố chấp như thế.

_

"Tiếc quá. Không kịp rồi."

_

Sasuke kéo lại áo khoác, lắng nghe tiếng rì rào của sóng vỗ vào bờ. Biển chập chờn những xúc cảm rối loạn.

Anh đã theo đuổi điều gì?

Naruto đứng dưới ánh trăng bạc, tay đan chéo sau lưng, mái tóc vàng theo gió tán loạn, lấp lánh những đốm sáng. Con ngươi xanh thẳm sáng ngời, cậu duy trì nụ cười mỉm. Ống quần của cậu bị sóng đánh, ướt đẫm một mảng lớn.

"Anh bất ngờ sao?" Naruto cất tiếng, bước chân khoát nước rời khỏi vùng biển nãy giờ cậu vẫn đứng, tiến đến trước mặt Sasuke, chăm chú nhìn.

"Có một chút." Anh nhỏ tiếng, âm thanh rất nhanh bị tiếng sóng lấn át. Anh nhìn người trước mặt, trong đôi mắt kia vẫn là màu xanh của biển cả, mập mờ, lôi cuốn anh. "Hai năm rồi..." Sasuke bất giác nói, cánh tay vô thức đưa lên, nhưng dừng lại giữa chừng.

Đúng vậy, hai năm anh không đến đây, cũng như cậu không còn ở đây nữa.

Cậu ngước nhìn, đôi đồng tử như đang cười thay chủ nhân, tay cậu nắm lấy tay anh, tiếp tục con đường gian dở, để bàn tay anh lại áp vào má mình. "Được mà.." Cậu thì thầm trong tiếng sóng.

Cảm giác cô đơn và màu xanh rất nhanh trở nên thê lương.

Biển trong mắt cậu sâu dần và tối tăm.

"Anh vẫn không viết được, phải không?"

Sasuke im lặng rút tay về, và trong khoảng khắc, anh thấy mình hụt hẫng, vội vàng bỏ tay vào túi áo.

Ánh trăng vụn vỡ trên mặt biển.

Sóng rì rào.

Anh nghe thấy tiếng cậu cười. Âm thanh vang lên trong không gian, vời vợi như trong một miền xa xôi vọng lại.

"Anh kh--"

"Anh thích chạy trốn?"

Naruto bất ngờ vòng tay qua cổ, chặn đứng tiếng nói chực phát ra trong cổ họng Sasuke, để ánh mắt cậu lại dán vào anh, cái nhìn xoáy sâu đó làm anh bần thần. Sasuke đã luôn bị vạch trần bởi ánh mắt đó.

Sasuke không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Tình yêu của anh mịt mờ không rõ, và anh chạy trốn. Từ khi Naruto đi, anh đã không thể đối mặt với những từ ngữ mà trước giờ anh vẫn luôn tự tin.

Thật thảm hại.

Anh cũng tin là cậu nhận thấy điều đó.

Naruto nhón chân, áp cánh môi mỏng của mình lên môi Sasuke. Vị ngọt tựa như thởa ban đầu. Cậu cười cười. "Anh không nhận ra là ánh mắt của mình có bao nhiêu khó coi đâu."

Anh nhớ về lần đầu mình gặp cậu. Anh là một kẻ tự cao có thừa, lúc đó, anh chắc chắn rằng mình có thể viết đầy đủ và hoàn hảo về con người này. Nhưng mà, kẻ tự cao luôn có lúc bị đánh bại.

Sasuke hoàn toàn thua.

Naruto tìm thấy bàn tay vẫn đang giấu trong túi áo khoác của anh, cậu xăm soi những ngón tay thon dài, sờ nhẹ lên vết chai do cầm bút.

"Em biết anh có thể, nhưng mà, lâu quá, em không chờ được. Anh biết em ích kỉ mà, phải không, Sasuke ----?"

Sasuke thấy âm vực nghẹn ứ trong cổ mình.

"Em muốn thấy anh hoàn thành nó."

Giọng Naruto trầm thấp hẳn. Sasuke cảm nhận được vị mặn của biển.

Anh quan sát tấm lưng gầy của Naruto, cậu đã thôi không nhìn anh nữa, quay hẳn mặt về phía biển. Gió đêm lạnh buốt đùa giỡn với những lọn tóc màu vàng óng.

Và----

Anh lại thấy cảm xúc của mình vẹn nguyên như lúc đầu.

Sóng liếm nhẹ vào bờ cát.

Sasuke nghe thấy mình thì thào. "Ừm."

Cậu quay lại, mỉm cười, bóng hình nhạt dần vào màn đêm.

_

Sasuke trầm ngâm với trang giấy, mùi mực viết dật dờ.

Anh đặt bút.

--------------------------------------------------------------------------------------

End.

15.02

07.01.2018

Tâm sự một chút: Oneshot này được mình viết ra khá nhanh khi có cảm hứng và ý tưởng nên về mặt plot chắc sẽ không dễ hiểu lắm, nếu có thời gian có lẽ mình sẽ viết lại dàn trải ra một ít. Nhưng mình cũng vui vì sau một khoảng thời gian đọc lại thì cảm tình của mình với SasuNaru vẫn như vậy, cứ coi như đây là một chút đóng góp cho fandom trong tầm khả năng của mình đi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro