Chap 58: Đối đầu với tử thần (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*loạt xoạc, lạo xạo* Âm thanh của những chiếc lá va chạm vào nhau, những tiếng kêu của những con côn trùng kêu lên vang vọng giữa đêm khuya, mái tóc vàng run rẫy lùi từng bước về phía sau, chú cáo nhỏ nằm bất động trong vòng tay của cô bé Hima

-Các ngươi là ai! Muốn gì??!- dù rất sợ hãi nhưng cô bé vẫn cứng cỏi lên tiếng hỏi, khóe mi có phần ươn ướt, những bóng đen vừa bắt cô đi khi nãy nhanh chóng biến mất, để mình cô ở lại giữa khu rừng hoang vắng, một sự tỉnh lặng đến kỳ lạ, gió thổi mạnh làm mái tóc cô bay nhẹ, những tiếng côn trùng đều đã im bật, đôi đồng tử xanh lam liếc nhìn xung quanh

*lạch cạch, lạch cạch* tiếng bước chân từ đâu đó phát ra khiến cô rung sợ, cô bé ôm chặt chú cáo nhỏ trong tay

-ĐỪNG CÓ ĐẾN GẦN ĐÂY!!- Himawari vừa hét vừa nhắm mắt lại

-Cô đừng sợ! Chúng tôi không phải là người xấu!- từ trong bụi cây bước ra những con người lạ mặt, lúc này Himawari mới nhìn rõ được đối phương, trước mắt cô bé bây giờ gồm có ba nam và hai nữ

-Là... làm sao tôi tin các người được?!- cô bé đứng im và cẩn trọng nhìn năm người lạ mặt kia

-Vì chúng tôi tới đây không phải vì chú cáo kia! Chúng tôi tìm cô là để cô gặp một người bạn của chúng tôi!- một cô gái tiến lại gần cô và nói, cô bé nhỏ tuổi nhất trong nhóm năm người cũng tiến tới gần, xem xét, kiểm trả rồi cười khút khít

-Hihi... Giống lắm...rất giống cực kì giống!- cô bé nhỏ đó tỏ vẻ thích thú khiến Hima có phần lo lắng

-Cô đồng ý theo chúng tôi?- một người con trai với mái tóc bạch kim tiến lại và hỏi một cách lịch sự, cô bé Hima nghi hoặc

-Tại sao các người lại muốn tôi đi theo các người trong khi đó lại bắt tôi tới đây?- cô bé hỏi

-Vì đây là nhiệm vụ bí mật!- người con trai lúc nãy nói, Hima lo lắng cẩn trọng xem xét từng người một trong số bọn họ thì bỗng cô bé nhỏ tuổi kia vồ tay bắt lấy Kurama đang nằm trên tay Hima

-Thả ông ấy xuống!!!- Hima bỗng cáu gất cầm thanh kunai nà lao tới không cần biết gì xung quanh

*bạch* một âm thanh nhẹ, đầu óc choáng váng, mọi thứ xung quanh bỗng mờ nhạt đi, Hima đưa mắt nhìn chú cáo trên tay cô bé kia rồi dần ngất lịm đi

-Cậu hơi quá tay rồi đấy Kin!- một cô gái trạc tuổi với Hima trong bộ đồ xám lên tiếng với thái độ không vừa lòng

-Xin lỗi! Xin lỗi nha! Bất đấc dĩ thôi!- người con trai đứng cạnh Hima lè lưỡi gãi đầu nói

-Bỏ đi! Mau đi thôi! Đưa cô gái đó đến gặp sensei đã rồi nói chuyện sau!- cô gái trạc tuổi với Hima nghiêm túc nói, cậu con trai kia nhanh chóng cõng Hima lên vai và cùng đồng đội của mình rời đi trong im lặng

.................

-Sai-kun!! Đợi tớ với!! Đừng đi nữa!!- Ino vội vã cố gắng bắt cho kịp với tốc độ của Sai, gió lùa vào những tán cây và cuốn những chiến lá

Trởi cũng sực sáng, bóng dáng Sai xa dần, Ino cũng với tốc độ như Sai những vẫn không thể bât kịp cậu ấy, những chiếc lá khô bỗng bay khắp nơi trên không trung che mất tầm nhìn của Ino rồi lại bị thổi tiến về phía cô đang đứng, những chiếc lá va chạm vào làn da trắng mịn của cô tạo ra những vết sướt đến lộ ra những giọt máu đỏ, nước mắt cô rơi xuống

-Sai.... kun...- cô đau đớn gọi tên người mình thương

-Ino!!!- giọng của Sakura vang vọng làm Ino giật mình nhìn lại phía sau lưng, từng giọt từng giọt nước mắt cứ thay phiên nhau chạy xuống trên gò má, Ino lao tới và ôm chầm lấy cô bạn tóc hồng

-Thật may là đã tìm thấy cậu! Bọn tớ lo cho cậu lắm đấy!- Sakura nhẹ nhàng nói, Ino vẫn khóc thút thít một hồi rồi mới bình thường trở lại

-Xin lỗi cậu!- Ino nói

-Cậu đã thấy những gì? Tại sao cậu lại ở ngoài này? Những vết sướt này là sao?- Tenten cũng từ đằng sau chạy tới và lo lắng, Ino lâu nước mắt rồi lắc đầu muốn giấu kín chuyện mình đã gặp Sai, Sasuke cùng những người còn lại cũng vừa tới

-Mọi người chia nhau ra tìm kiếm Himawari! Sakura ở lại cùng Tenten trị thương cho Ino!- Sasuke ra lệnh mọi người gật đầu và nghe theo, lúc này chỉ còn lại ba cô gái ở trong khu rừng hoang vắng, Sasuke và những người còn lại chia nhau ra đi tìm cô bé Hima

................

Trời cũng sáng hẳn, những ánh nắng yếu ớt khẻ chiếu vào trong một căn phòng nhỏ nằm tận sau trong một ngôi làng lớn mang tên Tuyết Quốc, cô bé Hima mơ hồ mở đôi đồng tử màu xanh lam của mình, khẽ động đậy rồi liếc nhìn xung quanh, cô bé ngồi dậy và sực nhớ đến chú cáo Kurama của mình

-"Đây là đâu? Kurama vẫn ổn chứ?!-" thoáng chút có lo lắng có sợ hãi, cô bé vội vàng bước xuống giường nhưng dường như đôi chân cô bé không đủ sức để mà đứng, với tay định với lấy thành giường nhưng lại khoibg kịp mà trượt chân ngã xuống

-Dậy rồi sao?!- một thanh âm lạnh lùng khẽ vang lên, một bàn tay săn chắc của một người con trai đang đỡ lấy oe cô bé, gió khẽ thổi vào làm cho tấm màn trắng bay nhẹ lên tạo cơ hội cho ánh sáng chiếu vào bên trong căn phòng u tối, trong khoảng khắc ngắn ngủi cô bé xúc động khi nhìn thấy được khuôn mặt của người con trai đó...

Hết chap58.

<cảm ơn vì đã ủng hộ mình nha ^^, chúc các bạn đọc vui vẻ và hẹn gặp lại mọi người vào chap sau>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro