Chap1: Trục xuất- khởi đầu của sự hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhiệm vụ hoàn toàn thất bại! Hội đồng làng đã lấy cớ đó để đuổi cậu đi...
  Là nó!
.........................

Nó đúng chứ?!

............................
Nó đáng bị đuổi!

..............................
Đồ quái vật cút đi!

.................................
Nó là đứa đã khiến tộc nhân cuối cùng của tộc Uchiha rời bỏ chúng ta! Nó đáng ra phải bị xử tử!..... Những câu nói cay độc cùng những ánh mắt khinh thường đang hướng về phía cậu... cậu im lặng không phải là vì họ nói đúng mà là cậu đang kiềm nén sự tức giận bên trong mình... cậu ghét họ, hận họ! Cậu ghét tất cả mọi người ở konoha này?! Không! Có ghét thì phải ghét những người không chấp nhận con người này của cậu! Cậu nhếch mép cười và cho qua những lời nói ấy
   Xem kìa! Nó đang làm thái độ kiêu ngạo và đang xem thường chúng ta đó!
   Tsk! Nếu tôi là thành viên của hội đồng tôi sẽ xử tử nó ngay lập tức!
    Nó thật kinh tởm! Thứ không đáng tồn tại!
    Đúng vậy! Không đáng tồn tại và nó nên chết quắt đi cho xong!... lại lần nữa những lời nói cay đọc lại vang vãng bên tai cậu, cậu như thay đổi chỉ trong chốc lát, ánh mắt xanh tinh nghịch ngây thơ ngày nào giờ đây chỉ còn là một màu xanh u ám và lạnh băng, khuôn mặt rạng nắng bỗng chốc biến mất không còn chút cảm xúc... cậu dừng bước nhìn lên tượng đài Hokage rồi liếc nhìn mọi người trong làng với ánh mắt vô hồn mang theo sự hận thù... cậu hận kẻ đã đâm xuyên qua trái tim cậu bằng chidori và hận những kẻ đã nhẫn tâm xua đuổi cậu... và hận những kẻ không chấp nhận con người này của cậu- một con người mang trong mình một sức mạnh có thể phá huỷ một ngôi làng! Cậu bỏ mặt những lời nói chẳng đáng dùng tiền để mua, cậu quay lưng
* Bịch* tiếng va chạm nhẹ
Đi đứng sao không nhìn hả?!- một cô gái tóc hồng gằng giọng nói với cậu... và cô gái đó chính là Sakura, cậu nghĩ mình sẽ còn một cơ hội nữa khi nói chuyện với cô nhưng không
Tsk! Con quái vật nhà cậu còn ở trong làng sao?!- cô làm điệu bộ xem thường... Quái vật?! Ngay cả cô mà cũng nói với cậu được câu nói ấy sao, một người con gái mà cậu luôn xem là bạn à là người quan trọng nhất đời cậu... nghĩ tới đây thôi mà lòng ngực cậu bỗng thất lại
Sakura... nghe tớ...
Không nói gì hết! Mà cậu còn ở đây làm gì?! Không phải là đã bị trục xuất rồi sao?! Một kẻ thất bại vẫn mãi là kẻ thất bại! Dù cho có chăm chỉ tập luyện tới đâu đi nữa thì cũng chỉ là kẻ thất bại! Cậu đáng ra phải chết mới đúng! Này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bổn cô nương và cậu không xứng để gọi tên tôi! Đúng thật là kinh tởm!- cô cắt ngang lời nói của cậu mà làm thái độ khinh bỉ... khinh bỉ ư?! Cậu đã không bận tâm và cho qua nhưng rồi lại bị người con gái tóc hồng đang đứng trước mắt mình đây nói và khinh cậu, cô xua đuổi cậu một cách không thương tiếc, người con gái mà trước giờ cậu luôn yêu và luôn xem là người có tính cách đẹp mặt dù hơi dữ! Nhưng giờ thì cậu đã thay đổi cách nhìn về cô, cậu như chết lặng trong khoảng không bao người qua lại cùng những lời nói và ánh mắt khinh bỉ... lại lần nữa cậu nhếch mép cười, xung quanh người cậu toả ra một luồn sát khí nặng nề khiến ai cũng cúi mình rung sợ... đôi mắt xanh ngọc chuyển sang một màu đỏ của máu và sáng rực như một ngọn lửa... những hạt mưa bất chợt rơi xuống, một sự im lặng bỗng ập đến, cậu nở nụ cười của một con ác quỷ, những luồn hắc khí đỏ xẩm bao bộc lấy cơ thể cậu
Konoha?! Là gì chứ?! Thật chẳng đáng làm một ngôi làng yên bình! Trục xuất chứ gì?! Tôi đồng ý!- cậu chỉ tay về người con gái tóc hồng kia và nở nụ cười còn hơn cả một con ác quỷ, cậu bất chợt xuất hiện ngay trước mắt cô gái tóc hồng và vuốt nhẹ mái tóc hồng... luồn sát khí toả ra từ cậu khiến cô sợ tới nổi không dám nhút nhích hay cả thở cô cũng không dám
Sakura ...à không phải gọi là Haruno Sakura! Một y nhẫn giả và cũng đồng thời là học trò yêu của Hokage-sama! Rồi đây cô đây cô sẽ thấy cái cách mà tôi mạnh đến cở nào! Hãy sống cho thật tốt khi cô còn được sống!- Giọng nói lạnh như băng và đôi mắt đỏ ngầu cùng luồn hắc khí đỏ đang bao bộc lấy cậu khiến cô ta không thể thở, trán toát mồ hôi hột và mặt tái xanh còn người thì run bần bật khiến cậu cười thích thú, cậu chạm nhẹ vào gò má cô vuốt nhẹ xuống và năng cầm cô lên
  Hù!- cậu đùa cợt và nhe răng cười, khiến cô ta điếng người và ngồi bệch xuống đất mà mắt thì cứ mở to ra, cậu cười thích thú rồi rời đi trong im lặng.
Hết chap1.
Au: Hình như hơn xàm! Mà kệ tới đâu hay tới đó!😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro