Chap11: Kí ức của Kurama( tức cửu vĩ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: lần này au sẽ kể lại chuyện của nả lúc rời làng nhé... sẽ xàm lém, mà mong m.n tiếp tục đọc chuyện của mik và ủng hộ mik nhé😄😊 mik dẽ thay đổi một tý về cốt truyện của truyện góc ở chap này nhé... aye! Xin đừng ném đá nếu truyện mik viết dở😔😊
--------- vào truyện-----------
-7h30' tối-
Một buổi tối yên bình... những cơn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc cam khẻ đung đưa theo gió mà hai hàng lệ đã rơi tự khi nào... một cảm giác đau nhói ở lòng ngực, cảm giác đau đớn này là sao?! Kurama- con quái vật ngày xưa đã bị phong ấn bên trong người một cậu bé luôn mang trong mình chỉ mỗi sự hận thù.... giờ đây đã được giải thoát khỏi cái lòng tối tâm ấy! Và giờ thì đang ngồi trên mái nhà mà khóc ư?! Trong ánh mắt của ông như đang hướng về đâu đó mà không phải là ngôi làng ở trước mắt mình( ngôi làng ở trước mắt kurama là làng mưa nhé😊)
---------- lats back---------

Một mái tóc vàng đang cố gắng lê bước ra khỏi ngôi làng mà bao nhiêu ánh mắt và lời nói khinh bỉ cứ hướng theo mình... tim cậu đau lắm và còn chảy máu nữa! Nhưng vì chiếc áo khoác có màu đen nên nó đã che đi vết máu đang chảy đó mà ra khỏi làng... vừa ra khỏi làng cậu đã ở trong rừng, một khu rừng vắng tanh không bống người chỉ toàn thú hoang

- Kits! Nhóc ổn chứ ta sẽ trị thương cho nhóc!- Kurama bắt chuyện với cậu qua tâm trí và cố gắng truyền chakra của mình để trị thương cho cậu mà lòng đầy lo lắng, cậu nằm xuống một góc cây và nhấm nghiềm mắt lại và để mình đi vào tìm thức... lúc nãy kurama nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy tình thương và lo lắng, cậu nở nụ cười nhẹ

- Không ích gì đâu! Tôi biết hiện giờ ông đang rất lo cho tôi! Nhưng vết thương này quá sau và nặng lắm! Ông cũng thấy rồi đấy từ lúc bị hắn đâm xuyên qua ông đã cố gắng trị thương cho tôi rồi đúng chứ?! Nhưng chỉ tạm thời làm lành vết thương!- cậu nhỏ nhẹ nói rồi tự thoát ra khỏi tìm thức và mở mắt nhìn xung quanh... một sự im lặng đến lạ thường, cậu nhanh chóng đưa một tay lên kết ấn và đọc chú ấn... xung quanh người cậu toả ra một luồn chakra đỏ xẩm và cả khói trắng, vừa bắt ấn xong cậu nhanh chóng đập tay xuống đất và hô to

- Giải!- cậu nói rồi một ánh sáng đỏ bỗng phát ra và dưới đất xuất hiện những văn tự di chuyển từ cánh tay cậu xuống đất nơi mà cậu chạm tay, những văn tự ấy nhanh chóng tạo thành một vòng tròn rồi lại sáng lên, một đám khói bao quanh lấy nó... cậu cười nhẹ rồi ngã bịch xuống đất vì kiệt sức, trong làn khói ấy một chú cáo nhỏ chín đuôi bước ra... trước mắt chú cáo ấy là người con trai tóc vàng đang nắm bất động dưới đất mà một chất lỏng màu đỏ khẻ lan ra và thấm dần xuống đất... người con trai tóc vàng nhắm hờ mắt mà nở nụ cười nhẹ

- Kyuubi! Ông đã được tự do!- nói rồi cậu liền ngất liệm đi... chú cáo ấy ngây người ra một chút vì quá kinh ngạc nhưng rồi lập tức chạy tới

- Không! Nhóc không được chết! Ta đã nói rồi ta sẽ không để nhóc chết một cách dễ dàng vậy được!- Kurama lây người cậu mà hai dòng nước mắt rơi xuống... một sự im lặng đến khó hiểu, kurama nhìn vào vết thương trên ngực cậu một lúc lâu rồi đi ra xa cậu khoảng 2m và chạy vòng với tốc độ bình thường rồi chuyển nhanh dần một đám khói bụi bốc lên và những tia sáng loá ra trong đám bụi
* bùm*- một âm thanh khá khó chịu phát lên... mưa bất chợt rơi và một cơn gió mạnh thổi tan làn khói bụi ấy... một cậu con trai trạc tuổi cậu với mái tóc cam nhẹ và đôi mắt đỏ ngầu của máu... cậu ta nở nụ cười khó hiểu và đi tới chỗ cậu đang nằm kia và đưa tay bắt ấn rồi chạm tay vào vết thương của cậu

- Nhóc thật cứng đầu nhưng ta sẽ không để nhóc chết dễ dàng đâu! Ấn thuật này sẽ tạm thời giữ lại mạng sống cho nhóc!- nói rồi người con trai ấy đưa cậu rời khỏi khu rừng và tìm đến một nơi chỉ có cậu và hắn sinh sống... cuộc sống yên bình cứ thế trôi qua cho tới khi cậu quyết định đi tập luyện... việc cậu có thể giải phong ấn cho kurama có lẻ là trước khi rời làng cậu đã lén đọc một nhẫn thuật nào đó trong cuốn trục thư của ngài đệ nhị! Điều đó kurama không lấy làm lạ vì cậu là một cậu nhóc có trí thông minh trời ban mà cậu đã luôn che giấu không để ai biết ngoài Kurama.
-------- end lats back--------
Kurama như chìm vào dòng kí ức... mưa bất chợt rơi che đi những giọt nước mắt ấy của ông

- Kurama! Mưa rồi... anh nên vào trong đi kẻo bị cảm thì không hay!- cô bé tóc vàng đưa đầu cửa sổ ngước lên nhìn người con trai tóc cam và nói, ông cúi đầu xuống nhìn cô bé và nở nụ cười nhẹ rồi bắt chợt xuất hiện ngay cạnh cô bé người ướt nhẹp vì mưa, cô bé nhanh chóng lấy khăn và lau khô cho Kurama

- Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến! Anh nên tập làm quen dần!- cô bé nhỏ nhẹ nói, Kurama chạm tay lên mài tóc vàng của cô bé

- Bé Hima rất giống với nhóc lỳ ở tính cách hồn nhiên đấy! Liệu cô có thể làm quen được với cảm giác đau đớn mà từ trước giờ con quái vật như ta chưa từ có?!- kurama khẻ hỏi mà khiến cô bé sửng sốt và nhìn về phía căn phòng nhỏ kia, xoay nhẹ người đưa hai tay đặt lên lòng ngực rồi lại nở nụ cười chua chát

- Nếu ngày đó thật sự sẽ tới! Tôi sẽ thay Ni-chan làm những điều mà anh ấy vẫn chưa thể làm và tôi sẽ giám sát anh! Con quái vật đã từng bị phong ấn bên trong Ni-chan! Hihi!- cô bé xoay người một vòng rồi nở một nụ cười rạng nắng... hình ảnh lúc cậu còn nhỏ bỗng hiện lên trước mắt ông, một cậu nhóc suốt ngày chỉ biết phá phách và luôn gây chú ý... ông cười hài lòng khi thấy nụ cười của cô bé và đưa tay xoa đầu cô bé

- Cám ơn!- nói rồi kurama đi vào phòng của mình, còn cô bé thì ở lại và nhìn ra ngoài trời mưa

- Nếu ngày đó thật sự đến! Em... sẽ thay Ni-chan làm những việc Ni-chan chưa thể làm!- cô bé khẻ nói như ánh mắt đượm buồn và tay thì xiết chặn thanh chắn của cửa sổ.
Hết chap11.

Au: Chào buổi sáng mina-san! Đọc xong nhớ để lạ bl và góp ý cho mik nhé! À! Gọi au là Vy hay Bé Mèo là được rồi! Vy là tên mik còn Bé Mèo là biệt dang ở nhà đó mà hihihi😊😍 ui mina-san nhiều lém!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro