Chap14: Akatsuki vị cứu tinh của Konoha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Vy đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa và cả viết truyện cũng xàm hơi xưa!😊😭😰😅vy đã khẻorồi nên đăng chuyện cho mina-san đây
-------- vào truyện---------
-Hai ngày sau~căn cứ Akatsuki-
Một cậu con trai tóc đen đứng giữa đại sảnh và nói điều gì đó với các thành viên trong tổ chức... họ gật đầu cười nhẹ

- Bọn này sẽ cố hết sức!- Tobi hí ha hí hửng

- Chỉ là lũ tầm thường thôi! Hidan này xử được hết!- Hidan cười tươi

- Kits! Nhóc có cần cả đội hình bạch nhân không?! Ta đang muốn thử sử dụng chúng!- Zetsu ngoi đầu từ dưới đất lên

- Chỉ cần một vụ nổ là chúng sẽ banh xác! Hừm hừm!- Deidara gật đầu nói

- Không nói nhiều! Ta phải xuất phát ngay bây giờ!- cậu nói

- Kits! Em cũng sẽ đi sao?! Nếu vậy bọn này không chấp nhận!- Konan lo lắng

- Đúng đó! Nếu Ni-chan đi thì ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra?!- cô bé lên tiếng

- Chúng ta không thể để mất một thành viên mạnh như cậu được! Ta sẽ không đi nếu cậu tham gia trận chiến!- Pain lên tiếng... cậu nhìn bọn họ một lượt rồi thở dài

- Thôi được rồi! Tôi sẽ không tham gia vào trận chiến! Và tôi sẽ ở lại đây!- cậu nói

- Tốt giờ thì bọn ta đi đây! Hima sẽ ở lại chăm sóc cho nhóc...

- Không được! Himawari phải đi cùng! Cứ để em ấy đi theo! Cha tôi sẽ ở lại! Vì tôi cần ông ấy làm vài việc!- cậu cắt ngang lời nói của Kurama và nhìn về phía Natsuki- người cha nuôi của cậu... Kurama như hiểu ý nên không nói gì nhiều, các thành viên lần lượt xuất phát còn mỗi Pain thì ở lại, cậu nhìn Pain rồi cười nhẹ

- Hãy nhớ lời hứa của tôi và anh! Ngày đó sẽ đến sớm thôi nên hãy chuẩn bị tinh thần cho việc đó!- cậu cười nhẹ nói rồi Pain nở nụ cười đau đớn mà biến mất
- làng lá-
     Một màng khói bốc lên cùng những âm thanh khó chịu của những trận chiến của các Shinobi... họ đang cố gắng chiến đấu để bảo vệ những cuốn trục thư của làng... một sự tuyệt vọng bao chùm khi bọn chúng mang những người dân vô tội ra đe doạ họ

       -CÁC NGƯƠI NGHE ĐÂY! CÁC NGƯƠI CÓ THỜI GIAN LÀ NỮA NGÀY ĐỂ GIAO RA CUỐN TRỤC THƯ! NẾU KHÔNG BỌN TA SẼ GIẾT CHÚNG!- tên cầm đầu lên tiếng khi đang đứng trên một cái ngục... bên trong đó là những người dân vô tội, người già và trẻ em...
    * bùm* - một quả bom đất sét bỗng rơi chúng hắn và khiến hắn bị thương khá nặng... nhưng những người dân thì không sao... họ ngước mắt lên nhìn người vừa thả bom đó

     - Yo! Konoha!- Deidara cười tươi... họ ngở ngàng khi nhìn thấy chiếc áo choàng đen kèm theo hoa văn hình đám mây

      - Deidara! Chúng ta tới là làm nhiệm vụ! Mau xử chúng rồi lảnh thưởng!- Kakuzu lên tiếng khi đang chiến đấu

       - Tsk! Toàn lũ yếu kém! HOẢ ĐỘN: HOẢ LONG ĐẠI CHI THUẬT!- Itachi lạnh nhạt nói rồi bắt ấn và thổi ra một ngọn lửa lớn hướng về đám Ninja đang lao về phía mình... Lại một sự ngở ngàng nữa khi họ thấy anh... nhưng riêng mình người con trai tóc xanh thì hoàn toàn khác! Cậu ta vừa chiến đấu vừa cố ý gây khó dễ cho anh... còn những thành viên khác thì họ tập trung giải cứu dân làng và trị thương cho những người bị thương, vị Hokage đáng kính nữa vui nữa lo lắng... bà vui vì những người dân vô tội đã được giải thoát còn lo là bà không biết lý do gì họ lại giúp làng... điều khiến bà càng lo lắng hơn đó chính là cậu và Jiraiya... tại sao " Kitsune no nikushimi" người bà thuê lại không tới và tại sao Jiraiya lại tham gia và cùng về với Akatsuki?! Bà lo lắng quan sát trận chiến... thời gian trôi nhanh dần, mặt trời bắt đầu xuống núi... cuộc chiến cũng nhanh chóng ngưng lại và các tên ninja ấy đều bị tống giam vào ngục tối... mọi người trong làng vui mừng và ríu rít cám ơn họ, họ không cảm thấy sợ hãi khi đứng trước các thành viên của tổ chức nữa mà ngược lại họ xem Akatsuki là vị cứu tin của mình

      - Year! Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ!- Tobi hí hửng

      - Vậy thì đi lảnh thưởng thôi!- Kakuzu nhàn nhạt nói

        - Cám ơn các người đã giúp Konoha chúng tôi!- bà tế nhị nói rồi quay sang nhìn Jiraiya

         - Người bà nên cám ơn không phải là chúng tôi mà là Kitsune! Cậu ấy đã nhờ chúng tôi làm việc này!- Itachi nói
    
         - Nhờ?!- bà nhíu mày

         - Cậu ấy đang có việc bận nên chúng tôi đi thay! Và chúng tôi sẽ không nhận số tiền đó!- Pain cười nhạt

        - Này Pain! Đó là một số tiền lớn! Sao cậu lại từ chối?!- Kakuzu phát cấu

        - Chúng tôi không còn việc gì để làm ở đây nữa rồi! Chúng tôi xin phép trở về!- Zetsu nói và chui xuống đất... Kurama thì nãy giờ im lặng mà tay cứ đặt trước ngực, sắc mặt tái xanh như vừa gặp phải điều gì đó rất khủng khiếp... và cả cô bé cũng vậy, cô bé im lặng đi tới giật nhẹ áo choàng của Pain

    - Pain-sensei! Ta về thôi! Ni-chan gặp chuyện rồi!- cô bé khẻ nói mà mặt đen lại... nghe tới đây mà các thành viên như chết lặng, họ nuốt nước bọt và hướng ánh mắt đầy khó hiểu về phía Kurama... thứ họ nhận được chính là hai dòng nước mắt của ông và cái nụ cười chua sót

      - Phải rồi đó! Nó đã đi rồi!- Kurama như suy sụp tinh thần... một cảm giác u ám và buồn đến khó hiểu bỗng bao chùm lấy làng... họ không hiểu cảm giác ấy nhưng khi nhìn về phía người con trai tóc cam thì tim họ bỗng nhói lên và đặt biệt là vị Hokage đáng kính...
                            Hết chap14.
             


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro