Chap24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-sáng hôm sau-
_văn phòng kaze_
Sau khi cậu nhóc rời đi vị Kaze nuối tiếc đang đứng nhìn ra phía cánh cửa kính kia... mưa bất chợt rơi và một cơn gió mạnh thổi luồn qua các khe cửa khiến những tờ giấy trên bàn rơi xuống đất
* cốc cốc cốc*- tiếng gõ cửa vừa dứt thì một người con trai với mái tóc cam bước vào, Gaara quay nhẹ người

- Kurama?!- Gaara nhìn người con trai ấy với vẻ khó hiểu... ông nghiêm mặt đi vào

- Ta tới là có việc nuốn hỏi! Ngươi phải trả lời thành thật cho ta!- Ông nghiêm túc... Gaara cười nhẹ

- Nếu không thì sao?!- Gaara hỏi nhẹ... ông lao tới nắm lấy cổ áo gaara và xiết chặt

- Ta sẽ giết ngươi!- Ông gằn giọng... Gaara cười nhẹ đưa tay lên cầm lấy cổ tay ông

- Được thôi! Hỏi đi và tôi sẽ trả lời!- Gaara bình thản nói, ông thả cổ áo gaara ra và hỏi

- Vậy thì nghe và trả lời! Ngươi là người đã đưa Kits về đây đúng chứ?!- ông lạnh lùng hỏi... Gaara gật đầu

-Tốt! Vậy tại sao Kits lại ở trong hình dạng của đứa trẻ 12-13 tuổi?!- ông hỏi

- Nếu tôi nói cậu nhóc ấy không phải là Kits của ông thì sao?! Ông có tin tôi không?!- Gaara bình thản hỏi ngược, Kurama nhíu mày

- Ý ngươi là gì?!- Kurama cố kiềm chế cơn tức giận của mình và hỏi nhẹ... Gaara cười nhẹ

- Naruro hay là Kitsune?! Hai còn người đó đã không còn tồn tại! Naruto- một thằng nhóc ngốc nghếch chỉ biết gây rắc rối, Kitsune- một ninja đánh thuê nổi tiếng khắp thế giới Shinobi! Ông đang tìm ai trong hai con người đó?! Chúng chỉ là quá khứ đáng nguyền rủa của cậu ấy!- Gaara lạnh nhạt nói... nghe tới đây mà cơn tức giận dân trào, cố kiềm chế hai tay xiết chặt thành nắm

- Ông đang tức giận đó à?! Tức giận vì ai và vì thứ gì?! Muốn nghe truyện của cậu nhóc đó vào một năm trước không?!- Gaara nói với giọng mỉa mai và nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu đang kiềm nén sự tức giận kia
-------- last back-------
_ Một năm trước_
Sau khi Natsuki đưa cậu rời khỏi căn trọ nhỏ ấy và đến làng cát... ông ấy đưa cậu vào bệnh viện... vừa hay tin cậu đã được đưa về đây nhưng trong tình trạng nguy kịch với trạng thái chết giả... Vị Kaze tóc đỏ-Gaara nhanh chóng dừng ngay công việc xác nhận và đóng dấu giấy tờ để đi tới bệnh viện
- Bệnh viện~ phòng cấp cứu-
Trước cửa phòng cấp cứu hai vị trưởng lão của làng đang đứng chờ trong lo lắng... Gaara vừa bước tới, các hai vị trưởng lão ấy nhìn Gaara với vẻ khó hiểu

- Cậu ấy! Sao rồi?!- Gaara nhẹ nhàng hỏi, hai vị trưởng lão cúi đầu và lắc đầu với vẻ buồn bã...* cạch*- cách cửa phòng bệnh được mở ra, Gaara liền bước vào... một sự im lặng đến lạ thường, cậu con trai tóc vàng nằm bất động trên giường mà da trắng tái nhợt nhạt lạ thường... mái tóc vàng loã xoã che đi đôi mắt xanh đang nhấm nghiền kia... Gaara im lặng đi tới nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng tái lạnh ngất kia mà lòng ngực bỗng nhói đau... Gaara nhìn về phía vị trưởng lão Chiyo như vẻ đang cố tìm kiếm câu trả lời thật sự, bà buồn bã nhấm mắt rồi gật đầu
* bụp*- một màng khói bỗng bốc lên... một cái bóng nhỏ bỗng lao ra khỏi màng khói trắng ấy... một chú cáo với bộ lông màu nâu nhạt đang chạm đôi chân nhỏ nhắn lên lòng ngực cậu

- Tsk! Thằng bé chết rồi!- Giọng nói lạnh tanh phát ra từ chú cáo ấy, Gaara nhìn chú cáo ấy với ánh mắt đằng đằng sát khí

- Muốn ta cứu sống nó không?!- Chú cáo ấy nhếch mép cười khó hiểu

- Ngươi nói gì lạ vậy?! Người đã chết thì sao có thể sống lại?!- Hai vị trưởng lão khó chịu nói... chú cáo gừ mạnh một cái với vẻ đe doạ lao thẳng về phía hai vị trưởng lão và quất mạnh đuôi mình vào một bên má họ

- Tsk! Các ngươi nghĩ ta đang nói đùa à?!- Chú cáo nghiêm túc nói rồi liền nhảy ngay lên chiếc giường mà cậu đang nằm

- Được rồi! Tôi tin ông! Nhưng làm cách nào để cứu sống cậu ấy?!- Gaara hỏi... chú cáo nghe tới đây mà cười thích thú

- Chỉ có một cách! Đó là mạng đổi mạng! Lấy một mạng đổi một mạng! Ai sẽ là người đó đây?!- chú cáo cười to hơn khi vừa dứt câu... nghe tới đây mà ba con người tái xanh mặt mày và nhìn nhau

- Tôi! Tôi sẽ tình nguyện đổi mạng sống cho Kits!- Natsuki bất ngờ xuất hiện và nghiêm túc nói... Gaara lắc đầu

- Không được! Ông không thể làm vậy được!- Gaara lanh lùng nói... chú cáo nhìn Natsuki với vẻ thích thú

- Hắn! Được đó chứ! Chakra của hắn cùng hệ với Kits! Và đủ để hồi sinh thằng bé!- chú cáo nói và giơ chân lên vuốt mũi mình mấy cái rồi nói

-Tôi đã nói là mình tình nguyện rồi mà! Chỉ cần thằng bé sống lại... tôi có thể hi sinh mạng sống cho con trai mình!- ông ấy nghiêm túc nói

- Tốt! Đã vậy thì tới đây đi lão già!- Chú cáo vẫy vẫy chân và nói

- Mọi người ra ngoài đi! Tôi không muốn bị làm phiền!- Natsuki nói rồi cả ba người họ cùng bước ra ngoài với vẻ miễn cưỡng...( au: cách cứu sống nả-chan khó tả lém nên mik ko viết nha😊)
-1 tiếng sau-
Thời gian nhanh chóng trôi khi Natsuki đồng ý lấy mạng sống của mình để đổi lại mạng sống cho cậu- đứa con trai nuôi mà ông luôn tự hào và thương yêu, ông không nở nhìn thấy con trai mình ra đi khi chỉ mới 18 tuổi! Chú cáo đã bắt đầu công việc của mình... căn phòng bỗng phát sáng, những luồn sáng ấy phát ra khe cửa cùng đó là tiếng hét đau đớn khó nghe... khi luồn sáng vừa tất dần cũng là lúc tiếng hét ấy biến mất, ba con người đang đứng chờ ở ngoài trong lòng thấp thỏm lo âu... * cạch*- cánh của phòng được mở ra... chú cáo nhỏ bước ra với bộ lông dính đầy máy tanh... đôi mắt vàng chuyển sang một màu đỏ tươi, cảm thấy có điều bất ổn ba con người ấy lập tức lao vào trong... thứ họ nhìn thấy chỉ là một vũng máu và cùng người con trai tóc vàng vẫn còn nằm bất tỉnh trên giường

- Naruto?! Cậu ấy...

- Yên tâm đi! Nó đã được cứu sống rồi chỉ là tạm thời chưa thể tỉnh lại! Một tuần nữa sẽ ổn thôi!- Chú cáo nhỏ nói với vẻ mệt mỏi và rồi ngac xuống đấy và biến mất...
_ Một tuần sau_
Sau thời gian đó cậu vẫn chưa tỉnh lại... Gaara đã mãi lo đóng giấy tờ... * cạch rầm*-cánh cửa văn phòng được mở tung, một y nhẫn giả bước vào mà thở dốc

- Cậu... cậu ấy... hộc hộc.. đã... tỉnh... hộc hộc!- vừa nghe dứt câu vị Kaze ngay lập tứt đi tới phòng bệnh
- phòng bệnh-
Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến các màng cửa đung đưa theo gió... căn phòng khẻ có đủ ánh sáng để nhìn rỏ vật...* cạch*- gaara mở cánh cửa và bước vào... một sự kinh ngạc đến khó tả, trước mắt vị Kaze chính là một cậu nhóc tóc vàng tầm 12-13 tuổi đang ngồi nhìn ra cửa sổ phòng bệnh mà không phải là người con trai tóc vàng mà vị kaze biết

- Chào buổi sáng Gaara!- cậu nhóc khẽ quay đầu nhìn và nở nụ cười nhẹ

- Câ... cậu... cậu là... Naruto?!- Gaara không thể nói nên lời vì quá kinh ngạc, cậu nhóc nhíu mày khó hiểu

- Cậu nói gì kì vậy?! Tôi vẫn là...!- nói tới đây mà cậu nhóc bỗng giật mình vì giọng nói của mình đã thay đổi... cậu nhóc nhìn xuống hai bàn tay mình

- Tôi?! Bị teo nhỏ?!- cậu nhóc khẻ nói rồi nhanh tay với lấy cái gương trên học tủ gần đó... hình ảnh phản chiếu của cậu nhóc qua cáu gương chính là một mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh khá giống cậu lúc nhỏ chỉ là không có ba vệt râu mèo ở hai bên má

- Chà chà~ Tác dụng phụ sau khi sử dụng nhẫn thuật đó sao?! Tai nghe không bằng mắt thấy!- chú cáo bỗng xuất hiện và đi vòng vòng trước mắt cậu nhóc

- Ngươi!- cậu nhóc bựt mình khi nhận ra mình đang là vật thí nghiệm của chú cáo trước mặt mình... tay nắm lấy cái đuôi của chú cáo ấy và xách ngược lên...- Tsk! Ai là người đã thay đổi mạng sống cho ta?! Nói! MAU!- cậu nhóc tật lưỡi lạnh lùng nói và liếc xoé chú cáo với vẻ đe doạ

- Là Natsuki! Ông ấy đã tình nguyện đổi mạng sống cho cậu!- Gaara cúi đầu và nói với vẻ hối lỗi... nghe tới đây cậu nhóc càng tức giận hơn mà tay xiết chặt cái đuôi ấy

- Ita! Đau đấy nhóc con! Bỏ ta xuống!- chú cáo nhân mặt vì đâu... cậu nhóc bực mình giơ chú cáo cao hơn và mạnh tay ném về phía vách tường

- Đừng bao giờ lấy mạng sống của người khác ra làm cho đùa! Vì Gaara là Jinchuuriki của ông nên tôi tha mạng! Nếu có lần sau đừng trách!- cậu nhóc nói trong khi chú cáo ấy bị ném
--------- end lats back------

- Đó là những gì tôi biết! Còn việc làm sao Shukaku có thể cứu sống cậu ấy thì tôi không biết! Những gì có thể nói thì tôi đã nói hết rồi! Việc có thể khuyên cậu ấy quay lại hay không đều thuộc về cậu ta và ông đó!- Gaara nói... nghe xong câu truyện của cậu Kurama không còn gì để hỏi nên chỉ im lặng và biến mất.
                        Hết chap 24.
Au: kệ nó đi tới đâu hay tới đấy! Mik mệt ùi và cũng đang bí ý tưởng ai cho mik ý tưởng chap sau đi! Về sặc sì ke và nả-chan ấy😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro